Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán đang trong giờ trưa nên hầu như không có ai

_Anh uống gì?

Gi Rin thúc người Chanyeol

_Tôi ăn Bingsoo đậu phần lớn

_Ghê nhỉ! Ăn big size mới chịu_Nó trề môi

_Cô bao mà_Anh khoanh tay cười

_Xì! Vậy chị cho em một Bingsoo đậu lớn và một chanh tuyết ạ_Nó nhón chân gọi chị nhân viên rồi ngoắc Chanyeol ra bàn đằng kia

"Chanh tuyết? Cô ta cũng thích chanh tuyết ư? Lẽ nào..."

_Này_Chanyeol kéo tay Gi Rin khi nó chuẩn bị vào ghế ngồi

_Hửm?!_Nó ngước nhìn khó hiểu

_Sao cô lấy chanh tuyết vậy?_Ánh mắt đầy tò mò và hoài nghi của Chanyeol làm nó hơi bối rối

_Ờ thì...

_Thì sao?_Chanyeol càng lúc càng đau tim

_Thì...

_THÌ GÌ NÓI LẸ LÊN MÁ!!_Chanyeol hết chịu nổi liền gắt

Thấy thế, nó cũng hét lên

_CHANH TUYẾT NÓ ĐANG GIẢM GIÁ 20% ĐÓ CHA!

Chanyeol hơi giật mình rồi thở hắt. Anh nghĩ mình đã nghĩ quá nhiều rồi

_Ờ thôi. Ngồi đi

_Anh này cũng rảnh quá ha!

_Đồ của 2 bạn đây!_Chị nhân viên phục vụ bê khay ra

_Yay!_Nó cầm muỗng múc phần giữa rồi để sang một bên tạo thành một lỗ tròn sau đó lấp lại bằng những phần bên ngoài tạo nên lớp bọc màu vàng tươi. Cuối cùng nó mới xúc ăn

Chanyeol chăm chú để ý các chi tiết đó. Trên đời anh chỉ thấy duy nhất một người ăn kiểu như vậy

Gi Rin đang mải ăn thì thấy Chanyeol nhìn mình như vậy thì chột dạ. "Đừng nói anh ta bị hấp dẫn bởi nét quyến rũ của mình rồi chứ"

_Này! Park Chanyeol!_Nó vẫy vẫy tay trước mặt anh. Đột nhiên anh trừng thẳng nhìn nó

_Tại sao cô lại ăn kiểu này?

_Ồ.... Ra là anh tò mò kiểu ăn của tôi à!_Nó không thấy hụt hẫng mà ngược lại cảm thấy vui khi kể cho người ta nghe về kiểu ăn lạ lùng của mình

<Chữ nghiêng là đoạn nhớ lại của Chanyeol nha>

_Thế này nhé! Thường thì sirô chanh họ sẽ phun ở giữa....

....chính vì thế mà siro ở giữa thì nhiều mà ở ngoài thì không có....

_...như vậy sẽ không ngon. Nên tôi mới phải múc phần giữa ra ngoài...

.....và để phần ngoài bên trong. Như vậy cậu sẽ có lớp ngoài màu vàng đẹp ơi là đẹp...

_...và khi múc anh sẽ múc được siro lẫn đá bào. Như vậy sẽ ăn được đúng vị chứ không phải chỗ ngọt chỗ không.

...Đây cậu thử đi!!

_...Đây anh thử đi!!

Gi Rin đẩy ly chanh tuyết của mình về phía Chanyeol. Anh đang thực sự không hiểu nổi cô gái này là ai. Bất giác anh thốt lên

_Shirai...

_Anh nói gì cơ?_Tiếng nói nhỏ làm cô chồm lên bàn

_Shirai?

_Shirai?_Nó ngó xung quanh_Ngưới quen anh đến à?

Chanyeol nhận ra sự bình thản của Gi Rin khi anh nhắc đến tên đó làm anh hụt hẫng. Nếu không biết tên đó thì không phải là cô ấy. Nhưng tại sao cô ta lại biết kiểu ăn đó

_Cô có quen ai...tên Shirai không?

_Uhmmmm...Không? Sao thế?_Nó đút thêm một miếng nữa vào mồm

_À...không có gì_Và anh cắm cúi vào bát Bingsoo của mình

Gi Rin thấy biểu hiện của anh hơi lạ nhưng thôi..cũng kệ. Ăn cho bớt nóng cái đã.

***
_Ah!! Anh có cần tôi teleport về không?_Nó đề nghị

_À thôi. Tôi muốn đi dạo một tí_Chanyeol từ chối

_À...vậy về trước nhé! Bye!_Nó lại phụt biến mất

Chanyeol nhìn theo bóng dáng của Gi Rin rồi lại rảo bước đi. Anh cảm thấy thật bực mình khi không nhớ nổi tên của cô bạn thuở thơ ấu. Anh toàn gọi là Shirai (chuyện này sẽ nói sau nhe) riết rồi quen luôn. Vì một số chuyện mà anh không giữ liên lạc được. Và giờ thì xuất hiện một cô nàng có 2 thứ trùng hợp và không biết sẽ còn không nữa. Nhưng nếu vậy thì cô ta nhỏ hơn anh 2 tuổi. Còn cô bạn kia thì bằng tuổi. Đã vậy cái tên Shirai cũng không biết. Vậy nên anh chắc chắn đó chỉ là sự ngẫu nhiên thôi. Con gái mà.

Nhưng..sợi dây..Điều đó vẫn khiến anh đau đầu. Mãi suy nghĩ cuối cùng thì anh cũng tới trường..





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro