Chap 35 MẤT BÌNH TĨNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau....

- Mọi người !!! Mọi người có tin này hot lắm nè

Đám học sinh ở xung quanh con đường đang xì xào bàn tán về chuyện gì đó có lẽ rất hot ở quán cafe, tiệm net, công viên,v....v.....ai ai cũng xì xầm với nhau nhìn vào mặt báo và cả điện thoại mà nói với nhau....

NEWS: JUNGKOOK ( BTS ) Gặp tai nạn giao thông

- Mố !!!!! Có chuyện đ...đó sao ? - Luhan la lên

- Suỵt nhỏ thôi !! Em bảo anh nói nhỏ rồi mà Nai - Sehun chọt Luhan một cái

- Anh xin lỗi...tại do anh bất ngờ thôi...- Luhan vẫn không thể tin được chuyện Sehun vừa kể với anh

- Chúng ta đi tói chỗ em ấy không ? - Sehun nói

- Chỉ hai chúng ta thôi sao ?

- Ừ...m tốt nhất đừng để ai trong nhóm biết chuyện này - Sehun nhẹ sờ lên tóc anh

____________________________

Lúc này trong công ty S.M..

" Mọi người nghe tin gì chưa ? Em út của BTS bị tai nạn giao thông đó "

" Trời ghê vậy sao ? Mà nghe nói cậu ta mất bình tĩnh nên lao vào bên kia đường gây tai nạn đó "

" Ghê Vậy !!! Thật là tội nghiệp mà "

- Tai nạn giao thông sao ? - Ngọc nheo mày lại vừa đi vừa nghĩ và nghe theo những lời của mọi ngừoi đang nói chuyện

- MinHee em có nghe gì không ? - Xiumin nói

- Nghe chứ !? Nghe rõ - Ngọc nói

- Chúng ta có nên đi thăm em ấy không ? - Xiumin nói

- Hmmm...tại sao anh ấy lại mất bình tỉnh thế chứ !? - Ngọc nghiêng đầu suy nghĩ nói

- Aigooo bảo bối tò mò rồi - Xiumin vò đầu nựng yêu nó

_______________________________

Tại bệnh viện...

- Jungkook à em ăn tí gì đi

Nhóm BTS đang ở bệnh viên để chăm sóc cho Jungkook, anh lúc này đang trong tình trạng không được ổn anh không ăn uống gì mà chỉ nằm nghiêng qua im lặng thôi

- Jeon Jungkook em nghe anh nói không hả - JIN cầm bát cháo lên mà gọi JungKook

- CÁI THẰNG NHÓC NÀY EM LÀM SAO THẾ HẢ !!!!! - RapMonster tức giận lên vì lo lắng cho cậu em của mình anh lên giọng quát cậu

- hyung à !! Bình tĩnh lại đi mà - V ( Teahyung ) khóc ngăn anh ta lại

- Jungkook à...- J-hope lo lắng

- Để em ấy yên tĩnh đi...chúng ta nên ra ngoài - Sugar thở dài nói rồi đưa mọi người ra khỏi phòng

- Tụi anh ra ngoài đây em cứ bình tĩnh suy nghĩ nhé - Jimin dứt lời mới chịu ra ngoài

Khi mọi người đã đi ra ngoài hết thì lúc Jungkook mới chịu mở mắt ra đôi mắt nặng trĩu chứa đầy sự buồn bực trong lòng, anh nắm chặt lòng bàn tay lại

Đôi mắt ngấn nước rồi cuối cùng là trào ra nước mắt anh oà khóc, anh oà khóc và yếu đuối hẳn, anh không hiểu tại sao bản thân lại trở nên như vậy, anh cảm thấy đau nhói trong tim anh vỗ thật mạnh vào bên trái tim và khóc nức...

- Chào Mọi Ngừoi !? - Sehun và Luhan lúc này cũng tới kịp lúc đó

- Dạ tụi em chào tiền bối - Cả bọn thấy cả hai thì liền gập người chào

- Jungkook sao rồi đã khỏi chưa ? - Luhan nói

- Dạ bác sĩ nói em ấy chỉ bị trấn thương nhẹ ở tay và sướt nhẹ ở trán thôi khôngg nghiêm trọng lắm - J-Hope nói

- Hôm qua nhập viện đến giờ em ấy vẫn im lặng - Sugar bậm môi lo lắng nói

- Oh !!! Luhan Sehun à !!! - Tiếng gọi từ xa vọng tới chỗ mọi ngừoi

- Ủa !? MinHee !! Minseok hyung !? Hai ngừoi sao lại tới đây !? - Sehun nói ngạc nhiên

- Tụi em đến thăm Jungkook oppa - Ngọc cười

- Em ấy ổn chứ ? - Xiumin nói

- Ổn rồi nhưng vẫn chưa chịu nói năng gì cả - Luhan nói

- Sao lại xảy ra như vậy chứ !? - Xiumin chau mày nói Sehun nhìn sang Luhan có chút lo lắng sợ chuyện gì đó bị phát hiện nhưng cậu cũng không chịu nổi nữa định mở lời kể cho Xiumin và Ngọc nghe thì..

" XOÃNG " " RẦM "

- Aaaaaaaaaaaa

Tiếng la thất thanh từ trong phòng Jungkook nghe thế cả bọn chạy gấp gáp vào phòng xem chuyện gì xảy ra.

- JUNGKOOK à !!!!!!!!!!

RapMon hét lên ngạc nhiên rồi chạy vào ôm lấy Jungkook thật chặt, căn phòng lúc này khá bừa bộn, bàn để đồ bên cạnh giường bị anh hất xuống và bình bông, ly nước đều bể

Trên giường Jungkook ngồi co rúm lại mà khóc nấc, anh khóc rất nhiều RapMon thấy thế xót lòng chạy tới ôm anh cũng khóc theo

- Em bị làm sao thế hả mau nói cho tụi anh nghe đi mà Jungkook em làm sao vậy hả....huhu

Teahyung khóc sướt mướt đập nhẹ vào người Jungkook mà khóc anh cũng không thể chịu nổi về việc này quá sốc cùng là một nhóm nhưng có lẽ thành viên ít chia sẻ tâm sự với mọi người nhất chính là Jungkook

Anh là người sống nội tâm bên ngoài luôn nở nụ cười nhưng bên trong lại rất đau, chắc đến mức này có chuyện gì đó khiến anh không thể chịu được nữa mà mất đi bình tĩnh không kiềm chế được bản thân được nữa....

Nhóm BTS ôm nhau mà khóc, đau lòng khi thấy em út bị thương và hoãn loạn không rõ lí do......

Còn couple MinMin và HunHan đứng ngớ người đó nhìn không biết nói gì thêm căn phòng lúc này chỉ toàn tiếng khóc lóc của nhóm kia..

Sehun nhẹ khều tay Xiumin và ra hiệu cho cả hai là ra ngoài nói chuyện...

- SAO !!!!! - Ngọc và Xiumin đồng thanh vì ngạc nhiên khi câu chuyện Sehun vừa kể

- Nhỏ thôi - Luhan nói

- * Có chuyện như thế sao * - Xiumin bất ngờ còn Ngọc thì lại im lặng suy nghĩ gì đó có vẻ nghiêm túc lắm..
.
.
.
- Oppa à cho em đi thăm anh ấy đi mà !!- Còn cặp bên này Chanyeol đang bị Quyên tra tấn với màn cầu xin đi thăm bệnh ai đó

- Anh nói không là không !? Anh không yên tâm để em đi !? - Chanyeol kí đầu nó

- Uisss !!??? Bây giờ không cho đúng không - Quyên chống nạnh nói

- Không - Anh nựng má nó

- Thế...em trốn đi cũng được mà !? - Nói rồi nó quay đi nhưng bị ai đó nhấc bổng lên

- A....bỏ em ra

- Không cho đi.....

Bị Chanyeol bế sốc lên vác lên ngừoi bỏ đi nó giẫy giụa cách mấy cũng vô ích vừa xấu hổ lại vừa sợ vì anh quá cao nhấc nó lên nó thấy thân nó xa mặt đất quá liền nhắm chặt mắt lại..

Và cuối cùng....

- Haha em biết thế nào anh cũng sẽ cho em đi mà - Quyên nựng má Chanyeol chọc ghẹo

- Aisss em mà còn hù anh kiểu đó nữa là biết tay - Chanyeol mặt một đóng nói

- Aiss thật là....con gián dễ thương thế cơ mà - Nó giơ trong tay con gián đưa lên

- AAAAA bỏ nó đi bỏ nó đi anh cho dm đi rồi mà đừng mà quăn nó đi - Chanyeol nhảy dựng lên khi thấy gián, anh co rúm lại mà la hét nó khôbg khỏi cừoi lăn lộn

- Haha anh đúng là đồ sợ gián :)))

- Em liệu hồn đó rồi anh sẽ trả thù - Chanyeol khóc ròng vì sợ

Tại bệnh viện......

- Ủa Chanyeol, Cho Won ? - Luhan thấy cả hai liền gọi

- Sao 4 người lại ở đây !? - Chanyeol nói

- Thăm JungKook ! - Đồng thanh

- Thế...nhóm BTS đâu ? - Chanyeol hỏi

- Cả bọn về rồi Jungkook thì ngủ rồi..- Xiumin nói

Mặc cho mọi người đang nói chuyện thì nó lại tò mò lẽn vào phòng bệnh của Jungkook lúc nào không hay..

- Oppa Chanyeol à Jungkook anh ấy...đang bất ổn lắm mất hình tỉnh trầm trọng - Ngọc nói xụ mặt

- Sao mất bình tỉnh..cơ mà !? Cho Won đâu rồi ? - Chanyeol lúc này mới nhận ra bảo bối chạy đâu mất

- Em ấy vào phòngg rồi - Sehun chỉ vào bên trong

- Aisss thằng Hun này sao không nói anh

Chanyeol định đi vào nhưng bị Sehun ngăn lại kéo anh qua nói chuyện gì đó....

Au: oimeoi Hun nhà ta :))) nói là đng nói ai nghe nhưng gn như 5/14 người biết ri :)))))) ❤️

- Oppa JungKook à...

Nó vào phòng khẽ gọi cậu rồi chầm chậm bước lại, trên giường có một con người đang nằm ngủ say, trên trán bị sướt nhẹ đã được băng lại và tay được lại ở khuỷ tay

- Ngủ ùi hả ?

Nó thấy anh ngủ liền thở dài, rồi nhìn sang điện thoại của anh đang phát sáng nhưng lại để hình người con gái nào đó nó bước lại dòm xem..

- * OiMeOi *

Nó hét nhỏ ngạc nhiên nhanh chóng bụm miệng lại trợn tròn mắt vì thấy người con gái trong hình chính là nó, ảnh được chụp lén của nó đang được Jungkook để làm màn hình điện thoại nó xoay qua nhìn anh..

Khuôn mặt anh tái nhợt xanh xao đi hẳn, anh bây giờ nằm đây trên giường bệnh không còn cừoi với nó nụ cười thiên thần hay nở lên, những trò đùa cợt anh thường đùa với nó, haizzz bây giờ mọi thứ đã vụt tắt đi...

Nó bất giác sờ lên trán của anh để xem vết trầy, nó cười nhẹ rồi quay lưng bỏ đi chưa đi được đến cửa thì bất ngờ có vòng tay nào đó ôm chặt nó lại từ phía sau, đôi tay yếu ớt đó đang cố gắng dùng sức ghì chặt nó lại....

- J...Jungkook ah~ anh làm sao vậy

Nó hồi họp nói xoay qua nhìn thoáng anh...

- Đừngg đi....hức....Đừng đi mà anh xin em Cho Won à đừng đi mà anh còn thích em, anh rất yêu em

Jungkook oà khóc...ôm chặt lấy nó mà tiếng nấc thành lời..

Luac này Chanyeol đi vào thấy cảnh tượng này anh không nói gì nó thì ngạc nhiên nhìn anh trợn tròn mắt nhưng Chanyeol lại mỉm cười ra hiệu

" Lát gặp anh bên ngoài này nhé, em hãy làm Jungkook nghỉ ngơi rồi anh sẽ nói cho em nghe một chuyện "

" Em biết rồi...Em Yêu Anh "

" Anh cũng vậy yêu bảo bối "

Nói rồi Chanyeol đóng cửa đi ra ngoài và thở dài một cái...

- Anh không nghĩ là nghiêm trọng đến thế - Chanyeol nói Sehun đứng cạnh vỗ vai anh

- Để Cho Won em ấy làm cho cậu nhóc đó trở lại bình thường - Sehun nói

- Em e là sẽ không ổn hơn đó...- Ngọc lên tiếng lúc này mọi ánh mắt đổ dồn về nó với vẻ ngạc nhiên
.
.
.
Jungkook vẫn đứng đấy ôm chặt nó mà khóc

anh khóc.....

khóc rất nhiều.....

Và cảm thấu thật đau.....

Vừa đau vừa vui mừng khi nó đến thăm anh.....

- Jungkook em ở đây rồi em nghĩ anh nên nghỉ ngơi..

- Anh khoẻ rồi em ở đây là anh khoẻ rồi anh nghỉ ngơi nhiều rồi

Chưa nói hết thì Jungkook đã nhảy vào nói, khuôn mặt anh đầy cầu mong đôi mắt đỏ ngầu vì khóc..

- Sao anh lại như thế này hả Jungkook tại sao anh lại trở nên như vậy chứ....hức...tại sao anh lại thích em chứ.....em đã làm cho anh đâu mà anh thích em chứ.....thậm chí em cũng không chút ấn tượng gì về anh cả Jungkook à...hức

Nói đến đây nươcc mắt nó rơi xuống trước mặt Jungkook, Cậu cũng ngạc nhiên mà vội lau nước mắt cho nó ôm nó vào lòng

- Em không thích anh cũng được nhưng đừng né tránh anh em yêu Chanyeol cũng được nhưng em hãy cười mỗi khi thấy anh được chứ !?

Jungkook nói và vẫn không cầm lòng được mà oà khóc tiếp

- N...Nea~

- Như thế anh sẽ ổn mà

Jungkook nhẹ cười vì mong ước đã toại nguyện

Jungkook à...em cũng phi ph nhn rng trước khi qua Hàn em đã rt thích anh, và khi em được gp anh ln đu tiên em đã rt ngượng ngùng mi khi anh cười là mt em c thế mà đ lên, nhưng em nhn ra trái tim ca em li hướng v Chanyeol nhiu hơn, em yêu anh y rt nhiu, em ch xem anh là mt thn tượng ca em và là mt tin bi, em mong anh s tìm được mt người tt hơn em yêu anh và luôn quan tâm anh...Anh và cô y chc s rt hnh phúc em hi vng như thế...

Nó không nói những ý nghĩ này ra thành lời mà chỉ giữ trong lòng, sợ nói ra anh sẽ lại đau buồn và mất bình tỉnh nó vỗ nhẹ vai mà an ủi anh....
.
.
.
Nó bước ra phòng bnh...

- Sao rồi Cho Won em ấy ngủ rồi sao ? - Chanyeol nắm tay nó

- Anh ấy ngủ rồi - Nó phều phạt nói - Mọi người đâu anh ? - Nó nhìn quanh thì khôngg thấy 4 người kia đâu

- Họ về hết rồi nãg giờ anh đứng đây đợi em đó

Chanyeol nói rồi bất chợt nó ôm lấy anh và thở phào một cái anh cảm nhận được rằng nó đang rất mệt mỏi vì chuyện đang xảy ra..

- Không sao đâu mà bảo bối - Anh hôn lên tóc nó, anh vẫn đang ôm anh với vẻ mệt mỏi kia kìa

- Oppa...

- Hửm ?

- Anh có chuyện muốn nói với em sao ?

- À chuyện là....

Flashback....

Từ cái ngày đi chơi về JungKook đã định bỏ về nhưng anh quên nói điều gì đó với nó nhưng khi quay lại lập tức anh không thấy nó đâu nhìn lên KTX thì đèn đã tắt

" Hửm ? Ngủ nhanh vậy dao vừa về cơ mà "

Nhưng nghĩ rồi anh nhìn sang bên con đường đối diện cửa KTX, trước mặt anh là Chanyeol và nó đang hôn nhau...tư thế nó nhón chân lên hôn anh làm Jungkook đơ người

Đây lại là lần thứ 2 anh chứng kiến được, và anh lại đi trễ một bước...đôi mắt anh long lanh ngấn nước anh thở dài nhìn nó rồi đôi chân rung rung chầm chậm quay bước bỏ đi...

Vừa đi mà mặt đường rơi xuống những giọt nước từ mắt anh, khóc không thành lời, anh câm nín nhưng nước mắt rơi anh khóc cho đến khi về KTS ( BTS )

- Sao đi chơi vui không nhóc con - Rap Monster thấy cậu em vừa về là hỏi han ngay

- Khỏi hỏi nhìn mặt là biết vui rồi

Jimin cười nhưng Jungkook không trả lời gì mà bước đi thẳng vào phòng V thấy thế có gì đó ổn nên tới chỗ phòng định đi vào nhưng cửa đã bị khoá và rồi...từ ngày hôm đó lúc nào anh cũng nhốt mình trong phòng đôi khi mọi người lại nghe tiếng thúc thíc của anh cứ nghĩ anh đang làm trò cho mọi người cười nhưng thực ra anh đang khóc tối nào cũng vỗ ngực mà rơi nước mắt....

Ngày hôm qua là ngày anh bước chân ra khỏi phòng...

- Jungkook chịu ra rồi sao ? Em bị sao vậy hả - Sugar túm lấy áo cậu mà quát

- Em không sao bỏ em ra đi hyung !! - Jungkook dạt tay ra rồi bỏ đi

- Kookie à em định đi đâu nữa chứ - J-Hope giữ tay JungKook lại

- JungKook à ăn miếng gì đi chứ em - V nhăn mặt nói

- Em khôg sao mà :) - Jungkook vò đầu V

- Jin hyung à !! Cho em mượn chìa khoá xe đi - Jungkook cười nhẹ nói

- Này !!! Em đi đâu giờ này ? - Jin đưa chìa khoá

- Đi dạo thôi hyung - Jungkook mang giày vào

- Kook à anh đi với em nhé - Jimin nói

- Không cần đâu hihi em muốn một mình - Nói rồi cậu bỏ đi ra ngoài

* Cạch *

KTS lúc này của nhóm BTS chỉ còn lại là sự im lặng và tiếng thở dài mệt mỏi khi thấy cậu em út bị như vậy

Cậu lái xe hơi mà trong đầu cứ nghĩ đến nó, những hành động đáng yêu của nó cứ ẩn hiện trong đầu nó không bao giờ tan biến đi

Anh luôn mất tập trung và luôn mất bình tỉnh khi nhớ tới nó, anh như muốn điên lên từng giây vì nó...thật sự anh đã quá yêu nó rồi anh không nghĩ cái tình yêu đơn phương này lại ấn sâu trong tim anh nhiều đến thế...

- Tại Sao !!!!!! Tại Sao !!!! AAAA !!!!!

* Két...két...ẦM !!! *

Khi đưa xe đi sửa chửa thì thợ sửa ô tô đưa cho nhóm cái đoạn video trong xe và họ đã biét được hết tất cả mọi chuyện Jungkook mất bình tỉnh và tự lao vào thanh đường nên anh chỉ bị thương nhẹ không nghiêm trọng lắm

- Cái thằng nhóc này !!!! - Rap Monster đấm tay thẳng vào tường với vẻ tức giận

- Nam Joon à bình tỉnh lại đi - Suga ngăn anh lại vì anh không kiềm chế được cảm xúc

_____End Flashback________

- Có chuyện như thế sao ??? - Nó ngước lên nhìn anh - Nhưng làm sao Sehun oppa biết được

- Baekhyun đã nói với em ấy, em biết đó có chuyện gì là Teahyung ( V ) đều gọi cho Baekhyun mà - Chanyeol để tay lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó rồi nựng yêu

- Chanyeol à.....Em nên làm gì đây hả ? - Nó ôm chặt anh

- Đi chơi với cậu ta một ngày chỉ hai người....

- Anh không sợ em...

- Anh tin em sẽ không phản bội anh Wonnie à

Nói rồi anh hôn nhẹ lên môi nó một cái cưng chiều...

_______________________________
Tại KTS EXO...

- Tại sao em lại nghĩ mọi chuyện sẽ khong ổn ?

Đến nổi này rồi thì Sehhn và Luhan cũng không giấu diếm gì nhóm nữa mà nói ra tất cả, nhóm tụ tập lại ở sofa mà nói chuyện bất chợt Xiumin nhớ tới lời Nhọc lúc nãy nên hỏi

- Tại vì tính của Cho Won em biết, em ấy sẽ rất ngượng ngùng khó chịu khi ở cạnh người em ấy không thích...

Ngọc nói, D.O. nghe thế cúi mặt xuống rồi ngẩng đầu dậy đứng dậy đi thẳng vào bếp, Ngọc ngạc nhiên vì lỡ lời

- Khôg sao MinHee à - Baekhyun nói..

- Aiss nãy giờ mới để ý, cặp HunHan vừa kể cho tụi mình nghe chuyện xong là hẹn nhau đi chơi aiss thật là....

Kai càu nhàu lúc này Ngọc và Xiumin chỉ biết nhìn nhau mà cười...
.
.
.
Tại sông Hàn..

- Hunnie à sao em canh buỏi tối mới dẫn anh ra đây hả - Luhan chu mỏ giận dỗi

- Aigoo :* em thích được riêng tư với anh mà Hannie :* - Sehun làm aigoo rồi nựng hai cái má trắng nõn hồng hào của Luhan

- Thật là...* ngại ngùng a~ *

- Luhan hyung à !?

- Hả..ưm..

Luhan xoay qua thì lập tức Sehun chiếm lấy đôi môi của anh, anh cảm nhận được mùi vị ngon ngọt cherry của Luhan

Và...

HunHan được riêng tư rồi :)))
.
.
.
.
End chap 35

Au thi gn xong ri và sc kho ca Au cũng đã đ hơn...cm ơn mi người đã lo lng hi thăm Au..thú tht t đó gi Au ngu Văn lm nhưng t khi biết EXO, Chanyeol, FanFic, Wattpad thì va vào năm lp 9 Đim văn ca Au lúc nào cũng 8,9 aigoo ^^ suy nghĩ sâu rng và trưởng thành hơn na :p

Nh cmt và bình chn chap nhé c.ơn ^^ 😅😍💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro