Chap 22: Theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần ba tháng nay nó, Kai và Sehun toàn phải đi xử mấy vụ lặt vặt của các thanh niên không-có-ý-định-nghiêm-túc. Giải quyết thì nhanh nhưng nhiều quá. Làm xong bên khu này phải bay qua khu khác, lâu lâu đi trên đường mà thấy thì cũng bay vào dọn dẹp luôn. Nhiều khi bị ám ảnh quá, các cặp tình nhân chuẩn bị chống tay hôn thì nó xen ngang phá vỡ. Kết quả là bị người ta chửi té tát vào mặt. Về nhà nó chẳng thèm thay đồng phục chỉ muốn nằm nghỉ thì Yuri ca thán suốt ngày. Nhiều đêm cộng lại thì thành ra mất ngủ luôn.

Sáng sớm hôm đó, cỡ 4 giờ sáng ( thật ra dậy lâu rồi), nó quá sức chịu đựng liền mò xuống cầu thang thì giật mình nhìn thấy bà cô giám thị thường ngày của mình đang...sửa soạn quần áo mới. Bình thường nó chỉ thấy duy nhất một bộ đồng phục xanh đen huyền thoại mà bây giờ bà cô này lại mặc đồ mới. Gì mà áo phồng tay xanh pastel, quần lửng bó trắng thêm đôi sandals quá ư nữ tính nữa. Khoan đã, hình như bả còn make up nữa hả?! Những điều này là không hề bình thường chút nào. Đợi bà cô giám thị đi ra khỏi cửa nó cũng nhanh chóng bám theo. Bà cô này nhìn vậy mà nguy hiểm gứm.

Đi được một đoạn dài mà mãi chẳng thấy đích, nó than

_Bà này bà troll mình hay sao ấy? Đường quái gì mà xa vỡi!

Được một lúc thì bà cô giám thị rẽ vào một tiệm tạp hoá lớn, nó cũng hơi bất ngờ nhưng cũng rón rén vào sau.

Hiện tại thì cô giám thị ở gian hàng nào thì nó đứng sau gian hàng ấy. Đang đứng ngồi nhấp nhổm thì có người va vào nó

_Xin lỗi!!

_À không sao! Anh cứ đi đi!!_Nó nói nhỏ rồi hối người kia đi

Người kia định bước đi thì chợt khựng lại, cúi người vỗ vai nó

_Bạn gì ơi...

Nó thì sốt ruột muốn đuổi người đó đi, không thì bà cô phát hiện ra mất

_Tôi không sao mà. Anh đi giùm tôi cái

_Shin Gi Rin?

Nghe người đó nhắc cả họ tên mình, nó quay phắt lại. Người đó mặc hoodie đen ngoài đồng phục, nhưng khuôn mặt ấy thì nó không bao giờ quên

_Park Chanyeol?!

Nhận ra mình nói hơi to, nó nhanh chóng bịt mồm rồi quay về phía bà cô giám thị. Hình như bả đã thấy điều gì bất thường, nó đành lôi cổ Chanyeol ra gian khác.

_Cô làm gì mà thập thò như ăn trộm vậy?_Chanyeol hoảng hồn

_Trộm cướp gì? Tôi đang theo dõi. Tại anh tới phá đám đấy_Nó gắt lên

Anh ngạc nhiên

_Theo dõi gì cơ?

Nó đành thuật lại sự việc nó chứng kiến sáng nay khiến Chanyeol cũng phải há hốc mồm. Gì chứ ảnh cũng học được 2 năm rồi đấy.

Nó chợt ngó tình hình ở ngoài. Bà cô đi ra khỏi cửa rồi, nó bắt đầu kéo tay Chanyeol trong vô thức như thể anh là một phần trong cuộc điều tra này. Theo như nó quan sát về hình dạng và trọng lượng của chiếc túi bà cô giám thị xách thì rõ ràng là hoa quả và...những hộp bánh pizza?! Đã vậy nó còn hít hà được mùi...

_Sườn!!!!

_Gì đấy?_Chanyeol cốc đầu nó

_Tôi ngửi thấy mùi sườn ở một trong những hộp đấy! Bả mua cho con bả chắc_Nó nuốt nước bọt cái ực

_Ngốc, bả làm gì đã kết hôn hả Shirai!_Anh cười

_Shirai?_Nó liếc mắt về phía anh, lộ rõ vẻ mặt hoang mang và ngạc nhiên

Nhận ra mình bị hớ khi vô tình nói ra tên đó, anh xua tay:

_À không, ý tôi là Shin Gi Rin mà_Chẳng qua là anh đã nhầm lẫn khi nghe nó nói câu đó

15 phút sau, nó và Chanyeol vẫn mon men theo sau. Lúc thì đứng hình vì chút xíu nữa là bị phát hiện. Lúc thì bay mình vào thùng rác. Có khi còn giả làm ma nơ canh nữa kia.

_Cô nghĩ chuyện này có ổn không?_Chanyeol lên tiếng_Nãy giờ cũng vòng vèo khắp thành phố rồi đấy

_Làm như có mình anh thắc mắc í!! Tôi cũng gần chết đây này. Aah~đói bụng_Gi Rin nhăn nhó

_Ê Gi Rin! Chúng ta đang vào nhà ga đấy. Bả định đi tàu điện ngầm_Chanyeol đập đập vai nó

Nó nheo mắt nhìn thì bà cô đã quẹt thẻ lên tàu. Nó nói gấp

_Anh có mang thẻ đi tàu không?

Chanyeol lục lọi khắp người và chỉ trả lời bằng cái lắc đầu

Tàu sắp chuyển bánh mà hai bọn nó lại không thẻ bên mình, Gi Rin đành làm liều, teleport vào phòng vệ sinh của tàu.

Lại một lần nữa, Chanyeol và Gi Rin tái hiện lại cảnh tượng lúc ở trong phòng vệ sinh ở Towadai. Cả hai người chẳng dám nói gì vì ngại muốn chết đến khi nó đề xuất:

_Giờ tôi sẽ ra trước nhé!! Ra hai người một lúc người ta sẽ hiểu nhầm_Giọng nó cứ nhỏ nhỏ dần

Chanyeol vặn nắm cửa sẵn cho nó. Nó cũng đẩy cửa đi ra nhẹ nhàng nhưng mới đưa người ra một nửa thì nó bất ngờ thụt người vào bên trong phòng vệ sinh. Vô tình là Chanyeol cũng đang hướng về phía trước, lúc nó thụt vào thì chạm vào người anh. Nó chỉ cao 1m6, người thì nhỏ giờ chẳng khác gì nằm gọn trong con người to cao như anh, trông không khác gì ôm back-hug. Đã vậy cái áo hoodie của Chanyeol thật mềm mịn và ấm. Tim nó đập thình thịch, thình thịch, thình thịch....











P/s: Ban đầu là không có chap này đâu nhưng tự nhiên nghĩ thêm ra, vậy là khiến fic mình nhiều chap hơn *tung bông*. Đọc thì tiện tay vote, thích nói chuyện linh tinh, đóng góp, sửa sang thì cmt. Những bạn đó sẽ có lợi thế khi mình làm minigame sau này ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro