Chap 13 - Chỉ vì người ta thích Baekhyun thôi mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuy phủ nhận những cảm giác đặc biệt của mình dành cho Chanyeol, nhưng hôm sau cậu phải mất rất nhiều thời gian ngắm nghía trước gương mới chọn được cho mình một bộ đồ thật ưng ý.

Công viên mới xây này thật sự rất lớn, cả hai được dịp vui chơi thật thỏa thích.

- Cậu đạt được điểm D

Baekhyun đang chơi trò đấu súng. Chanyeol liếc nhìn điểm số của cậu, rồi chế giễu:

- Kém quá!

Baekhyun luống cuống che điểm số của mình lại.

- Ồn ào quá! Còn cậu thì sao?

- Đương nhiên là A rồi.

Ông trời quả thật không công bằng.

- Xem kìa, ôi thật dễ thương... thích quá.

Baekhyun đưa tay chỉ món đồ chơi trong tủ kính.

Thấy Baekhyun chăm chăm nhìn tủ đồ chơi không chớp mắt, Chanyeol liền nói:

- Chắc Baekhyun chẳng có cách gì đâu, để tôi giúp cho!

- Yeah, cảm ơn nhiều!

Nếu như lúc nào Chanyeol cũng dịu dàng như vậy thì tốt biết mấy...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Đây là Jae Ah, bạn thời trung học của tôi.

- Còn đây là Baekhyun người cùng một nhà với mình

Chanyeol giới thiệu mọi người với nhau rồi kể cho Jae Ah nghe tình hình gần đây của mình.

Ánh mắt Jae Ah có vẻ thăm dò, một lúc sau cậu ta mới nở nụ cười rạng rỡ:

- Chào bạn.

-Chào bạn.

Baekhyun còn đang ngơ ngẩn với bề ngoài của Jae Ah, chao ôi bạn ấy cười trông đáng yêu biết bao...

Nhưng mình cũng có thua gì bạn ấy đâu nhỉ? Có khi còn hơn ấy chứ! ( @@ Thị Bún à... )

Jae Ah và Chanyeol nói chuyện với nhau rất lâu, Baekhyun không cách nào xen vào câu chuyện của hai người, nên đành phải đứng bên cạnh chờ đợi. Xem ra bọn họ quen biết nhau đã lâu, hơn nữa lại còn rất thân mật. Baekhyun cảm thấy vui chút nào.

Khoảng 30 phút sau, cuộc nói chuyện của hai kẻ lâu ngày không gặp cuối cùng cũng kết thúc.

Jae Ah có vẻ tiếc nuối:

- Mình phải đi đây, cho mình số điện thoại và địa chỉ nhà mới đi, có gì chúng ta sẽ liên lạc sau.

Sau khi Jae Ah quay đi, thấy cũng không còn sớm nữa, hai người bèn trở về nhà.

Trên đường về, đột nhiên Chanyeol nói:

- Jae Ah quả thật chẳng thay đổi chút nào, vẫn nhiệt tình và sắc sảo.

- Hai người rất thân nhau?

Baekhyun không thể cằm lòng bèn hỏi.

- Chúng tôi quen nhau hồi còn trung học.

Chanyeol vừa nói vừa quan sát thái độ của Baekhyun.

- À!

Mình đã sớm đoán ra mà.

- Tuy chỉ có ba tháng nhưng chúng tôi đã làm những chuyện mà các cặp tình nhân hay làm.

Chanyeol tiếp lời, mắt không rời khỏi Baekhyun.

- Những chuyện tình nhân hay làm... đều làm rồi? Cậu...

Baekhyun không ngờ Chanyeol lại thoáng đến vậy.

Chanyeol nghiêm túc nói tiếp:

- Chà, lễ giáng sinh này, đi chúc tết này, lễ tình nhân, sinh nhật nữa... những dịp dành cho tình nhân đó.

- Thì ra là vậy...

Đột nhiên Baekhyun thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn phản ứng của Baekhyun, Chanyeol cười thầm trong bụng, nhưng vẫn cố ý làm ra vẻ mắt cỡ:

- Nhất định là Baekhyun đã nghĩ lệch lạc rồi. Baekhyun thật xấu!

Baekhyun hoảng hốt biện hộ:

- Không có!

- Chúng tôi có làm gì đâu.

Chanyeol bình thản nói, cậu xoa xoa cằm nhớ lại:

- Xem ra, người đầu tiên tôi hôn là Baekhyun đó.

- Im miệng ngay!

Nhớ lại việc lần trước xảy ra ở phòng y tế trường, Baekhyun còn chưa tính sổ vậy mà cậu ta còn dám nhắc đến. Baekhyun xắn tay á, nổi giận nói:

- Hôm nay tôi phải giết tên công tử bột như cậu mới được!

Chanyeol giả vờ sợ hãi, vừa cười vừa nói:

- Ôi sợ quá đi thôi!

Sau đó lại làm ra vẻ oan uổng:

- Aigoo, chỉ vì người ta thích Baekhyun thôi mà.

- Cậu sẽ biết tay tôi!

Thấy thái độ của Chanyeol, Baekhyun càng tỏ ra giận dữ. Nhưng Chanyeol sớm đoán ra được hành động bạo lực tiếp theo của Baekhyun, nên đã chuồn thật êm.

Những ngày sau đó Baekhyun đều đến câu lạc bộ đúng giờ, Chanyeol ngày ngày vẫn đi làm thêm. Khi ở nhà, Baekhyun vẫn luôn là người bị chọc ghẹo nhiều hơn cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro