Chap 12 - Sao mình lại thích hắn được chứ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cộc,Cộc*

Âm thanh vang lên thu hút sự chú ý của Baekhyun, cậu ngóng về nơi phát ra âm thanh và trông thấy Chanyeol đang trèo trên cửa sổ.

- Baekhyun, mở cửa mau!

Chanyeol hối thúc.

Cậu vội vàng chạy đến mở cửa sổ, lôi Chanyeol vào phòng mình, ngạc nhiên hỏi:

- Sao... sao cậu trèo lên đây được?

Chanyeol phủi bụi trên người rồi đáp:

- Men theo cửa sổ nhà hàng xóm trèo lên đấy.

Baekhyun kinh ngạc

- Sao cậu liều lĩnh vậy? Nhỡ như té xuống bị thương thì sao?

- Tôi lo lắng cho Baekhyun nên trèo lên xem sao.

Chanyeol đưa tay lao nước mắt cho Baekhyun, cảm giác ấm áp ấy khiến cậu nhất thời ngây ngẩn cả người.

Người mà ngày thường luôn thích chọc ghẹo người khác nay lại quá đỗi dịu dàng, khiến Baekhyun không biết cư xử ra sao. Cậu hoàn toàn bị Chanyeol làm cho bối rối nên chỉ biết cuối đầu.

Thấy Baekhyun mở cửa phòng, mọi người liền chen vào.

- Baekhyun, Baekhyun. Xin lỗi Baekhyun, mọi người.....

- Chuyện này bỏ qua vậy.

Baekhyun hờ hững xua tay.

- Nhưng buổi cơm tối nay, mọi người phải làm những món mà con thích!

- Tốt quá!

Yixing ôm trầm lấy con mình

- Chanyeol, cảm ơn con!

Jong Dae nắm lấy tay con trai mình..

Mọi người quây quần bên bàn ăn, không khí rất náo nhiệt, cuối cùng Baekhyun cũng đã mở lòng để tiếp nhận những vị phụ huynh 'không bình thường' này.

Vấn đề mọi người luôn lo lắng đã được giải quyết, nên ai nấy ăn cơm cũng thấy ngon miệng.

Baekhyun nhìn lén Chanyeol, tuy thường ngày Chanyeol hay ăn hiếp cậu, nhưng vừa rồi rõ ràng là cậu ta rất đỗi dịu dàng...

- Bị vẻ đẹp trai của tôi cuốn hút rồi phải không? Nhìn nhiều phải trả tiền đấy!

Chanyeol thì thầm với Baekhyun. Mọi người không ai để ý hai người đang hằm hè nhau.

- Mứt trái cây!

Baekhyun đột nhiên thốt lên.

- Baekhyun cần mứt hả?

Chanyeol nhướng mày ngạc nhiên hỏi. Sao lại chuyển đề tài sang mứt trái cây vậy?

-Chanyeol thật giống mứt trái cây – bên ngoài thì ngọt nhưng bên trong lại rất chát, nên mọi người mới bị gạt. 'Cậu bé mứt trái cây', quả thật không sai.

Baekhyun đắc ý cho phát hiện của mình.

Chanyeol nháy mắt chỉ lọ tương hạt cải để trên bàn:

- Vậy thì Baekhyun là tương hạt cải, lúc nào cũng cay xé lưỡi khiến mọi người đều sợ. 'Cậu bé tương hạt cải', quả thật không sai!

Nếu muốn Chanyeol thua, Baekhyun phải luyện thêm vài năm nữa.

- Cậu...!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thấm thoát, kỳ nghỉ hè đã đến.

Baekhyun có thể cứ nhân kỳ nghỉ hè này để tìm hiểu thêm về Chanyeol, nhưng không ngờ thời gian cả hai gặp mặt nhau còn ít hơn khi ở trường. Baekhyun sinh hoạt ở câu lạc bộ tennis, Chanyeol phải đi làm thêm. Cách đây không lâu, cậu ta còn đi du lịch một mình.

Anh chàng Chanyeol này vẫn không khác trước, làm gì cũng ra vẻ bí mật, đi làm thêm hay du lịch cũng không nói với mình – Baekhyun ngồi ở sân vận động cảm thấy hơi buồn.

- Baekhyun, buổi huấn luyện hôm nay kết thúc rồi à?

Dù nghỉ hè nhưng Luhan vẫn thường xuyên đến thư viện trường để tìm tài liệu.

- Kết thúc rồi, chúng ta về nhà thôi.

Baekhyun vừa nói vừa thu dọn đồ đạc.

- Vừa nãy mình gặp Chanyeol ở thư viện. Cậu ta còn đến chổ mình để mua tập san văn nghệ nữa.

Luhan nói.

- Nhất định là hắn bị cậu gạt rồi.

Baekhyun vạch rõ chân tướng.

- Kinh phí của ban văn nghệ quá ít, cậu thân là hội viên nên định nhờ vào nụ cười ngọt này để duy trì hoạt động của hội chứ gì?

- Nhưng sao Chanyeol đến thư viện vậy nhỉ?

Baekhyun thắc mắc.

- Không biết nữa. Nhưng nghe nói thì cậu ấy dường như rất thích thư viện trường của chúng ta.

Luhan cười giòn tan, nụ cười mới quyến rũ làm sao.

Đôi lúc, Baekhyun cảm thấy Luhan và Chanyeol rất giống nhau, tuy ngoài mặt lúc nào cũng vui vẻ, nhưng khó ai có thể hiểu rõ sự thật bên trong.

- Jong Dae umma cho mình và Chanyeol hai vé để đi chơi công viên vừa mới xây dựng. Mình không muốn đi cùng cậu ta tí nào.

Luhan tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng nhẹ nhàng hỏi

- Sao vậy?

Baekhyun gãi đầu, cậu không biết nói sao nên đành đáp:

- Dạo này mình cảm thấy lạ lạ khi ở bên Chanyeol, lúc nào mình cũng không thể kiềm chế việc chú ý đến hắn. Rõ ràng là hắn cư xử quá tệ, lúc nào cũng chọc ghẹo mình.

Nghe những lời đầy hoang mang của Baekhyun, Luhan đã hiểu ra vấn đề:

- Xem ra cảm giác này giống như là cậu đang thích một người vậy.

Baekhyun nhìn Luhan như quái vật, lắp bắp nói:

- Không phải đâu!

Sao mình lại thích Chanyeol chứ? Không thể nào!

- Thật sao?

Luhan có vẻ không tin.

Baekhyun gật đầu một cái và khẳng định:

- Sao mình lại thích hắn chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro