Chap 17: Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ra, Yuri đã chạy lên sớm để đưa đồ cho Gi Rin. Tay thì dọn đồ, miệng thì huyên thuyên

_Sao gái? Hôm qua được D.O oppa chăm sóc phê không?

Gi Rin nhăn mặt

_Phê phiếc gì.Chỉ là mua đồ ăn thôi mà

_Thế thôi á?

_Ukm. Thế thôi!_Nó không muốn kể thêm sợ Yuri sặc máu mũi mà xỉu quá

_Thôi thế cũng bơ phẹc rồi! Mua rồi mang tới nơi nữa mà_Yuri tủm tỉm

_Thay vì ngồi nói nhảm thì mau lên làm thủ tục xuất viện cho mình đi_Nó hậm hực

_Nhanh vậy á?_Yuri ngạc nhiên

_Bác sĩ bảo mình hồi phục nhanh. Sức khoẻ tốt hơn nhiều rồi!

_Ukm. Vậy ăn đi rồi mình làm

***

Sau khi hoàn tất thủ tục, nó cùng Yuri quay về trường. Trước đó, Gi Rin cũng đã mặc đồng phục Yuri cầm lên từ kí túc xá

_Về thôi!

_Ukm!

Gi Rin teleport thẳng tới cổng trường cùng Yuri. Đang thong thả bước vào thì có cả hội con gái xúm lại chỗ tụi nó.

_Shin Gi Rin! Sự việc hôm qua là sao?

_Tại sao Exo lại tới thăm bệnh?

_Quan hệ của bạn với các oppa là gì?

_Chuyện này có liên quan tới bữa trưa hôm trước không?

_Sao cô có thể may mắn vậy chứ?

_Ai cho đụng vô mấy oppa của tui
.

.

.

V.v...

Giờ thì nó và Yuri đang ngập trong bể hỗn loạn. Nó cảm thấy tình hình không hề ổn tí nào liền lần tới tay Yuri và teleport mất, để mặc đám con gái đứng ngơ ngác ở cổng. Nó và cô bạn xuất hiện ở gần phòng của mình thì cũng thấy cả một hội con gái cũng lăm lăm cầm điện thoại đứng trước cửa. Nó và Yuri nhanh chóng trốn vào 1 góc

_Hiện giờ cậu đi theo mình thì nguy hiểm lắm. Chi bằng mình đưa cậu tới phòng vệ sinh rồi từ từ đi ra nhé. Dù sao họ cũng chưa biết là hôm qua cậu tới!_Gi Rin nắm bả vai cô bạn

_Không được Rin ah! Mình đâu thể bỏ cậu như vậy được_Yuri giãy nãy

_Đừng nói nhiều! Mình sẽ tự lo cho bản thân_Nói rồi nó teleport Yuri ngay. Còn nó thì teleport ra chỗ khác. Nó dịch chuyển hết từ đại sảnh đến canteen, chỗ nào cũng có người. Kiệt sức vì dịch chuyển quá nhiều nó liền teleport ngẫu nhiên một chỗ nào đó.

"Bụp"

Chân nó chạm xuống thảm cỏ xanh mềm có điểm vài đốm hồng phấn. Nó ngước lên thì nhận ra là hoa viên anh đào.

_Dù sao cũng không có người. Dạo một vòng cái đã_Nó vươn vai và xoay người lại thì...

_Aaaaaaaaaah!!

Trước mặt nó hiện tại là...Park Chanyeol. Ánh mắt anh ngày thường lúc nhìn nó đã dữ dội lắm rồi, giờ còn rực lửa hơn nữa. Nhưng..anh lại quay đầu bước đi làm nó thấy ngạc nhiên à nha

Nó teleport tới trước mặt anh rồi khoanh tay hỏi

_Sao tự dưng thấy tôi lại bỏ đi vậy?

Anh vẫn lảng tránh và đi qua nó. Cái này phải nói sao nhỉ? CẢM THẤY BỊ KHINH ĐÓ!! CHỤY CŨNG LÀ NGƯỜI ĐẤY ĐÂU NHẤT THIẾT PHẢI NGÓ LƠ NHƯ VẬY?

Nó lại tiếp tục đứng trước mặt Chanyeol, mặt biểu lộ sự khó chịu

_Này, đừng bơ người khác thế chứ? Tôi làm gì anh sao?

Chanyeol đưa mắt nhìn xuống:

_Chẳng phải là cô ghét tôi sao? Quan tâm làm cái quái gì?

_Hở? What are you talking about? *mặt ngu*

_Thôi đừng giả nai nữa_Anh đảo mắt

_Tôi chỉ muốn nói chuyện hôm qua thôi mà?

_Hôm qua thì có gì để nói cơ chứ?_Chanyeol nhếch mép

_Thì....

_Cậu có nghe thấy tiếng con gái trong đây không?_Một giọng nữ vang lên

_Ừ có. Hình như có giọng nam nữa. Ra đây thử_Lại là một giọng khác.

Gi Rin bất chợt nhận ra 2 đứa con gái trong đám hồi nãy liền nhảy vào bụi cây gần đó trước ánh mắt ngạc nhiên của Chanyeol

_Ơ Chanyeol oppa kìa!!

_Oppa!!

Hai đứa con gái chạy lại phìa Chanyeol hỏi với cái miệng cười toe toét

_Oppa hồi nãy có thấy Shin Gi Rin không ạ?

Ánh mắt tò mò của 2 đứa con gái xoáy sâu vào Chanyeol. Gi Rin ngồi trong lùm cây mà cầu trời cho tên đó nói "Không" một tiếng. Rồi mai sau chuyện gì nó cũng làm






Chanyeol chỉ vào lùm cây nơi nó trốn rồi thong thả bước đi

_Cô ta ở kia

"Ting"

"Tên điên này! Muốn giết chụy hả? Lúc nào gặp lại là cưng chỉ có chết"

Nó nhanh chóng teleport tới Judgement Office branch 177 trước khi 2 đứa kia bới tung bụi cây kia ra

Tới nơi nó nằm phịch ra ghế sofa trước sự ngỡ ngàng của 3 cặp mắt

_Đừng nói gì hết. Hãy cho em một phút bình yên

Cả ba nhún vai rồi lại tiếp tục làm việc.

30 phút sau...

_Exo ơi là Exo! Sao lại là Exo? Sao Exo cứ đeo bám tôi thế này? Bên này Exo, bên kia cũng Exo, hôm nay là quốc tế Exo à!!_Nó hét nguyên một tràng làn Eun Jin, Sehun và Kai giật bắn mình

_Có chuyện gì vậy? Mà sao ra viện sớm thế?_Sehun đưa cốc nước cho Gi Rin

_Lần sau mấy người Exo các cậu không cần kéo đàn kéo đúm tới gặp tôi đâu. Hôm qua là đủ rồi. Cho tôi cảm ơn. Lần sau thì thôi nhé_Nó mệt mỏi

_Lý do?

_Mấy FANGIRL YÊU DẤU CỦA CÁC CẬU ĐÓ! Mình mệt lắm rồi!_Nó lại tiếp tục nằm phịch xuống sofa

_Tới mức đó rồi sao?_Chị Eun Jin nói_À cưng! Chị tặng em cái này bù cho hôm qua này_Eun Jin ném cái mảnh giấy đỏ cho Gi Rin

_Voucher của SUM coffee á?_Gi Rin hé mắt

_Ừ! Có gì thì đi cho đỡ căng thẳng_Chị Eun Jin nháy mắt

_Ở đây cũng bớt căng thẳng rồi unnie ạ!_Gi Rin thở dài_Còn mấy cậu mau mau mà đính chính thông tin đi không có ngày mình bị ép thành mắm quá!

_Được rồi để mình gọi Suho hyung. Đảm bảo lúc cậu về là yên bình luôn_Kai bấm điện thoại

_Ukm nhờ cậu_Nó gật đầu rồi nhìn 2 tấm voucher và chợt nghĩ tới thái độ của Chanyeol lúc nãy. Anh ta ăn cái giống gì mà hành xử như vậy nhỉ? Thôi kệ. Tính sau vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro