Chap 21: Bận rộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cô bị fan tấn công vào sáng nay thật à?_Chanyeol đi về phía Gi Rin

Nó giật mình quay lại. Chết dở, nãy không biết nói xấu gì anh ta không nữa.

_Tôi chẳng làm sao cả. Fan anh có tấn công thì tôi cũng biết đường mà tránh_Nó hếch mặt

_Nhưng...

_Dù sao cũng sắp đến giờ vào lớp rồi, tôi đi trước_Nó ngoảnh cổ bước đi để Chanyeol đứng như trời trồng.

Lớp của nó hôm nay học về tốc độ. Nó được đo tốc độ dịch chuyển tối đa để chọn bài tập phù hợp tăng vận tốc di chuyển. Bài luyện khiến nó mệt lử vì nó phải vượt mức bình thường. Nói vậy chứ so với các teleporter khác ( khá ít, khỏang 5 người) thì để đo tốc độ của nó cần có một cái máy riêng vì máy thường không thể đếm được. Một teleporter rất dễ bị tiêu hao năng lượng khi dịch chuyển nên lượng thức ăn một ngày là rất nhiều. Nhưng vì teleport với cường độ cao nên teleporter thường khá mảnh mai. Gi Rin cảm thấy điều đó thật may mắn vì nó chẳng sợ việc ăn nhiều sẽ lên cân.

Tập xong cũng đã 5h chiều, nó bay thật nhanh về phòng và nằm phịch xuống giường trước con mắt ngạc nhiên của Yuri.

_Này! Không sao chứ?

_Chỉ cần cậu im lặng cho mình là được_Nó đưa cánh tay che mắt ngủ

_Òm...

1s

2s

3s

4s

5s

_Eeeee! Rin ah!! Có tin này hay lắm nè_Yuri cầm điện thoại ré lên

_Gì nữa! Cho mình ngủ cũng không được hả?_Gi Rin mệt mỏi ngáp dài

_Theo kết quả điều tra là số lượng người lên level nhích lên được nhiều so với đợt trước nhé. Mà quan trọng là trong ngân hàng dữ liệu lại không thay đổi tí nào_Yuri hớn hở khoe

Nó hơi hé mắt. Linh cảm của một Judgement như nó thấy điều này chẳng lành. Ngay lập tức, điện thoại của nó rung lên. Nó lướt qua nhận cuộc gọi

_YAH! SHIN GI RIN! ĐẾN BAO GIỜ EM MỚI BẮT MÁY ĐÂY!!!

Nó chưa kịp áp tai đã phải để điện thoại ra xa vì tiếng hét của chị Eun Jin. Nó coi lịch sử cuộc gọi thì có hơn chục cuộc của chị Eun Jin, nó đập tay vào mặt vì nãy để chế độ im lặng.

_Sorry unnie!!

_Lẹ lẹ tới văn phòng cho chị!_Eun Jin hối_Có gì nói sau

_Vâng_Rồi nó cũng teleport ngay tức khắc tới

*Tại văn phòng Judgement

_Có chuyện gì vậy unnie? Mà Kai với Sehun đâu?_Nó ngó quanh ngó quất chỉ thấy mỗi Eun Jin

_Bọn nó đi giải quyết một số vụ ở đại lộ Kingster rồi. Chả hiểu sao mấy bọn choai choai lại nhiều thế_Eun Jin chẹp lưỡi

_Nhiều vậy cơ ạ?_Nó chớp mắt

_Ừ. Đa số là level 1 và level 2. Lâu lâu mới có level 3

_Vậy giờ em làm gì?_Nó nóng lòng xử lí mấy tên trẩu này lắm rồi

_Hiện ngân hàng Hansbank đang có một vụ cướp. Có một nhân viên đã bấm tín hiệu về phía mình. Chị định không gọi được em thì bay ra luôn_ Chưa kịp để Eun Jin giải thích loằng ngoằng, nó teleport tới xử lý luôn. Rút kinh nghiệm từ đợt trước cộng với bài học lúc chiều, nó giải quyết nhanh gọn gẽ những tên cướp đó. Lúc đi bộ về, ngang qua một con hẻm, thấy cả một đám con trai đang chặn 2 nữ sinh trấn lột, Gi Rin cũng ngứa mắt teleport vào đám đấy luôn

_Gì đây? Towadai à?_Một tên đội mũ đen hếch mặt

_Chị đây ghét nhất cái kiểu một tá đàn ông bay vô bắt nạt con gái. Hiểu không? Hay chỉ hiểu mỗi chữ tiền thôi_Nó chọc tức tên đó

_Con này láo. Dám xưng chị với tao!_Hắn đưa tay định tát nó một bợp tai thì..

"Phập"

_Nó biến đâu mất rồi?_Một trong những tên đó ré lên

_Yuhuuuu!! Chụy ở đây nè mấy cưng!_Nó đang ngồi vắt vẻo trên cổ của tên đứng cuối.

_Nhãi ranh! Giỏi thì thử đánh tao xem_Rồi hắn ta xòe tay tạo một quả cầu bom_ Tao cũng có siêu năng lực nhá

"Binh"

"Phập"

Trong vòng 5 phút, nó đã phủi tay nhìn mấy tên trẩu tre nằm chỏng ơ trên đường

_Thật là...siêu năng lực là để đi làm bố người ta chắc.

Xong nó hướng dẫn đưa 2 nữ sinh kia về, còn nó lại vác theo cả một đám con trai về trại

Về lại văn phòng, gặp Kai và Sehun cũng bơ phờ không kém

_Mấy cậu cũng xử lí mấy bọn ấy ah?

_Nội trong chiều ngày hôm nay là 5 vụ rồi đấy_Kai nhấp môi vào cốc cà phê_ Á! Nóng!!!

_Ngày hôm nay nổi dậy phong trào đánh nhau tập thể hay sao ấy nhể?_Sehun gãi đầu

_Mình linh cảm chuyện này còn dài dài_Nó chống cằm

_Ôi thế thì chẳng còn thảnh thơi nghỉ ngơi ở Judgement nữa_Sehun than thở_Tránh fan trên trường là mệt lắm rồi í

_Thế mà mình cứ tưởng "Thehun" đại nhân sướng nổ lỗ mũi cơ đấy_Gi Rin trêu

_Ừ! Sướng phát sợ!

Cả ba cứ ngồi nói chuyện với nhau đến khi trời tối sẫm

_Thôi về nhá!

Nó đi bộ về kí túc xá mà lòng vẫn bức bối. Nó cảm thấy những vụ việc này chắc chắn liên quan tới nhau và sẽ còn lớn hơn nữa mà vẫn không nghĩ được gì. Chỉ đến khi mặt bà cô giám thị hành lang xoẹt qua ngang đầu, nó mới tức tốc chạy về, không thì ăn cám với bà này vì tội qua quá giờ giới nghiêm







P/s: Lâu lắm rồi không viết P/s. Giờ viết lại để thiên hạ biết mình chưa chết. Ây gù, đọc thì đi qua ấn vote cổ vũ, cứ nghĩ như việc like trên facebook và trái tim trên instagram ấy. Vỗ tay!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro