Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì cũng đến ngày đó. Cái ngày mà người cậu yêu phải thành hôn với một người khác. Cậu đau lắm chứ! Nhưng biết sao được, thân phận cậu thấp hèn sao mà dám trèo cao chứ. Vậy mà cậu vẫn thích anh. Mặc dầu trong đầu cậu nghĩ sẽ không đi đâu. Nhưng tim cậu hối thúc cậu phải đi. Do dự hồi lâu cậu quyết định:
" Phải đi! Mình phải đi để xem anh ấy. Chắc anh ấy đẹp lắm! Nhưng đáng tiếc người đi cùng anh ấy không phải là mình" Cậu ngồi trên giường suy nghĩ.
" D.O à, cậu xong chưa?" Baekhyun gõ cửa phòng cậu làm cậu giật mình.
"Ờ. Mình xong rồi!"
" Cái gì đây? Cậu ăn mặc gì thế này" Sehun chau mày nhìn cậu.
" Tôi chỉ có mỗi bộ này thôi hà"
" Hừm...để tôi cho cậu bộ khác. Đi ăn cưới mà mặc như thế này thì hỏng mất"
" Đúng rồi đó. Sehun anh cho cậu ấy bộ khác đi"

Sehun búng tay một cái, bộ y phục trên cậu bỗng biến thành một bộ khác. Y phục này so với bộ trước trông sang trọng, quý phái hơn nhiều. Hunbaek đều há hốc mồm vì trông Kyungsoo bây giờ rất đẹp, tuy cậu mặc y phục đen nhưng nhìn cậu đẹp như một thiên thần vậy!. Trên người cậu là bộ y phục đen kèm với chiếc nơ nhỏ trên cổ. Nó rất vừa với dáng cậu.
" Trông cậu dễ thương quá D.O à~~~" Baekhyun chạy lại xoay người cậu.
" Mình thấy mình cũng bình thường thôi. Hihi"
" Baekhyun nói đúng đó. Cậu rất dễ thương~~~" Sehun đơ người nhìn cậu.
" E hèm.." Baekhyun liếc hắn một cái.
" À.. thôi cũng đến giờ rồi . Chúng ta đi thôi!" Sehun vỗ vai Kyungsoo, sau đó nắm tay Baekhyun kéo đi.

~~~~~~~~~~~~Tại buổi lễ~~~~~~~~~~~~

Chanyeol mặc áo khoác màu đen viền đỏ, bên trong là cà vạc đỏ luôn. Anh đi đến từng bàn để nói chuyện. Đang trò chuyện với mọi người thì một bóng người lướt qua vô tình chạm nhẹ vào anh. Lại mùi hương đó! Rất quen. Là cậu! Đúng vậy! Chính là cậu, Kyungsoo. Người làm anh nhớ nhung suốt những ngày qua. Từ ngày từ chối lời tỏ tình từ cậu. Chanyeol luôn tìm cách né tránh cậu, nhưng cũng không hẳn thế, bởi anh còn phải lo cho hôn lễ của mình. Nhưng không thể phủ nhận một điều đó là Anh! Park Chanyeol này rất nhớ cậu. Mặc dù từ chối cậu nhưng trong lòng anh cũng đau không kém. Không ngờ hôm nay cậu lại đến dự hôn lễ của anh. Anh vừa vui cũng vừa buồn. Vui vì anh đã được gặp lại cậu sau thời gian dài, buồn là vì anh phải để cho cậu chứng kiến cảnh anh thành hôn với người khác. Anh đứng đó suy nghĩ một hồi rồi quay sang tiếp chuyện.
" Xin mời cô dâu chú rễ bước lên " Chanyeol dắt tay So Young lên bục.Mọi người xung quanh nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ,chúc phúc.
" So Young, cô có đồng ý lấy Chanyeol  làm chồng không?"
" Tôi đồng ý!" Cô nhanh nhảu đáp.
" Còn cậu, cậu có đồng ý lấy cô Kim So Young làm vợ không?"
" Tôi...tôi đồng ý" Anh vừa nói vừa đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm dáng người nhỏ bé ấy. Khi anh nói xong, lúc đó cậu cũng vừa xuất hiện. Cậu đứng nép phía sau Baekhyung và Sehun. Vì cậu sợ phải nhìn thấy cảnh mà mình không muốn thấy. Tuy cậu không thấy nhưng tai cậu đã nghe được những lời phát ra từ miệng anh.

Chanyeol đã nhìn thấy cậu, anh mĩm cười nhẹ. Cậu quay ra, mắt hai người chạm nhau. Sau đó cậu xoay người bỏ đi. Baekhyun kéo cậu lại
" Nè.. cậu định đi đâu vậy? Buổi lễ chưa kết thúc mà.."
" Mình...mình cảm thấy hơi chóng mặt, nên muốn về phòng nghĩ tí"
" À...được rồi. Có cần mình đi với cậu không?"
" Thôi...không cần đâu. Cảm ơn cậu!" Nói xong cậu rời đi lặng lẽ, cậu không dám quay đầu nhìn lại, vì cậu sợ ánh mắt của anh. Rất sợ!. Mỗi khi nhìn vào mắt anh thì cậu luôn bị cuốn vào trong đó. Cậu không thể cưỡng lại nó. Kyungsoo không về phòng, cậu tìm một ngốc ngách nào đó để nghĩ.
Chanyeol cùng với So Young hiện đang tiếp đãi mọi người. Anh đi hết bàn này đến bàn khác nhưng vẫn không nhìn thấy cậu, anh ngó nghiêng khắp nơi như một đứa trẻ bị lạc mẹ.
" Anh đang tìm gì sao?" So Young khoác tay anh hỏi nhỏ.
" À..không... không có gì đâu" anh lắp bắp nói. So Young nghe anh nói xong cũng chẳng nghi ngờ gì, nắm tay anh đi mời rượu từng bàn. Trong lòng anh hiện giờ rất sốt ruột, anh sợ cậu xảy ra chuyện gì nên ra lệnh cho Kai tìm cậu.
" Biết tìm cậu ấy ở đâu đây!" Kai thở dài.
Kai chạy tìm Kyungsoo khắp nơi vẫn không tìm được cậu, hắn định từ bỏ quay về thì nghe tiếng thút thích đằng kia. Hắn từ từ lại gần thì gặp cậu đang co ro ngồi ở một góc tường .
" Haiz...cậu đây rồi. Có biết tôi tìm cậu mệt lắm không?" Kai ngồi xuống cạnh Kyungsoo lay người cậu.
" Anh...anh tìm tôi làm gì?"cậu ngước lên nhìn Kai.
" Ya!...tôi không hề tìm cậu. Mà có người sai tôi tìm cậu. Không tại cậu thì bây giờ tôi đang ngồi uống cùng mọi người rồi" Kai nói trong nghẹn ngào.
" Ai sai anh tìm tôi. Anh có thể đi, tôi muốn ở một mình"
" Còn ai nữa. Chanyeol chứ ai!. À mà thôi, để cậu ở đây một mình tôi không yên tâm. Tôi đưa cậu về phòng nha!"
" Chanyeol sao?" Cậu ngạc nhiên." Sao lại là anh ta, anh còn quan tâm tới tôi sao? Chắc không đâu, chắc anh ấy sợ mình bỏ trốn thôi" Kyungsoo nghe Kai nói Chanyeol tìm mình cậu vui hẳn nhưng cậu không muốn gieo cho mình hi vọng.
" Anh có thể ngồi đây nói chuyện với tôi một chút không?"
" Đương nhiên ! Nếu cậu không phiền" Kai ngồi xếp bằng cạnh cậu.
Hai người trò chuyện hồi lâu, Kai sực nhớ lại lời dặn của anh là nếu tìm ra cậu thì mang cậu về phòng. Khi hắn quay qua thì Kyungsoo đã ngủ trên vai hắn. Kai lắc đầu rồi bế cậu lên. Thoắt cái hắn đã biến đến phòng cậu. Đặt cậu lên giường, đắp chăn. Bỗng bàn tay cậu chọp lấy tay hắn, miệng lèm bèm" Chanyeol à...Chanyeol.". " Tội cậu thật, yêu Chanyeol nhiều như thế mà lại không... Haizzz..." Kai nhẹ nhàng rút tay ra sau đó rời đi.

~~~~~Trước cửa phòng Chanyeol~~~~~~

" Tôi đã đưa cậu ấy về phòng rồi, thưa Ngài"
" Tốt lắm! Ngươi tìm ra cậu ấy ở đâu?"
" Cậu ấy ngồi khóc một mình ở góc một tường gần phòng Ngài"
Chanyeol nghe xong không nói gì, gương mặt anh vẫn băng lạnh như thế. Nhưng trong lòng anh rất đau.
" À..mà khi tôi đưa cậu ấy về phòng. Trong lúc ngủ cậu ấy cứ gọi tên Ngài suốt thôi" Kai thấy thái độ Chanyeol vẫn hờ hửng nên bonus thêm một dữ kiện quan trọng. Không ngờ nó lại hiệu quả đến thế. Kai vừa dứt câu thì Chanyeol liền biến mất "Không cần hỏi cũng biết Ngài ta đi đâu haha" Kai nghĩ thầm rồi cười một mình.
Đúng vậy! Anh đi tìm cậu. Anh không thể chịu đựng được khi nghe Kai kể về cậu. Anh biết cậu rất yêu mình, nhưng anh không thể đáp lại tình cảm ấy. Anh đã từng đặt ra quy tắc ấy " Không được yêu một nô lệ" anh đã từng nói sẽ không yêu một người thấp kém như cậu. Nhưng anh nào biết cậu đâu phải là con người chứ! Cậu là một thiên thần, mà không phải thiên thần bình thường, cậu được lai với một con cáo đã thành tinh. Do ở trên trời quá lâu, cậu hấp thụ rất nhiều tiên khí nên nó đã lấn át gần hết dòng máu của một con cáo trong người cậu. Rồi sẽ có một ngày, con cáo trong người cậu sẽ thức dậy.

~~~~~~ ~~~~Phòng Kyungsoo~~~~~~~~~

Chanyeol bước đến cạnh giường ngắm cậu." Trông em ngủ thật là bình yên!"
Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, nắm lấy bàn tay ấy. Thật mềm, thật ấm áp. Anh đặt nó lên mặt mình, gương mặt của một thủ lĩnh ma cà rồng đã không còn hiện trên mặt anh. Anh bây giờ rất dịu dàng,ôn nhu.
" Có phải anh quá tham lam không? Tuy đã cưới So Young nhưng anh vẫn muốn ở cạnh em" Chanyeol sờ má cậu, không biết cậu có nghe được không mà nước mắt cậu đã rơi. Và anh nhìn thấy nó
" Em khóc sao? Em nghe được những gì anh nói sao?"
Bỗng có tiếng bước chân làm anh hoảng hốt. Chanyeol luyến tiếc biến mất
" D.O à. Cậu... Hửm? Ngủ rồi sao?" Baekhyun đến xem Kyungsoo như thế nào thì thấy cậu ấy ngủ. Cậu tiến lại kéo chăn lên cho Kyungsoo xong quay đi thì....Cậu cảm nhận được mình vừa mới dẫm lên vật gì đó. Cúi xuống nhặt lên:
" Khăn tay sao? Của ai vậy? Không lẽ của Kyungsoo? Không thể nào, cậu ấy đời nào lại dùng cái này. Vậy nó là của ai chứ?" Baek nhìn khắp phòng chả thấy ai, bèn đem nó về phòng mình.
        End Chap....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro