Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu lại dắt ai về nữa sao?" Chanyeol ngồi vắt chân nhìn ra cửa sổ.
" Ơ...nhưng đây là nô lệ của tôi. Cậu ấy khác với tên nhóc kia"
" Khác là khác thế nào?" Chanyeol đứng dậy bước lại phía hắn
"Cậu ấy cũng như chúng ta thôi"
" Được rồi...bỏ đi ta không muốn nói về vấn đề này nữa"
" Sắp tới ta sẽ kết hôn với So Young, ta muốn cậu chuẩn bị giúp ta."
" Tôi nghĩ Ngài phải nói chuyện này với Kai chứ? Hắn rất trung thành với Ngài, tôi tin hắn sẽ lo tốt việc này."
" Ta biết! Nhưng ta vẫn tin cậu hơn...Mối quan hệ của Kai và Daehyun rất tốt. Mà tên đó lại để ý tới So Young, nên..."
" Tôi hiểu...tôi sẽ lo tốt giúp Ngài"
" Được rồi...ta đi đây" nói xong anh liền biến mất.
" Em thấy Chanyeol thế nào?"
" Anh ta là người rất quy tắc"
" Đúng vậy...những việc mà anh ấy giao thì chưa một ai mà không hoàn thành tốt, đặc biệt là Kai"
" Anh dẫn em đi gặp Kyungsoo được không?" Baekhyun sốt ruột, rất muốn gặp người bạn thân của mình.
"Bây giờ thì chưa được.."
" Waeyo?"
"Chanyeol đang ở đó...anh thấy hình như Chanyeol đã thích Kyungsoo thì phải"
" Cái gì?? Làm sao có thể chứ...Anh ta sắp kết hôn rồi kia mà" Baekhyun ngỡ ngàng.
" Anh cũng không chắc..nhưng thái độ của anh ta thì..."
Sehun không thể giải thích cho Baekhyun hiểu. Nhưng cảm giác của Sehun đó giờ không bao giờ sai. Hắn rất khách quan, nhưng hắn nghĩ nếu như Chanyeol yêu Kyungsoo thì có sao đâu chứ? Càng tốt, vì hắn không thích So Young và Kyungsoo cũng là bạn thân của Baekhyun. Chanyeol mà thật sự yêu Kyungsoo thì còn gì bằng nữa....Chắc chỉ có Sehun mới có thể nghĩ như vậy, vì bây giờ Chanyeol sắp thành hôn với ả So Young kia. Vả lại Chanyeol đã từng nói anh sẽ không bao giờ thích một con người thấp kém như cậu kia mà.À mà Kyungsoo có phải con người đâu chứ?. Cậu là một thiên thần đáng yêu mà...mà chưa chắc nhé.Ngoài là một thiên thần thì cậu còn là....cái này thì phải từ từ tìm hiểu mới biết được.

~~~~~~~Tại phòng Kyungsoo~~~~~~~~

Cậu đã thay bộ y phục màu đen mà Kai đưa. Trông Kyungsoo lúc này còn bé nhỏ hơn nữa, do bộ này là vải da ôm sát người. Mặc dù vậy nhưng cậu rất quyến rũ nha. Kyungsoo ngồi ăn những thứ trái cây mà Kai mang đến.
" Nó rất ngon nha" Kyungsoo vừa ăn vừa khen.
" Ngon sao? Để tôi kêu Kai tìm thêm cho em.." lại là âm thanh trầm ấm đó. Cậu xoay người qua, đích thị là anh. Cậu chạy đến ôm anh. Khoảnh khắc ấy như ngưng động, anh đứng hình vài giây. Thật ra đã được 5' trôi qua, anh cứ để cho cậu ôm mình như thế. Chả hiểu sao anh thấy ấm áp, anh muốn được cậu ôm mình thế này mỗi ngày.Nhưng:

"Đủ rồi...buông tôi ra.." Chanyeol chớp nhẹ mắt,sực tỉnh, lạnh lùng nói.
" Không! Tôi rất muốn ôm anh như thế này, rất ấm áp, tôi cảm thấy mình được che chở" cậu nhẹ nhàng nói.
" Giữ tự trọng đi...Em chỉ là nô lệ của tôi thôi. Không hơn không kém. Tôi cho em ở đây ăn uống là đã may cho em lắm rồi." Anh mạnh tay gỡ cánh tay cậu ra khỏi eo mình.
" Tôi thật sự rất thích Ngài!" Kyungsoo đưa ánh mắt ngây thơ nhìn anh.
" Thích tôi....haha. Một người tầm thường như em thì không có tư cách đó" anh quay sang hướng khác mà nói rất dõng dạc.
" Đúng vậy! Tôi sinh ra là một người tầm thường là lỗi của tôi. Nhưng việc tôi thích anh thì có gì sai chứ?" Mắt Kyungsoo ngấn nước,cậu nghẹn ngào nói.
"EM...." Chanyeol cứng họng quay sang tính quát cậu thì...Gương mặt xinh xắn ấy đã giàn giụa nước mắt.Anh nhìn cậu, vẫn đôi mắt lạnh lùng ấy. Những lời cậu nói hoàn toàn là sự thật, anh xác thực điều này qua ánh mắt cậu nhìn mình. Vì " đôi mắt là cửa sổ tâm hồn" nó bộc lộ hết những cảm xúc của một người.
" Thế...anh...có "
" Không thể nào" lời nói cậu bị anh cắt ngang bởi câu nói không thể nào rất phũ phàng.
" Có..anh cũng thích tôi mà"
" Nói nhảm...một ma cà rồng như tôi lại đi thích em à...Đúng là hoang đường" Anh nói có vẻ bực tức.
" Vậy...tại sao mỗi đêm anh lại đến thăm tôi chứ? Có lần anh còn ngồi cạnh giường tôi nữa. Đó không phải anh quan tâm tôi sao ? Nếu anh không thích tôi vậy sao lại quan tâm tôi?" Cậu nhanh nhảu đáp.
" Hứ...Cậu nghĩ vậy là tôi quan tâm cậu sao. Chỉ là tôi sợ cậu trốn thoát thôi. Với lại phòng tôi cũng tiện đường qua đây, vô tình đi vào xem như thế nào thôi..." Anh giải thích nhưng không dám nhìn vào mắt cậu. Bởi vì những gì cậu nói quá đúng rồi. Chanyeol cũng thích cậu, nhưng anh luôn tự ngộ nhận rằng mình đối với cậu chỉ coa thương hại.
" Vậy sao? " cậu nhìn xuống đất với đôi mắt hụt hẫng.
Chanyeol đặt lên bàn một tấm thiệp màu đỏ viền đen " Vài ngày nữa là lễ thành hôn của tôi và So Young, cậu được tôi đặt cách, lúc đó Kai sẽ dắt cậu đi" vừa nói xong anh liền biến mất.
" Anh ấy thực sự không thích mình sao? Hay do mình tưởng tượng nhiều quá. Đám cưới?" Cậu cầm tấm thiệp lên xem. Đúng như vậy, 2 ngày nữa là đám cưới của anh và So Young. Cậu có nên từ bỏ không? Cho dù anh không thích cậu đi chăng nữa thì cậu đã hứa là làm nô lệ cho anh mà. Cậu sẽ chăm sóc cho anh với tư cách là một người hầu vậy. Chỉ cần được ở cạnh anh là cậu vui rồi.

Chanyeol vừa đi thì cặp đôi Hunbaek lại đến. Kyungsoo ngồi trên giường nhìn vào khoảng không vô định.
" Anh đến đây làm gì nữa?"
" Kyungsoo à...mình rất nhớ cậu!" Cậu xoay người qua vì không nghe tiếng trả lời. Vừa quay qua thì một thân thể cũng không nặng gì mấy vụt tới ôm cậu. Kyungsoo đẩy Baekhyun ra, nhìn cậu từ trên xuống " Hắn mới gọi mình là gì thế? Kyungsoo sao.Hắn là ai, sao lại biết mình?"
" Cậu không nhớ ra mình sao? Mình là Baekhyun nè" Baekhyun lay lay người cậu.
" Cậu ấy không nhận ra em đâu" Sehun kéo Baekhyun lại, do cậu hơi bị xúc động khi gặp lại Kyungsoo thôi. Baekhyun lấy lại tinh thần ngay lặp tức.
" Xin lỗi cậu...tại vì cậu hơi giống một người bạn của tôi"
" À...không có gì đâu. Chúng ta có thể làm bạn mà"
" Thật chứ? Cậu xem chúng tôi là bạn sao?" Sehun nói giọng mừng rỡ
" Tất nhiên rồi..." Kyungsoo cười tươi
Sehun để cho hai người nói chuyện, hắn vô tình nhìn thấy tấm thiệp mời của Chanyeol trên bàn, có lẽ anh ta đã nói chuyện với Kyungsoo.
" D.O à, đây là..." Sehun cầm tấm thiệp lên
" Của Chanyeol, anh ấy đưa nó cho tôi. Bảo tôi nhớ đến đó dự. Nhưng mà tôi không muốn đi đâu"
" Cậu...cậu thích Chanyeol" Sehun hỏi cậu
" Thì sao chứ? Anh ấy cũng không thích tôi." Mặt cậu đượm buồn.
" Sao..sao cậu biết chứ? Tôi thấy..."
" Chính anh ấy đã nói vậy...tôi không muốn nhắc tới nữa"
" Được rồi, tùy cậu thôi"
Cậu muốn quên anh đi. Hiện tại cậu chỉ muốn làm tốt trách nhiệm của mình. Là một người nô lệ, ở cạnh anh và chăm sóc cho anh. Như thế là đủ rồi, cậu chẳng dám mơ gì xa xôi nữa. Đã bị anh từ chối , cậu rất đau lòng. Không để anh phải nói thêm nhiều. Kyungsoo đã thực sự từ bỏ sao?

"Kyungsoo à. Hôm đó cậu đến dự lễ với mình và Sehun nhé!" Baekhyun đề nghị
"Mình...mình...không" cậu ngập ngừng
" Đi..mà..cậu nói đã từ bỏ hắn rồi mà. Nếu cậu không đi đồng nghĩa với việc cậu còn yêu hắn"
" Được rồi...mình sẽ đi với 2 người"
Baekhyun vui mừng ôm chầm cậu hớn hở.
Nói vậy thôi, chứ biết tính cậu mà. Một khi không muốn làm thì có trời ép cậu cũng không làm. Lúc đó tại có Sehun ở đó nên cậu đồng ý đại thôi. Chứ thế nào cậu cũng tìm cách để trốn không tham dự buổi lễ. Nghĩ sao vậy? Một người mà mình yêu thương đã không yêu mình rồi, thế mà hắn lại mời thiệp đám cưới cho mình nữa. Chưa hết, lại bảo mình đi mới ghê chứ. Haiz....số cậu đúng là khổ mà. Nhưng chưa đâu, cậu sẽ còn chịu khổ thêm 1 2 chap nữa lận. Tội Soo quá đi huhu..huhu.....End Chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro