Chap 23: Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Gi Rin đưa người ra thì may mắn là Chanyeol vẫn còn giữ nắm cửa nên khi nó thụt vào thì anh cũng vô tình kéo cửa lại luôn nên không ai thấy cảnh tượng bên trong.

Quay về với hiện tại, tim nó vẫn đang loạn nhịp vì skinship quá sức hường phấn. Chanyeol thì vô cùng bất ngờ, tay anh cứ ngập ngừng mãi. Nó chẳng để điều này diễn ra lâu, liền bật ra ngay.

Sau khi lấy lại sự bình tĩnh vốn có, anh hỏi

_Có chuyện gì vậy?

_Hả?! À..ưm...Bà cô ấy ngồi ở hàng ghế gần phòng vệ sinh_Nó lắp bắp

_Vậy giờ chắc phải túc trực trong đây rồi_Chanyeol thở dài

_Nhưng ta sẽ không thấy tình hình bên ngoài_Nó cắn môi

_Để tôi

Thế rồi Chanyeol rướn người ra phía trước, đưa đầu ngón tay trỏ đỏ rực xuyên qua cánh cửa tạo thành một lỗ nhỏ đủ để nhìn thấy bên ngoài. Gi Rin nhanh chóng áp sát nhìn. Chanyeol cũng tò mò cúi người xem. Cả hai chăm chú coi đến khi Gi Rin chợt cảm thấy hơi ấm nóng cứ phả vào má mình, nó quay mặt lại thì mũi chạm mũi. Chanyeol hiện đứng rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất gần nó. Cả cơ thể anh lại một lần nữa bao trọn người nó vì hồi nãy anh nhoài người tới để quan sát.Chuyện gì đang diễn ra vậy Gi Rin. Khoảng cách này thực sự rất gần đấy. Bình thường trong phim những cảnh này là sắp hôn rồi đó. Mày phải tỉnh táo lại Rin ah. Chỉ là vô tình thôi nhưng sao tim nó đập mạnh thế này. Đáng lẽ ra nó phải làm fan sớm hơn để đỡ phải ngượng ngùng tới chết thế này. Nhưng đời Rin nó không có hợp làm mấy thứ fan vớ vẩn. Otokeeeeee!! Nó đỏ bừng mặt, đỏ đến nỗi Chanyeol đã hoảng hốt đưa tay sờ trán nó vì tưởng nó sốt. Hai mắt nó cứ đảo lung tung này nọ, chợt nhìn thấy bà cô giám thị đã bắt đầu đứng lên rời đi. Nó mới ngập ngừng không muốn chạm vào người Chanyeol để teleport ra ngoài. Kiểu như bị xấu hổ vì chuyện ban nãy, nó không muốn động chạm vào Chanyeol. Thấy thế, anh chợt nắm lấy tay nó làm nó giật bắn mình

_Anh..anh..anh...

_Anh iếc gì? Teleport mau không mất dấu giờ!_Chanyeol làm cho nó tụt 1/5 mood, dịch chuyển tức thời luôn và ngay

Xuống tàu, Chanyeol  nhận ra đây là vùng ngoại ô Nashaville, 2 người lại bám theo một đoạn nữa thì bà cô giám thị đột nhiên rẽ vào một khu nhà. Ở đó có một cô giáo trung tuổi trông rất phúc hậu, niềm nở ra đón. Chanyeol và Gi Rin kéo vào bụi cây trồng trước cổng để nghe ngóng

_Chào cô Ah Jeong! Thật vui vì cô lại đến lần nữa

_Có gì đâu chị Hong! Bọn trẻ vui là em vui rồi_ Cô Ah Jeong cười dịu dàng

_Gì đây!! Chanyeol! Anh có nghe và nhìn thấy gì không? Đồ hiếm! Cái này là đồ hiếm đó!!_Nó phấn khích. Chưa bao giờ nó lại thấy một tí teo màu hường trong lời nói của bả

_Này Gi Rin!! Hình như đây là nơi của Child Error ( trẻ em mồ côi và bị bỏ rơi, là những thành quả thất bại của các cuộc nghiên cứu)_Chanyeol đập vai nó

_Trại trẻ Child Error ở Nashaville ư? Không lẽ đây là trại Blossom?_Gi Rin ngờ ngợ

_Ừ...đúng rồi_Chanyeol nghếch cổ nhìn bảng tên treo trên cổng_Nhưng sao cô biết?

Nó chưa kịp trả lời câu hỏicủa anh thì tiếng ồn của một tốp trẻ ùa ra, vây quanh cô Ah Jeong

_Ah Jeong!

_Sonsenim!

_Xin chào Jeongie!!

_Jeongie sonsenim, cô có quà cho bọn em không?

_Ah Jeong sonsenim!! Cái gì mà thơm thế ạ?

Hàng loạt câu hỏi của bọn trẻ đặt ra khiến cô giám thị bối rối. May mà cô giáo trung tuổi đi ra sắp xếp ổn định thì bọn trẻ mới trật tự ra hàng ra lối. Đột nhiên có một chàng trai đeo tạp dề đi ra khiến bọn trẻ reo hò trở lại, còn cô Ah Jeong thì nó không biết vì lớp makeup của cô hay thật mà má cô lại đỏ lên, còn cười bí mật nữa. Chàng trai ấy trông sáng sủa, cao ráo và khá hiền lành, chiều trẻ con. Nhìn cách anh ấy cười cũng đẹp ngời ngời không kém gì Exo

Chanyeol thấy nó đơ một cục thì thúc cùi chỏ

_Ah anh muốn biết vì sao tôi biết chứ gì? Thật ra khi còn làm ở Judgement 214, tôi đã từng tham gia khóa hoạt động từ thiện ở đây_Nó hào hứng khoe

_Nhìn vậy mà cũng tốt bụng gớm nhỉ_Anh cười khẩy

_Quá khen!_Nó đáp trả_Nếu như vậy thì ta có thể vào tham gia rồi

_Tham gia gì cơ?_Chanyeol trố mắt

Nó đứng lên chỉnh lại cái băng đeo Judgement

_Giúp đỡ cho Ms Ah Jeong! Đi nào

Nó kéo tay Chanyeol rồi cùng anh tiến vào cổng

_Chào cô Hong! Lâu lắm rồi mới gặp cô_Nó vẫy tay

Cô giáo trung tuổi chạy ra niềm nở

_Là Judgement sao? Rất vui khi các cháu lại đến. Vào đây, vào đây

Nó nhoẻn miệng cười nhếch về phía Chanyeol

"Tôi làm được rồi nhé"

Về phía cô Ah Jeong, vừa mới quay đi đã phải giật mình quay lại bởi cái giọng nói không thể lẫn vào đâu được của cái đứa mà ngày nào cô cũng giáo huấn cho vài lần mới bớt phá đi một tí: Shin Gi Rin. "Nó làm cái quái gì ở đây? Không lẽ nó theo dõi mình? Nó mà bù lu bù loa về việc mình đi từ thiện cho cả trường nghe thì mình chẳng còn tí uy nghiêm, nguy hiểm gì với đám học sinh nữa. Phải hỏi cho ra lẽ mới được"











P/s: Yay!! Mình đã làm tới chap 23 rồi. Mà mỗi chap toàn hơn 1000 từ. Dự tính là fic còn dài ơi là dài. Cmt và ủng hộ vote cho mình. Nhiều người thì càng vui, càng có người tương tác chứ không mình như đồ tự kỉ ấy \('v')/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro