Ngày đèn đỏ và bờ sông Hàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol đang loay hoay với mớ quần áo ngoài ban công, cô gái của anh đang ở kì đèn đỏ nên cơ thể mệt mỏi, còn tâm trạng thì phải nói là cực cực kì khó kiểm soát, ngĩ đến đây, anh lại lắc đầu ngán ngẩm, may là 1 tháng cô chỉ có 3 đến 4 ngày, chứ ngày nào cũng có thì anh chết mất..
Sáng nay..
- Ôm em nào. Cô mè nheo đưa tay tới anh, anh chồm tới ôm cô, như thói quen dúi đầu vào tôi cô, vậy mà cô hét.
- Nhột em, tránh ra. Rồi cô đi thẳng vào nhà tắm kh nói câu nào, anh ngơ ngác, nhìn lên cuốn lịch trên tường.. 14, à, phải rồi, anh thở dài ngao ngán.
Lúc ăn sáng...
- Anh làm gì vậy? Bỏ thêm tí đường đi. Cô chỉ chỏ vào ly nước chanh anh đang làm, anh im lặng bỏ thêm đường vào..
- Ngọt quá, anh muốn em béo lên hay sao? Cô nhăn mặt, liếc xéo anh,
- Để anh uống. Anh nốc ngay hết ly nước, lặng lẽ vào bếp rửa chén dĩa, những hôm này chống đối với cô thì chỉ thiệt thòi thôi..
Lúc 10h..
- Anh để quần áo em làm cho nhé. Cô nói với từ trong phóng ra.
Anh hơi thoáng bất ngờ, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chuẩn bị trc tinh thần..
10 phút sau..
Cô đi từ phòng ra, đi thẳng vào hướng máy giặt..
- Sao anh kh giặt đồ? anh kh phụ em được gì sao?
Anh đứng dậy, nhanh chóng ôm quần áo bỏ vào máy giặt, anh kh muốn trách cô, bi như vậy chắc là cô phải khó chịu lắm..
Cô đang ngồi ăn bánh ở sofa, chân gát lên bàn xem tivi..
- Lát em sẽ phơi..
Sau đó..
- Sao anh không phơi đồ? Anh định đợi khuya mới phơi sao? Cô nạt anh khi thấy anh đang lấy pudding ra và chuẩn bị ăn, anh bỏ ly pudding lại vào tủ lạnh, ôm giỏ quần áo và tiến ra ban công..
Hiện tại..
Anh đang móc chiếc áo cuối cùng của cô vào móc và phơi lên, thì nghe tiếng thét dưới lầu, anh quay lưng chạy như bay xuống..
Anh thấy cô nằm vật vờ trên sofa, trán vịn mồ hôi, mặt tái xanh, tay chân lạnh ngắt, cô thều thào..
- Đau.. đau bụng.. Cô bấu vào cánh tay anh, thở hổn hển
- Đợi anh. Anh ngẹ gỡ tay cô ra, lấy chiếc gối kế bên đưa cho cô bấu vào, anh lao vào phòng, lấy ra viên thuốc màu hồng bé xíu, bảo cô uống, anh trở lại nhà bếp, lấy khăn ấm và chườm lên bụng dưới cho cô.
- Thở đều đi em, đừng thở gấp, sẽ đau thêm đấy.
Cô kh còn sức trả lời, mắt nhắm nghiền, tay nắm chặc tay anh.
Vậy đấy, cô tới tháng rât hay đau bụng, nhiều khi cô ngất xỉu, anh xót lắm, nhìn cô thở kh ra hơi, mồ hôi ra như suối dù trời lạnh, cho nên mỗi lần cô đến tháng, mặc cho cô vô lí hay hành hạ anh đến mức độ nào, anh vẫn im lặng, trong lòng anh kh bực bội, cũng kh khó chịu, chỉ sợ anh kh làm theo, cô sẽ giận và lúc đau bụng sẽ kh cho anh lại gần, đau quá cô sẽ ngất mất.
Anh cúi xuống vuốt những sợi tóc dính trên chiếc trán lấm tấm mồ hôi, gỡ tay cô ra, cô đã thiếp đi từ lúc nào, anh hôn nhẹ trán cô, bế cô lên, đi về phía phòng ngủ, anh thì thầm :
- Anh kh thể chịu dùm em những lúc thế này, nên em ráng lên nhé..
Anh đặc cô xuống giường, kéo chăn đắp cho cô, giảm nhiệt độ máy sưởi để cô mát mẻ hơn 1 tí, trở ra phòng khách, anh xắn tay áo lên, hôm nay anh xin nghỉ phép, và sẽ dọn dẹp cho cô, anh bắt đầu hút bụi, lâu bàn ghế, lau sàn nhà, dọn bếp, sắp xếp lại đống sach vở lộn xộn trên bàn cô, phân loại và treo lại mớ quần áo của cô trong tủ, chốc chốc lại đưa ánh nhìn về phía cô, để chắc chắn cô kh bị đau đến giật mình thức dậy, anh đang lau cửa sổ trong phòng, cô trở mình, anh giật thót, quay qua nhìn cô, tay chân cô quơ quào loạn xì ngầu tìm.. gối ôm. Anh phì cười, bước tới nhặc gối cho cô, cô lại ôm, tiếp tục ngủ..
30 phút sau..
Anh đang sắp xếp lại mớ đồ ăn trong tủ, anh cho đồ ăn vào từng chiếc hộp vuông, bỏ vào tủ lạnh cho gọn gàng, cô muốn ăn hay tìm cũng dễ dàng..
Cô trở mình, mở mắt, bụng đã kh còn đau nữa, nhưng cô vẫn còn mệt, thều thào :
- Chanyeol oppa..
- Chanyeol oppa. Cô gọi lớn hơn.
Nghe tiếng gọi trong phòng, anh buông miếng giẻ lau trong tay xuống, chạy ùa vào..
- Anh đây. Anh lại ngay giường, ngồi xuống bên cạnh nhìn cô.
- Hết đau chưa?
- Hết rồi ạ, chỉ còn mệt thôi. Anh đang làm gì mà mồ hôi kh thế? Cô đưa tay lau đi vệt mồ hôi trên trán anh.
- Anh đang dọn dẹp, em cứ nghĩ đi, sắp xong rồi. Anh nhướng lên hôn hẹ vào môi cô, toan bước ra..
- Oppa. Cô gọi với theo
- Hm? Sao thế?
- Cho em mượn điện thoại chơi game.
Anh phì cười, móc đt trong túi ra và đưa cho cô, xoa đầu
- Ngoan nhé, anh nấu cơm rồi gọi em.
- Vâng ạ. Cô nằm phịch xuống, hí hửng với đt của anh.
...
Anh đang nấu nướng lạch cạch dưới bếp, tra tới tra lui trên ipad để nấu những món làm cô bớt mệt mỏi trong những ngày ấy.
Cô ngồi trên giường, dùng đt anh chụp những tâm hình nhí nhố của cô, và hiên ngang lấy 1 tấm làm hình nền thay cho tấm hình của anh, cô phì cười, lăn tới lăn lui trên giường, có anh ở nhà thích thật, anh sẽ lo hết mọi thứ.
...
- Ra ăn nào cô nương. Anh bước vào phòng, thấy cô đeo tai nghe, đầu thì cứ lắc tới lắc lui "khoẻ rồi nhỉ?" Anh nghĩ.
Anh bước tới giật tai nghe của cô, hôn vào má.
- Em có định ăn trưa kh?
Cô quay lại vòng tay lên cổ anh, năm phịch xuống giường
- Hôn cái nữa nào.
Anh cười nhẹ, cuối xuống hôn vào môi cô, lưỡi anh nhẹ nhàng lướt vào trong, khám phá khoang miệng cô, cô đáp trả thật nhẹ nhàng, tay anh bắt đầu hoạt động, lước từ eo cô, dần lên phía ngực, cô vội vàng đẩy anh ra.
- Anh phải biết là em đang như thế nào. Cô nhéo mũi anh thật mạnh
Anh gãi đầu bối rối
- Anh xin lỗi, nhưng miệng em ngọt quá, rất ngọt.
- Lẻo mép, đi ra ngoài nào, em đói..
Cô đứng dậy, nhón chân, cặp cổ anh, tư thế khó khăn kinh khủng khiến cô phải đi nhón nhón đáng thương, phải rồi, anh cao hơn 1m80, còn cô lè tè ở 1m55, là 1 cái đầu, chính xác là 1 cái đầu.
Anh cười ha hả, cuối xuống bế cô lên, đi thẳng ra phòng bếp cho nhanh.
...
7h tối..
Anh đang đưa cô đến bờ sông Hàn, cô nói muốn đi xe đạp và chụp hình với anh, anh bắt cô mặc 1 chiếc áo tay ngắn ở trong, rồi mặc áo tay dài đen của anh ở ngoài, cuối cùng là chiếc áo khoác trắng dài gần đến đầu gối, có nón và lớp lông quan nón, anh đooij luôn chiếc nón đó lên đầu cô, nạt yêu :
- Em biết giữ ấm tí đi.
Cô quay qua nhìn anh, ôm lấy cánh tay anh
- Anh ơi, sao anh tuyệt vời vậy?
Thật vậy, từ ngày cô và anh chính thức quen nhau, ngoài việc anh hay về trễ, chẳng có điều gì làm cô phiền lòng, nhưng thời gian qua, cô cũng quen với việc đó, anh cũng cố gắng về để ngủ cũng cô, anh rất chiều cô, chú ý sức khoẻ của cô hơn cả bản thân cô.
- Vì em kh biết lo cho bản thân, nên anh phải tuyệt vời như vậy để có thể lo cho em. Anh nhéo má cô thật mạnh.
- Ở đây đi, anh đi mua cafe nóng cho em.
- Mua cho em vài cái cupcake nheee ~
- Tốt đó, dạo này anh thấy em tròn hơn, da dẻ cũng căng hơn, em cứ vậy đi, đừng giảm cân nhé.
- Lỡ béo phì thì sao?
- Anh sẽ cho đi tập gym, cho có bụng 6 múi.haha.
- Biến thái, đi mau đi. Cô đánh bụp vào vai anh..
Anh chạy đi, cô ngồi ở một băng ghế, mắt hướng ra dòng sông hàn "Thật sự là khi công khai, sẽ kh sao chứ? Yêu người như em, có phải là lựa chọn đúng của anh không?" Cô luôn suy nghĩ về việc này, anh, là Chanyeol, người đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, tên tuổi anh xuất hiện khắp Châu Á, còn cô, cô là gì chứ? Một du học sinh kh hơn kh kém, dù cô giỏi đến đâu, cũng kh thể bì được với tài năng anh có, cô thấp bé, chỉ là 1 cái bóng trong số hàng triệu cái bóng phía sau anh, cô chỉ may mắn là cái bóng mà anh hướng tới, chỉ yêu thôi, liệu có đủ kh? Nếu fan quay lưng với anh, cô phải làm sao?
...
15 phút sau..
Anh quay lại với hộp bánh cupcake và 2 ly capuchino nóng, cô nhận lấy, áp tay vào
- Ấm qua ấm quá. Cô cười tít mắt như trẻ con.
Anh ngồi xuống cạnh cô, ánh mắt cười hướng ra sông, cô chợt thỏ thẻ với anh
- Anh à, em nhỏ bé quá.
- Kh sao, anh sẽ che cho em.
- Fan của anh sẽ thích em chứ?
- Anh vẫn chưa công khai mà? Anh sẽ làm khi nào em sẵn sàng.
Cô quay qua nhìn anh, tay chạm mặt anh
- Anh đẹp quá..
Anh mỉm cười, rút đt ra, khẽ ngỡ ngàng, màn hình đt anh là cô gái tóc tai có vẻ hơi rối, mắt nhắm mắt mở, cười thật tươi tắn, da dẻ cô gái hồng hào đến đáng yêu, anh bật cười khúc khích, nhích lại gần cô hơn
- Mai đi shoot nhé.
Cô sáng mắt.
- Thật ạ? Thích quá. Cô ôm cổ anh hôn mạnh vào má.
Anh biết chứ, cô thích chụp hình nhất trên đời, trong đt cô đầy rẫy hàng trăm tấm hình cô sf nhí nhố, chỉ hình chụp cùng anh là chưa có thôi, anh xoa đầu cô
- Thật đấy.
" Anh sẽ cố gắng để em kh còn cảm thấy tủi thân khi đứng cạnh anh, anh sẽ cuối xuống, nhấc em lên mỗi khi em với tay kh tới chỗ anh, anh sẽ đặc mình ngang với em để yêu em một cách trọn vẹn nhất, và anh vẫn như vậy, kh thay đổi, với anh, chỉ cần em thôi, điều bình dị trong cuộc sống của này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro