Anh sắp chịu hết nổi rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tuần trôi qua kể từ ngày anh và cô đi shoot, anh dẫn cô đi 1 vòng thành phố, chụp hàng trăm kiểu ảnh khác nhau, xem ra cô rất vui, cứ cười tíu tít mãi..
10 giờ sáng...
Anh đang đi siêu thị cùng với cô, cô đi trước, xem tới xem lui đủ thứ, anh đẩy xe ở phía sau, đôi lúc lại tiến lên với lấy đồ ở trên cao dùm cô..
- Phải làm sao để em cao lên nhỉ? Cô quay sang hỏi anh..
- Để làm gì?
- Thấp như thế này, làm gì cũng khó..
- Thấp thế nên mấy vật ở trên cao mới cần anh giúp, em cao lên rồi, k cần anh nữa thì biết làm sao?
Cô phì cười, véo má anh..
- Vớ vẩn, em vẫn cần anh ôm em ngủ.. Hôm nay anh muốn ăn gì?
- Nấu gì đơn giản thôi, tối nay anh có concert, chắc phải đến khuya.
- Thế ạ? Khi nào anh đi?
- Ăn trưa với em xong.
Anh với tay bỏ vài bịch bim bim vào xe đẩy, kh có anh, cô sẽ rất cần chúng..
- Gấp thế? Em sẽ nhớ anh lắm.. ><
Anh cuối xuống, véo má cô căng ra 2 bên..
- Đau.. đau quá.. Cô đánh vào tay anh, anh vẫn thản nhiên kh bỏ ra..
- Anh sẽ ráng về sớm thôi..
Cô nhăn mặt, với tay, nắm tóc mái của anh, cô lôi xuống..
- Anh có biết em đau lắm kh hả? Đáng chết..
Cô giật tóc mái anh thật mạnh..
- Anh xin lỗi.. a.. a.. eunhye, đau quá..
Cô buông nhẹ anh ra..
- Về thôi nào, anh còn phải đi sớm..
1h trưa..
- Anh sẽ về ngủ, nếu anh về còn thấy em thức thì thật sự là em chán sống rồi đấy..
Cô sửa nón lại cho anh, nhướng lên hôn vào mũi anh..
- Anh diễn tốt nhé.. em sẽ ngoan..
Anh vẫy tay cô, đóng cửa lại..
Cô ngưng cười khi anh vừa khuất sau cánh cửa..
Cô khuỵ xuống.. tay ôm lấy ngực.. mặt cô tối sầm lại.. từng giọt mồ hôi rơi xuống.. cố gắng.. cô nhướng người.. lê lếch vào phòng.. cô lục tung trong hộc tủ.. tìm chai thuôc màu xanh, cô bơm mạnh vào cổ họng.. cô thở dốc.. nằm xuống sàn.. mặc kệ sàn nhà lạnh ngắt thấm qua da thịt cô.. cô nhắm mắt.. mệt quá, đau quá, cô không thở được.. tâm trí cô trống rỗng.. cô thiếp đi..
1 giờ sáng..
Cô hé đôi mắt nặng trịch của mình ra, sàn nhà lạnh ngắt, nhưng cơ thể cô chẳng còn cảm giác gì cả, cô nhìn đồng hồ.. bất giác thở dài, nhưng trong lòng lại thầm cảm ơn vì anh đã không bề và không nhìn thấy cô trong bộ dạng như vậy..
Cô chóng tay xuống sàn nhà lạnh ngắt đó, gồng mình đứng dậy.. lần mò trong bóng tối, cô tìm đến chiếc giường.. nằm phịch xuống.. nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.. cô đã quá mệt mỏi rồi..
4h sáng..
Tiếng bấm mã cửa..
Anh bước vào nhà, đầu óc choáng váng vì men rượu.. hôm qua sau khi xong concert, anh đã uống quá trớn, đến mức quên gọi về cho cô..
Anh tháo giày, ngăn nắp cất vào một góc, bước thật khẽ vào phòng..
Cô nằm trên giường.. thở đều.. anh thở phào.. cứ tưởng cô sẽ đợi đến sáng.. may quá..
Anh thay quần áo, vén chăn, nằm xuống cạnh cô, vòng tay qua bụng cô, kéo cô về phía mình.. hơi thở anh phả vào gáy làm cô tỉnh giấc..
Cô quay sang đối mặt với anh, vùi mặt vào ngực áo anh, mắt vẫn nhắm nghiền..
- Anh mới về sao?
- Ừm, em ngủ tiếp đi, còn sớm..
- Ừm..
Cô hít đầy lồng phổi mùi hương của anh, bao nhiêu mệt mỏi khi nảy bay đi đâu mất.. bình yên, cô đi vào giấc ngủ một lần nữa..
11h hôm sau..
Cô đứng trước cửa tủ quần áo, ngắm ngía tới lui.. cô đang chọn nón cho anh để anh đi đến trường quay..
- Mau lên em..
Chanyeol với lấy chiếc kẹp của cô trên bàn trang điểm, vén mái của mình lên và kẹp, vì cô ấm quá mà anh đã quên hôm nay có buổi quay.. và giờ thì anh đang gấp rút để đi còn cô cứ tần ngần lựa lựa gì đó..
- Anh cứ tắm đi.
- Không cần lựa, tí anh cũg phải thay trang phục thôi.
Anh đóng cửa nhà tắm và xã nước, ôi thoải mái, từ hôm qua đến giờ anh mới được tắm.
Anh bước ra với chiếc áo thun đen tay ngắn và chiếc quần rách bụi bặm, từng giọt nước còn đọng lại chảy dài trên chiếc cổ của anh làm cô đến ngơ ngẩn..
Anh nhìn thấy, tiến lại gần cô, vòng tay ôm lấy eo cô..
- Sao lại ngơ ngẩn ra thế?
Cô đưa tay chạm vào cổ anh, để những giọt nước thấm qua bàn tay nhỏ xíu của cô, cô khẽ đáp.
- Anh đẹp thật..
Anh cuối xuống cắn nhẹ vào vành tai cô, kiềm chế cơn đói trong cơ thể để không đè cô xuống giường khi anh đang trễ giờ, những lời cô nói, ánh mắt cô, đôi môi cô.. đều quyết rũ anh.. anh, cũng là đàn ông mà..
Tiếng rên khe khẽ phát ra từ khoé miệng xinh đẹp làm anh muốn bùng nổ, cô cạ nhẹ chiếc mũi vào cổ anh, hít lấy mùi hương của anh.. cô thì thầm..
- Đi đi anh, sẽ trễ đó..
Anh rời tai cô, di chuyển đén môi cô và hôn nhẹ, anh phải đi khỏi đây trước khi có chuyện gì xảy ra.. Anh sống cùng cô những 9 tháng, đồng nghĩa với việc 9 tháng nằm chung giường, 9 tháng ôm, 9 tháng nghe tiếng nước róc rách lúc cô tắm, 9 tháng vô tình nhìn thấy những chỗ mà cô lỡ để lộ ra.. và là 9 tháng, anh phải kiềm hãm con dã thú trong bản thân mình.. anh thật sự sắp chịu hết nổi rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro