Chap 34 Lời Xin Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizzz ngay ngày 13/12 ngày sinh nht chính thc thì li lên cơn đau bng vì đói, ngoi ê m như ngnbg li mi th xém xu trong nhà tm nhưng c gng đng dy đ đi xung lu và ri cũng phi xu thôi ln đu trong đi mi biết cm giác xu haizzz tht kinh khng khó th haizzzzzzz......

Cơn Viêm Đường Rut li tái phát na ri do ăn....washabi
.
.
.
- MÀY TỚI SỐ RỒI THẰNG CHÓ !!!

Nó như người điên đứng thẳng dậy gạt tay Chanyeol ra khỏi người làm anh ngã ngửa anh tiến nhanh lại tới tên quản lí Kim..

" BỐP "

- Cho Won à !!!! - LAY la lên

Nó tiến tới dùng hết sức lực mà nó có để đấm thẳng một cái thật mạnh vào mặt hắn, đến nổi cái răng trong miệng hắn văng ra làm cả đám ngạc nhiên, hắn bị ngã nghiêng xuống sàn miệng máu me..

- MÀY !!!! MÀY LÀM HẠI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI !!! NHƯNG KHÔNG HỀ AI BIẾT ĐƯỢC HÀNH ĐỘNG BẨN THỈU CỦA MÀY TRONG THỜI GIAN QUA !!! MÀY PHẢI CHẾT AAAAA !!!!

Nói rồi nó đánh tới tấp vào đầu hắn ta hắn vừa khóc vừa van xiin tha thứ nhưng vô ích, bị trói tay nên ko đỡ được hắn bị đánh rất đau đớn

- Được rồi Cho Won à em bình tĩnh lại đi mà

Lay chạy tới kéo người cản nó lại nhưng nó vùng vằn bỏ ra Chanyeol lập tức ghì chặt nó vào lòng người nó vùng vằn trong lòng anh lúc này nó như một con thú dữ nhắm được con mồi

- mày làm MinHee khóc đó thằng chó !? Màu dám động vào chị tao !!!! Anh trai tao !!!! Mày đáng chết áaaaaa

Nó hét lên kinh hãi giọng gào thét khuôn mặt đỏ vì đang tức điên lên đôi măt đỏ rực như ngọn lửa nó chóng cự lại vòng tay anh mà đi tới

- Được rồi Cho Won à - Kai đứng bên kia nói rồi bước tới tên quản lí đỡ ngồi dựa vào tường

- Còn ông !!!!! Chúng tôi đã rất nhiều lần nhịn ông vì thái độ như chó điên của ông, và bây giờ ông lại hành động như này - Nói đến đây Kai cũng tức lên đá mạnh vào người hắn

- Mày chết đi !!!!!!!! - Quyên gào lên

- Quyên à..hức - Ngọc oà khóc rồi bất ngờ xỉu trong vòng tay của Xiumin

- MinHee !!!!!! MinHee !!!!!! - Xiumin la lên

- Ngọc à !!!!!! - Quyên xoay người lại khuỵ xuống bên Ngọc và hốt hoảng

- Mau đưa cả hai tới bệnh viện mau thôi !!!!!!

Kris nói, lập tức Sehun ẩm Luhan lên chạy nhanh ra ngoài cả Xiumin cũng ẩm bổng Ngọc lên rồi chạy hớt hải ra ngoài nhanh cả đám cũng chạy theo còn Kai với Suho, quản lí Lee thì đưa tên quản lí Kim tới đồn cảnh sát và ghi bản tường trình đưa cho thầy Lee Soo Man.

++++++++++++++++++++++++++++

Tại bệnh viện...

Cả hai Luhan và Ngọc đã được đưa vào bệnh viện an toàn, cả nhóm không khỏi lo lắng khi thấy cả hai con ngừoi này nằm trên giường bệnh khuôn mặt nhợt nhạt cả hia ở phòng khác nhau nhưng khi gặp ai là chạy qua phòng kia để xem tình hình

Từ khi Luhan và Ngọc được đưa vào bệnh viện Xiumin và Sehun không rời khỏi người mình yêu thương dù chỉ một bước họ nắm chặt tay người của mình và tâm trạng lo lắng không kém..

Quyên cũng lo lắng cho cả hai cứ đi đi lại lại cung quanh đôi khi lại khóc mà tức giận khi nghe Ngọc kể lại tình huống lúc nãy thực sự rất đau lòng

Đi ra khỏi phòng bệnh cả nhóm cũng mệt mỏi đi ra khỏi rồi vào băng ghế, Chanyeol thì luôn đi theo sau nó vì sợ nó sẽ lại tức giận mà không kiềm chế được cảm xúc

Nhưng anh nghĩ đúng thật, cả bọn đang ngồi lo lắng thì nó lại tức phát điên lên tay dọng liên tục vào tường mà bật khóc..ai ngăn cản cũng vô ích vì nó đang thực sự rất mất bình tĩnh và dường như rất muốn giết hắn ta..

- Như vậy được rồi Cho Won à em dừng lại đi !!!?

Chanyeol tiến lại nó và giữ chặt, anh nhăn mặt lại một tay ghì ngừoi nó một tay còn lại kéo cổ nó vào lòng để nó không nhúc nhíc đi nữa nó thở hồng hộc vì khóc và bực tức nó nghiếng răng trợn tròn mắt và rồi hành động của nó ngừng lại khi Chanyeol thở và giọng nói rung rung như sắp khóc

- Wonnie à !? Tụi anh xin lỗi em - Baekhyun khóc cúi mặt xuống trước mặt nó

- Tụi anh thực sự...xin lỗi tụi anh không muốn chuyện này xảy ra đâu

Lay cũng khóc theo Quyên đang khóc nhìn thấy cả hai liền oà khóc lớn hơn rồi ôm lấy Lay và Baekhyun cả ba con người đó khóc sướt mướt còn Chanyeol thấy đau lòng vì thấy người yêu và bạn bè anh đang khóc nên anh dang tay ôm trọn cả ba người vào lòng.

_________________________________

Tên quản lí Kim đã bị đuổi khỏi công ty và bị bỏ vào tù và án phạt khá cao, Thầy Lee quyết định gọi quản lí cũ của nhóm trở về là quản lí Park bạn thân lâu năm của quản lí Kim..

Vì lần trước do hiểu lầm và lần đó do Kris rời nhóm nên thầy Lee thẳng tay đuổi anh ấy nhưng mọi việc sáng toả vì sự tham lam tên quản lí Kim nên đã tìm mọi cách để quản lí Park rời đi nhưng hắn ta lại không ngờ rằng Kris và cả Luhan đều rời nhóm đột ngột...

Sáng hôm sau...

- Hưm....a~ Sehun ah

Luhan khẽ nói anh đã tỉnh dậy khi ánh mặt trời vừa chiếu vào anh đang loay hoay tìm cach ngồi dậy nhưng anh với phải người nào đó bên cạnh giường đó chính là Sehun

- Hyung !!!!!! Anh tỉnh rồi sao ? Anh không sao chứ hắn ta đã làm gì anh !!!! - Sehun hỏi trong lo lắng vừa nhắc tới thôi lúc này Luhan bất giác ôm chằm lấy Sehun mà khóc

- Anh sợ....hức....anh sợ lắm....Sehun ah anh sợ lắm - Luhan bật khóc khi đang ôm cậu, có chút ngạc nhiên nhưng anh vẫn vòng tay qua ôm lấy anh

- Có em đây rồi, đừng sợ nữa mọi chuyện qua rồi - Sehun ấm áp nói

- MinHee ?? MinHee đâu em ấy...

- Em ấy được Minseok hyung lo rồi !? Lúc này Cho Won đã nổi điên lên vs hắn ta đó rất kinh khủng - Sehun kể rồi Luhan vội buông tay ra khỏi Sehun anh cúi mặt ngại ngùng

- Hyung sao vậy ?

- Anh....anh anh rất thích em Sehunnie à

-..........- Sehun ngạc nhiên lúc này chẳng nói gì mà ngơ ngác nhìn anh

- Từ khi cái ngày anh rời nhóm anh thực sự cảm thấy...rất có lỗi vs em và mọi người....em đã nhièu lần ngăn anh nhưng anh lại không nghe....hức....lúc đầu anh chỉ nghĩ chúng ta là con trai anh em tốt của nhau nhưng không biết từ khi nào mà anh nhận ra là...mình...

Luha vừa nói nhưng đôi môi của chứ chu chu ra làm Sehun phát mê, Sehun thấy thế anh tiến gần Luhan áp sát mặt vào Luhan thấy thế cũng im lặng mà nhìn xuống khuôn mặt của Sehun từ từ chầm chậm hai đôi môi đến gần và họ đã cảm nhận được có cái gì đó ươn ướt mềm mại chạm vào nhau.....
.
.
.
" Ư " Ngọc khẽ rên lên một tiếng, rồi mở mắt, sọc vào mũi nó là mùi thuốc khó chịu của bệnh viện, cảm giác toàn thân như rũ rượi đuối sức vì khóc nhiều và va chạm nhiều chỗ nên chân có phần đau nhức, rã rời khiến nó nhăn mặt.

Nhưng nhanh chóng hàng chân mày được giãn ra vì hơi ấm từ lòng bàn tay truyền lên...Là Xiumin....

Flashback...

Xiumin ngày hôm đã cùng nó ở bệnh viện, Quyên có xin canh nhưng sợ mệt mỏi nên Chanyeol phản đối vì đánh nhiều nên phần bàn tay của Quyên bị bị thương nặng nên Chanyeol dẫn đi băng bó rồi dắt về..

Xiumin và Sehun khi tiễn cả bọn về anh liền vào phòng nó. Nhìn thân thể nhỏ bé và khuôn mặt trắng bệch không có một chút sắc hồng khiến Xiumin đau lòng...

End flashback..

Hơi ấm từ lòng bàn tay của Xiumin truyền đến làm cho nó cảm thấy thoải mái...

Rồi cái cảm giác hôm qua sự việc kinh hoàng đó lại hiện về trong đầu nó, lúc đó sự nhục nhã của nó...Liệu sự nhục nhã đó có làm Xiumin ghét nó không ? Có kinh tởm nó không ?

Nó đang suy nghĩ thì một giọng nói vang lên...

- MinHee em tỉnh rồi sao ?

Nói rồi Xiumin ôm lấy Ngọc vào lòng

Ngọc đẩy anh ra...

- Em sao vậy ?..

Lại ôm nó lần nữa..

Ngọc lại lần nữa đẩy anh ra..

- Minseok à...chúng ta có nên...chấm dứt mối quan hệ này không ?

- Ý em là sao ? Tại sao em lại nói như vậy em đang nghĩ gì vậy MinHee nói anh biết đi !?

- Không...Chỉ là...em muốn chia tay..

- Tại sao ? Tại sao lại muốn chia tay anh khi vừa tỉnh dậy cơ chứ !?

- Không không lí do gì cả !!!!!!!!! Chỉ là em không yêu anh ! Chỉ đơn giản là muốn chấm dứt mối quan hệ này thôi !!!

Ngọc thãn nhiên nói ra từng chữ

- Em biết em nói vậy làm tổn thương đến anh không MinHee ?

- Không !

Câu trả lời đơn giản ngắn gọn làm cho hai con tim đều đau...

- Em...

Xiumin hung tợn cúi xuống hôn lên đôi môi tái nhợt của nó...

- Ngọc à !!! Quyên đến thăm Ngọc...nè....

Ở ngoài cửa truyền vào là Quyên và đi sau là Chanyeol cả hai đến đây chỉ để xem tình hình ra sao định sẽ báo về cho cả nhóm lên nhưng khi vừa thấy cảnh này nó ngại ngùng cùng Chanyeol.

- Tụi em vào không đúng lúc...Hai người cứ tiếp tục! Hơ hơ tụi em đi đây hề hề - Nói rồi Chanyeol định lôi nó ra phòng nhưng Ngọc đẩy Xiumin ra lên tiếng gọi Quyên ở lại

- Quyên!....Ngọc muốn về KTX...hoặc nếu có thể..đưa Ngọc về Việt Nam đi...!!!

- Tại sao ? Còn Xiumin oppa thì s...

Nó định nói thêm thì bị Ngọc chặn miệng lại

- Ngọc muốn về nhà! Muốn chia tay với anh ta! Còn tiền viện phí thì chúng ta sẽ trả...nhưng trả từ từ....tóm lại Ngọc muốn đi khỏi anh ta.!!!!

- Em nghĩ tôi là gì mà tại sao em lại có thể thốt ra dễ dàng một câu chia tay dễ dàng vậy hả Park MinHee !!!! Tôi đã làm gì mà tại sao em lại đối xử với tôi như vậy ? Tiếng yêu của em nói ra sao dễ như vậy hả MinHee !??? Không lẽ tình yêu của em có hứng thì em nói không yêu sao ? Tôi tại sao lại yêu em hả ? Yêu em đến phát điên lên rồi đây !! Đau đến phát điên rồi !

Vừa dứt lời căn phòng vang lên một tiểng RẦM

Ngọc khóc...

Về tới KTX bước vào cả bọn định hỏi han anh nhưng anh đi một mạch vào trong phòngg đóng sầm mạnh cửa lại và bắt đầu la hét đập phá...Gặp gì đập đó...tình hình thấy không ổn Kris lập tức chạy tới định mở cửa vào cản nhưng căn phòng đã hị khoá cứng..

- MinSeok mở cửa ra nhanh lên cậu làm sao vậy - Kris đập cửa nói

- AAAA " rầm "

- Hyung à mở cửa đi đừng làm tụi em lo mà anh bị sao vậy !!!! - D.O. phá cửa nhưng vô ích...

RẦM

_________________________________

Đã mấy tuần liền từ ngày hôm đó Ngọc trở về KTX nhưng về Việt Nam thì nhất quyết Quyên lại không chịu, đến công ty thì đi sớm rồi tối thì đợi vắng vẻ mới chịu về sợ lại chạm mặt

Dần dần cái tính ít nói rụt rè của nó lúc nhỏ lại ảnh hưởng quay về, không nói chuyện tiếp xúc với ai mỗi khi về KTX là nhốt mình vào trong phòng Quyên cũng lo lắng không ngừng sợ nó sẽ bị bệnh tình về tâm lý mất nên hôm nay Quyên quyết định hỏi Ngọc

Vừa vào phòng lại nghe thấy tiếng khóc của nó.....Quyên ngồi trên giường....Nhìn Ngọc khóc.......ngày nào nó cũng khóc khi Quyên hỏi tới....

Quyên không thể chịu nổi vì ngày nào nó hỏi đèu thấy Ngọc khóc......khóc đến tiều tuỵ...

Nhưng bên phía Xiumin cũng không tốt hơn là mấy....Ngày nào đêm khuya xuống là đi dạo quanh một mình ở sông Hàn đôi lúc lại buồn đau, rồi ghé vào quán rựou ngồi nhâm nhi vài chai đến say xỉn cả bọn phải từng người lôi anh về nhà.

Mọi chuyện, lý do nó không muốn ở cạnh Xiumin nó cũng nói cho Quyên nghe....nhưng khi nghe nó kể chị bị Quyên chữi nó ích kỷ......

Tối......

Xiumin đi tới quán rượu bên đường uống cho tới khi say anh mới về vì như vậy hình ảnh Ngọc mới tan biến khỏi tâm trí anh

Ngọc thì nằm trên giường lăn qua lăn lại suy nghĩ vì nó nghe Quyên nói...

Nó có ích kỉ quá không ? Liệu nó có nên xin lỗi anh không, có nên trở về hay khôg ?

Rồi cuối cùng quyết định của nó là....tìm anh.......

_______________________

Sau khi được Chanyeol diều trở về KTX, anh được đặt xuống giường anh nằm rũ rượi người đầy mùi rựou, anh chợt nhớ tới mùi hương của nó đâu đó, rồi lần đầu tiên anh rơi nước mắt vì nó......dần dần chìm vào giấc ngủ

* Cạch *

- Oh !!! Em...

Ai đó bước vào KTX cả bọn ngạc nhiên định kêu lên nhưng người đó ra hiệu im lặng, rồi bước về phòng của Xiumin.

Trong giấc mơ hình như anh cảm nhận được mùi hương của nó đang rất gần anh, rất gần anh.

- Miseok à...em xin lỗi

Rồi tiếng nó nói xin lỗi anh...

Xiumin ngồi bật dậy....Nhìn qua nhìn lại cuối cùng mắt anh cũng dán sát lên con người đang ngồi trên giường kế anh đặc biệt mặt người đó dầy dụa nước mắt....đôi mắt sung đỏ....

Ngọc thấy anh bật dậy rồi nhìn chằm chằm vào nó làm cho nó bất giác nhào vào lòng ôm anh...

Khóc nấc trong lòng anh...mấy tuần rồi nó không gặp anh, anh ốm đi trông thấy....

Xiumin thấy Ngọc nhào vào lòng mình hơi bất ngờ nhưng rồi anh cũng vòng tay qua eo ôm nó lại....

- Em xin lỗi anh Miseok à !!! Xin lỗi anh tại vì em sợ...hức..!!

Nó dụi đầu vào ngực anh rồi nó nói lên lời xin lỗi...

-.................

- Em quá ích kỹ.....em sợ anh khinh thường em, em sợ đau, em sợ anh bỏ em.......

-........

- Anh còn giận em sao ?...hức Míeok à..- Ngọc ngước mặt lên nhìn anh, gương mặt lạnh lùng

-.............

Xiumin vẫn im lặng nhìn Ngọc.....không nói một lời [ tự ái :)) ]

Ngọc im lặng thêm một lúc rồi quẹt đi nước mắt rời khỏi lòng của anh đứng dậy đi......Nhưng đi chưa ra được tới cửa thì bị một cánh tay rắn chắc kéo vào lòng

- Em sợ anh khinh thường em về điều gì ?

- Em sợ vì thân thể của em......

- không còn trong sạch ?

Câu nói nó muốn nói đã bị anh nói...
Nó chỉ ở trongg lòng anh nhẹ gật đầu

- Em đúng là đồ ngốc !

Rồi anh ẩm nó lên rồi đặt nó ngồi ngay ngắn trên giừơng

- Em nhớ lại đi hắn ta chỉ hôn ở phía cần cổ em, chưa làm gì em hết, Luhan kể với anh rằng chưa làm gì em cả em đập đầu người ta u lên mấy chỗ luôn ai mà dám chứ với lại em không cần lo em còn trong sạch hay không vì anh không cần thân thể em mà anh cần trái tim em ! Chỉ cần trái tim của em bên cạnh anh là đủ!!

Nói rồi anh hôn lên môi nó một cái nhẹ

- Em xin lỗi anh !

- Em đừng bao giờ lập lại cái ý nghĩ đó nữa biết không ? Anh yêu em !

- Em........Cũng vậy ! Người em yêu !

Rồi cả hai ngừoi ôm nhau....

* RẦM *

- Yahhhh PARK CHANYEOL.!!!!!

Flashback...

Khi Ngọc vừa bước vào phòng thì phía sau là Quyên cũng lật đật chạy vào kể hết mọi chuyện cho cả đám nghe là Ngọc đã thay đổi suy nghĩ

Vì tò mò nên Sehun và Baekhyun đi chầm chậm tiến tới cửa phòng nghe lén nhưng cả hai cũng không ngờ Luhan đang phía dưới cả hai và bọn kia cũng phía sau đè lên nhau mà nghe lén...

- Chật quá cho em nghe với - TAO nhảy lên xuống rồi cuối cùng leo lên lưng Kris

- bảo bối à ra đây đi - Chanyeol cứ ôm eo nó mà kéo đi nhưng nó lại chống cự

- Đừg mà em đang coi họ sẽ làm gì tiếp theo - Quyên cũng tò mò

- Làm gì là làm gì ? - Chanyeol nói

- Lỡ họ tiến xa thì sao ?

- Em dâm thế bảo bối !! - Chanyeol trợn tròn mắt rồi cừoi khúc khích vò đầu nó

- Bỏ ra đi mà !? Kyungsoo Oppa cho em nghe với

Nó bất giác choàng tay D.O. làm anh ngạc nhiên mà trợn mắt nhìn nó, Chanyeol nhìn phía sau anh đang cười liền vụt tắt cái cười đó, và cơn ghen lại nổi lên.

- Cho Won !! Cho Won à anh ns này !! - Chanyeol khều nó nhưng vẫn không phả ứng gì mà cứ tò mò nghe trộm bên trong

- Aisss thật là - Chanyeol nhém miệng rủa  rồi anh thấy mông của Kai đang chu lên thì khuôn mặt anh biến sắc

" nếu như đạp JongIn thì lập tức chuyện không còn gì để nghe lén nữa "

- Hay yaaaaa

Chanyeol dơ nhẹ chân lên chạm vào mông Kai và dùng hết sức lực để đạp, nhưng xui xẻo thay lúc đó Quyên lại chen vào vị trí của Kai làm anh vô ý đạp nóchứ không phải Kai và rồi cả bọn nhào tới đè lên nhau và tay Sehun vô thức mở ra..

End flashback....

- PARK CHANYEOL anh đứng lại cho em - Nó đứng dậy la lên rồi dí theo anh

- Wonnie à anh định đá JongIn ko phải em mà - Chanyeol vừa cười vừa chạy lên sofa

- Chứ không phải tại em không qua với anh nên trả thù hả - Nói rồi nó chạy tới Chanyeol

- Không phải mà - Chanyeol vừa chạy vừa cười man rợ

- Haizzz đúng là hai đứa tính y chang nhau - Kris lắc đầu cười nói

- Ừ anh nói em mới để ý đúng là Cho Won rất giống Chanyeol nhà ta khi cười và cách nói chuyện - Baekhyun nói

- Yahh đám kia dám nghe trộm sao !!!

Nãy giờ cả bọn vẫn chưa rời vị trí vẫn đang trong tư thế đè lên nhau đến khi Xiumin quát lên thì họ mới bừng tỉnh rồi xoay lại nhìn Xiumin vs Ngọc....

- Ơ hơ hơ Minseok hyung à tụi em không có nghe lén - Lay cười

- Tại nói lớn nên tụi em chạy lại thôi - TAO vô tư khai báo

- TAO à !!!!!! - Cả đám đồng thanh TAO mới giật mình nhận ra là anh lỡ miệng

- Thôi tiêu rồi chạy mau !?

- Cẩn thận mau mau lên !!!

Chen vs Suho thấy Xiumin đứng dậy thì lập tức gọi cả bọn đứng dậy chưa gì Sehun đã ẩm Luhan chạy đi còn Kris thì kéo Baekhyun đi, Kai cũng đẩy D.O. chạy nhanh còn TAO vs Chen chạy thẳng vào phòng trốn còn Suho, Lay thì đứng đó mà la hét mặc cho Xiumin đang dí đám kia thì Ngọc, Quyên, Chanyeol đứng cười

- ĐỨNG LẠI ĐÓ !!!!!
.
.
.
.
End chap 34

Sc kho đã kho hơn haizzz ^^ sau sinh nht mà xu mi ghm ch ^^ mi người à còn my chap na thôi là kết thúc fic ri nên Au đang nghĩ ra ý tưởng cho fic mi bng cách son trên latop riêng ~

Nên khi kết thúc Au s lng mt thi gian :))) Aigooo nhưng mi người nh đón xem fic You're My Flash Light ca Au Parkminhee99 nhé truyn đó ca người ch đó s nhường li cho Au viết tiếp câu chuyn :))) vy nhé c.ơn mi người rt rt nhiu nh ng h fic  You're My Flash Light nhé ;) ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro