Chap 20 : Tình cờ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad đăng thiếu nên mình phải up lại

_Cậu đi đâu về vậy?_Yuri ngoảnh cổ hỏi

_Mình đi chút việc thôi_Gi Rin trả lời qua loa

_Ừ thế hồi nãy đám fangirl thế nào?_Yuri sực nhớ ra chuyện ban sáng

_Giờ bọn nó thành mèo con hết rồi?_Nó phẩy tay

_Thật á? Đừng nói là cậu tẩn cho bọn nó một trận nhá

Nó thở hắt rồi nói

_Cậu nhìn mặt mình giống đứa vừa đánh nhau lắm à?

_Ahihi. Đùa thôi!! Thế cậu bỏ bữa trưa thật á?_Yuri chớp mắt

Nó không muốn việc đi ăn ở SUM coffee nên đành nói dối

_Tí nữa mình xuống lấy gói bánh cũng được!

Xong nó mở cửa đi ra. Yuri còn cố gọi với

_Này Rin! Có khi lại được gặp mấy oppa giống hôm trước á!!

_Thế giới này không có loạn vậy đâu_Nó đáp trả câu nói xui xẻo của con bạn. Tốt nhất là không nên đụng độ với mấy người đó nữa.

Trên đường đi, nó chợt nhớ cái tên Shirai. Rốt cuộc Shirai là ai? Tại sao Chanyeol lại hỏi mấy câu không-và-sẽ không-đời-nào-liên-quan đến nó? Mối tình đầu? Người yêu cũ? Tên đòi nợ? Thú cưng (hả?!) ? Mà người đó là gì thì không lẽ giống mình tới mức lú...à.. nhầm lẫn? Túm cái quần lại là mặc kệ. Đó là chuyện nhà người ta. Không nên sống giúp, bon chen xô bồ làm gì?

Mải nghĩ linh tinh nó rốt cuộc cũng chạm tới phòng canteen

_Cô cho con....

_Hửm?

_Một bánh mỳ gà, một khoai tây phô mai kèm muối và một Cappuchino lạnh ít kem nhiều sữa với 3/4 muỗng caramel, 1/2 thìa đường, 1/10 muỗng muối, cà phê với nước tỉ lệ 3:6 cộng với mấy hạt topping chocolate chips đốm thêm 2 hạt cốm ngôi sao bé xinh một xanh một vàng, ở giữa có...

_THÔI!!! Người gì đâu mà ly cà phê như cho thánh uống_Bà phục vụ gắt lên làm nó giật mình. Gì chứ đồ của nó cũng có tiêu chuẩn rõ ràng, uống mới ngon miệng được.

_Thôi thì cô cho con một phần bánh mỳ gà với lon nước trái cây cũng được_Nó thở dài

_Chậc! _Bà phục vụ vừa lấy vừa tặc lưỡi_Ngay từ đầu đơn giản như thế có phải hơn không

Nó không để ý lời nói ấy, lười nhác lê lết thân xuống một cái bàn. Giờ này trong canteen không có một bóng người. Cũng tốt, dù sao lớp Vận động kĩ năng của nó 1 tiếng nữa mới bắt đầu, dại gì không tận hưởng khoảng thời gian này và tự tin khoe cá tính

***

Khi đã gặm được nửa ổ bánh, uống gần hết lon nước, nó quyết định...gọi thêm món nữa. Tí nữa học kiểu gì phần chuyển động nhanh sẽ tiêu tốn calo. Đang định vẫy tay gọi trong khi miệng còn nhồm nhoàm bánh thì có một học viên đi vào. Nó thì chả quan tâm nên cứ tập trung chuyên môn. Bỗng có một tiếng đập vai nhẹ

_Em bây giờ mới ăn trưa à?

Chất giọng ấm ngọt ngào ấy khiến nó đang trong tình trạng phồng mang trợn má quay phắt lại

_D...Ực...D.O sunbaenim

Nó nuốt chửng miếng bánh lúc nãy khiến cho cổ họng ho sặc sụa. D.O nhanh chóng đưa lon nước cho nó để cứu nguy. Sau khi đã ổn định tinh thần và cổ họng, nó xấu hổ cúi mặt xuống nền nhà còn D.O thì cười nhẹ

_Mỗi lần gặp lại là em lại trong tình trạng không tốt lắm nhỉ?

_Ah..em xin lỗi

D.O phẩy tay

_Cái gì mà xin lỗi chứ? Em có làm gì sai đâu

Nó im lặng

Thấy không khí không được thoải mái cho lắm, anh liền đổi chủ đề

_Ah mà sao em ăn muộn vậy?

Nó mím môi

_Em có chút chuyện thôi. Sunbae bây giờ cũng xuống ăn trưa ạ?

_Ah không! Anh mua đồ ăn cho mấy đứa trên phòng

_Thế ạ? Sunbae có cần em giúp gì không?_Nó đề nghị vì lúc nãy D.O cũng giúp nó

_Không cần đâu. Anh mang được mà. Mua nhiều riết cái quen luôn

_Vậy à? Hahaha! Exo bọn anh ăn khỏe thật_Nó trêu

_Kyung Soo ah! Lấy thêm 2 ly trà sữa cho Se...Hở?!_Chất giọng trầm của một người con trai vang lên. Không ai khác chính là Chanyeol_ Sao lúc nào cô cũng bám dính lấy D.O thế nhỉ?

_Giề?!! Bám dính? Nực cười? Anh coi lại mình đi! Suốt ngày ám tôi thôi_Nó nhếch mép khoanh tay

_Có mà cô lúc nào cũng lù lù trước mặt tôi ấy

_Anh...

_Được rồi mà Chanyeol! Đừng gây sự với Gi Rin nữa. Em ấy vốn ở đây trước rồi. Tại mấy bọn cậu kêu mình mua thì vô tình gặp thôi à_D.O lên tiếng giảng hòa

_Mình chưa thấy ai mà ngày nào cũng "vô tình" tiếp xúc với Exo_ Chanyeol bĩu môi_Mà tự dưng cậu đi bênh cô ta vậy?

_Thật là mệt mỏi nà!!Tôi mà đứng đây nữa chắc sẽ biến thành nguyên nhân gây ra chiến tranh nội bộ nhà Exo mấy người quá. Lúc đấy sống không bằng chết nữa. Để bảo toàn tính mạng cho bản thân và 2 người, tôi...đi_ Gi Rin tức giận vơ ổ bánh mì rồi ra ngoài, để D.O và Chanyeol bơ vơ ở canteen

_Chanyeol ah. Cậu đừng nên khắt khe với em ấy như vậy. Thật chẳng giống Happy Virus tí nào_D.O nhẹ nhàng trách

_Mình chả làm sao cả. Cơ mà cậu thân với cô ta khi nào vậy_Chanyeol nhíu mày

_Thân thiết gì! Em ấy còn dùng kính ngữ với mình mà. Hơn nữa dễ xấu hổ lắm_D.O cười

_Ờ! Xấu hổ với cậu còn hùng hổ với mình_Chanyeol chặc lưỡi_ Thôi cậu mua đồ đi, nhớ mua thêm 2 ly trà sữa chocolate. Mình đi trước

D.O gật đầu còn Chanyeol thì bỏ ra khỏi cửa

Về phần Gi Rin, nó bực tức gặm ổ bánh, nguyền rủa tên tóc đỏ đáng ghét

_Cái gì mà bám dính, gì mà lù lù trước mặt? Anh làm như tôi là fan cuồng của anh hả? Làm như tôi thích gặp lắm í? Haix bực mình quá đi!!! Gặp mấy anh thì fan cũng dầm tôi thành mắm thôi chứ sung sướng gì!! Sáng nay anh có biết tôi khổ sở lắm không? Vật vã trốn rồi lại phải nhờ mấy anh? Làm như tôi thích sống vậy lắm ấy?

Nó xả hết nỗi bực tực của mình vào không khí mà không biết rằng Chanyeol đã nghe thấy hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro