Chap 16: Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành động ấy khiến 8 con người quay lại nhìn. Còn Gi Rin thì hớ ra, không biết mình vừa trải qua cái gì

_Cậu đó....Hức...Bị thương...hức...nặng vậy mà không nói mình..hức!!

Nhận ra chất giọng chói lóa của cô bạn cùng phòng, nó mới đưa tay vỗ vỗ lưng

_Không sao mà. Mọi chuyện đều ổn hết. Mình vẫn khỏe mạnh như thường này

Yuri buông người Gi Rin rồi nắm hai bả vai nó

_Mình nghe người ta nói cậu bị đâm vào bụng lòi ruột gan phèo phổi cơ mà

_WHAT?! Thế quái nào mà tin nó lan gớm vậy! Lan nhiễu đường truyền luôn_Nó đập tay xuống giường

_Chuyện đó nói sau còn cậu rốt cuộc bị sao?_Yuri thở phào

_Mình mất máu

_Thế ai cho máu cậu?

_Sehun

_Sehun nào?

_Đây này

Nó chỉ tay về phía trước, Yuri quay phắt lại đằng sau

_Hớ~ (o_O) EXO OPP.....Ah! SUNBAENIM!!

Cô nàng vừa ôm tim vừa ngã  về phía người Gi Rin. Miệng chữ O size 72 trong khi Exo đang vẫy chào. Gi Rin nói

_Mấy anh cứ về đi ạ! Hôm nay cho em cảm ơn

_Ừm. Vậy bọn anh đi_Suho gật đầu

Tới khi Exo đã đi về thì Yuri mới mấp máy môi

_Hãy cho mình một lời giải thích

_Về..._Gi Rin tỉnh bơ

_CÒN CÁI GÌ NỮA?! LÀ MẤY THÁNH KIA KÌA!_*Yuri muốn bùng cháy*

_Không có gì đâu. Công việc thôi mà. Judgement í. Vả lại Park Chanyeol cũng liên quan nên thế thôi_Nó xua tay

_Park Chanyeol?_Yuri liếc mắt tủm tỉm_Cậu cũng có duyên với ảnh nhỉ?

_Duyên cái mốc xì. Chẳng qua là anh ta thèm vị quán cà phê đó thôi_Nó khoanh tay, bĩu môi

Yuri nhún vai

_I don't care. Mới có 1 ngày mà gặp mấy lấn rồi

_Cái đấy là nợ đấy! Chắc kiếp trước mình ở ác với anh ta quá mà. Maybe là một bà chủ siêu giàu, siêu đẹp, siêu vi diệu bóc lột sức lao động của osin Park Chanyeol_Nó mơ tưởng * mặt đểu không còn đểu hơn*

Yuri trề môi

_Bớt ảo tưởng đi mợ! Người ta là hoa của thiên hạ đấy

_Kệ đi! Ah, mình tưởng giờ này cậu đi phỏng vấn ở Câu lạc bộ Báo chí và Tin tức mà_Gi Rin nhớ ra chuyện hồi trưa. Ngay lập tức, Yuri bật dậy

_Chết mình rồi! Hồi nãy mải chạy vào đây mà quên mất

_Vậy đi mau đi. Trễ giờ là toi đấy_Nó sốt sắng giục

Yuri vừa cắn môi vừa ngập ngừng

_Nhưng còn cậu....

_Để anh trông cho

Một giọng nói bất chợt vang lên. Giọng nói ấy thật ấm áp và khiến con người ta thấy yên bình...nhưng đối với 2 đứa này thì không

_D.O SUNBAENIM!!!!!!!!

Yuri và Gi Rin trố mắt nhìn nhau rồi lại nhìn D.O

_Không phải em đang gấp sao? Cứ yên tâm đi đi, anh trông bạn em cho_D.O cười nhẹ

_À....vâng! Vậy Rin ah! Mai mình sẽ nấu cho cậu! Bye nhé!_Yuri chạy vụt ra ngoài, không quên nháy mắt trước đó

Còn về phần 2 người còn lại thì đang trong tình trạng bối-thị-rối. D.O lên tiếng

_Anh nghĩ là đi không không vậy thì không có tốt. Vả lại, em cũng chưa ăn gì. Anh có hỏi bác sĩ là nên ăn cháo loãng thì tốt hơn nên anh có mua này_D.O giơ hộp cháo lên, cười

_Sunbae..

Chưa kịp để Gi Rin nói hết câu thì D.O đã chen vào

_Anh không biết em thích vị gì nên chọn đại. Hi vọng em thích_Anh vừa nói vừa mở nắp hộp ra đưa cho nó

Hương thơm của cháo lấn át hết sự ngại ngùng của nó làm nó reo lên thích thú

_Sườn!!

_Wow!! Em tài thật nha! Sườn nghiền rồi mà em cũng biết à?_D.O ngạc nhiên

_Em sành ăn mà_Nó đưa tay quẹt mũi rồi cả hai cùng cười vang

_Đây , em ăn đi cho nóng!_D.O thổi thổi muỗng cháo rồi đưa lên miệng nó

Hành động ấy làm nó vừa bất ngờ vừa ngại. Cả đời, trai nó không thèm liếc nhìn một cái huống chi là chăm sóc tận tình, dâng thức ăn, à không, đưa thức ăn tận miệng thế này. Giờ nó hiểu vì sao bọn con gái thích D.O rồi

_Sunbaenim ah! Em tự ăn được Không cần đ...

D.O thừa cơ đút ngay muỗng cháo vào miệng khiến nó không kịp phản ứng

_Ăn mau đi không 'sunbaenim' phạt bây giờ_D.O làm mặt nghiêm trọng rồi lại nở nụ cười trái tim.

Nó thì chỉ biết cười lại và ngoan ngoãn làm theo thôi. Dù sao cũng là phúc bao đời. Nếu mai sau mà thành fan thì có thứ để khoe, để nhớ.

_Sunbaenim thật sự khác so với Chanyeol nhỉ_Nó vừa ăn vừa kết luận

D.O chỉ ngước nhìn rồi lắc đầu cười nhẹ

Ở bên ngoài có một dáng vẻ cao to nhìn vào phòng rồi lầm lũi đi về. Tay xách một hộp cháo...

*Flashback*

_Uh!! Chanyeol! Chú không vào thăm Gi Rin à? Mà nãy có sao không?_Suho lo lắng hỏi < triệu hồi má Hào >

_Em không sao hyung! Hyung cứ vào đi. Phòng 301 ý! Em đi có việc tí_Dứt lời, anh chạy ra ngoài bệnh viện một mạch

_Haizz!! Con nhỏ này thích ăn cái gì nhỉ_Anh vò đầu_Chả hiểu con gái thích gì, hay gọi cho Yoora noona nhỉ?

Thế rồi anh lôi điện thoại ra gọi liền

«Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau! Tút!Tút!Tút!Cạch!»

Anh nhìn cái điện thoại mà mặt đen hết lại

_Thôi thì...Hồi trước, cô ấy thích ăn sườn nướng..Không lẽ mua một tấm sườn to chà bá cho con nhỏ đó?! Haix! Không được! Người ốm thì nên ăn gì nhỉ?..............................

Từng đó chấm là số phút để Chanyeol có thể thốt ra một câu trả lời không thể nào bơ phẹc hơn:

_Cháo! Cháo sườn nghiền!

Ngay lập tức anh tức tốc bay đi mua

****

Đi vào bệnh viện, anh tự lẩm bẩm một mình, tay xách túi cháo nóng

_Cô nên chuẩn bị cảm ơn tôi đi! Chưa có ai mà đưa cô vào tận bệnh viện, chờ phẫu thuật rồi mua đồ ăn đâu

Nhưng rồi anh chợt khựng lại khi nghe tiếng nói chuyện

"D.O?!"

Anh hé mắt vào

_Sườn!!!
.
.
_Em sành ăn mà!

Chanyeol chợt nhếch mép! Hay thật! Mua đúng đồ rồi mà D.O lại nhanh chân hơn anh. Vả lại anh cũng không muốn phá vỡ bầu không khí đó

_Sunbaenim thực sự khác so với Chanyeol nhỉ?

Chanyeol dường như khựng lại trước câu nói đầy "muối ớt" đó. Anh vừa buồn lại vừa giận, muốn xông vào mà nói rõ với Gi Rin nhưng lại quyết định đi về

***

Trên đường, Chanyeom định vứt hộp cháo vào thùng rác nhưng lại thấy phí. Anh chợt nhìn thấy một con chó hoang bên cạnh liền huýt gọi nó

_Cái này, hôm nay coi như ta tặng nhóc

Anh vừa vuốt ve vừa nhìn chú chó ăn ngon lành

_Làm người tốt với nhau cũng không được.Chắc ta với cô ấy chỉ cãi nhau thôi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro