Anh ấm quá ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thức dậy khi cảm thấy bên cạnh mình lạnh ngắt và trống rỗng, cô ngồi bật dậy, hét lên :
- OPAAAAAAA ~~
...
...
...
Không có tiếng đáp, cô hơi xịu mặt " Chắc anh đi từ sớm rồi " cô nghĩ. Cô tốc chăn ra để đi xuống giường. Đã gần 8h rồi mà thời tiết vẫn rất lạnh, không hề ấm lên tí nào...
--------------------------
Làm vệ sinh và thay quần áo xong, cô tìm điện thoại để đặc đồ ăn sáng vì cô lạnh nên rất lười ra ngoài..
- Xin chào! Tôi muốn 1 bibimbap cho nhiều sốt ớt đỏ, 2 seafood pajeon (còn gọi là bánh hành) và 1 hộp bánh gạo to nhé, xin hãy mang đến địa chỉ ABC ở seoul ạ! Cô nói xong định cúp máy thì nghe âm thanh quen thuộc..
- Đừng gọi đồ ăn, anh đi chợ đang về, anh có dáng giấy trên tủ lạnh em không thấy sao? Đầu dây bên kia nhẹ nhàng hỏi..
...
...
Cô bừng tỉnh, nhìn lại màn hình điện thoại, vội trả lời :
- Em đói ~~ Cô mè nheo với anh bằng giọng mà chính bản thân còn phải kinh tởm, thế quái nào mà cô lại gọi cho anh thay vì chỗ bán thức ăn !?
- Em lại chưa uống nước buổi sáng phải không? Nên đâu thấy note anh để lại, lại còn bibimbap cay nữa, ANH GHÉT ĐỒ CAY. Anh trả lời trách móc lại còn nhấn mạnh vế cuối, thật đáng ghét.
- Nhưng em thích mà. Anh về nhanh đi em đói lắm. Cô đổi chủ đề để anh không trách việc cô không uống nước vào buổi sáng để thanh lọc cơ thể nữa, đó là điều mà sáng nào anh cũng càm ràm cô nếu có ở nhà. Nhưng cô thích việc đó.
- Em có muốn ăn thêm gì không? Trời lạnh em sẽ không muốn ra ngoài đâu, tí anh đi tập rồi em sẽ chán đó..
- Em muốn bánh gạo, anh mua cho em hộp to nhiều vị nhé. Sau câu nói là 1 tràn cười hí hí đến nỗi da gà.
- Đợi anh nhé, đừng ăn pudding trong tủ lạnh, em sẽ bị no hơi đó.
- Vângggggg ~~ Anh nhanh nhé! Nói xong cô cúp máy, ngồi nhe nhởm trên ghế soffa trong phòng khách đợi anh mà không dám ăn gì vì sợ anh mắng..
25 phút sau có tiếng bấm mã cửa..
Anh bước vào nhà, mũi đỏ lên vì lạnh, nhìn anh bây giờ đáng yêu đến kì lạ luôn, cô chạy ra ôm anh, cạ cạ má mình vào ngực áo anh, tham lam tận hưởng hết cái mùi nam tính của anh. Anh phì cười, nhẹ nhàng đẩy cô ra.
- Vào trong, đừng thấy anh đẹp trai quá rồi cứ lạm dụng ôm mãi nhé!
- À vâng vâng, trai đẹp sợ côn trùng. Cô chân chọc nở nụ cười nửa miệng khiêu khích anh.
- Ăn sáng xong em sẽ không lếc khỏi giường nổi đâu.. Anh trả lời bằng giọng trầm làm cô nổi da gà.
---------------------------
Anh đứng loay hoay làm đồ ăn sáng cho cô bé lười biếng đang ngồi dưới đất, đầu dựa vào chân anh còn tay ôm điện thoại của anh còn cười tí te.. À à, lại còn mặc áo của anh cơ, anh mỉm cười :
- Áo anh rất mắc tiền nhé không phải mua cho em mặc hoài đâu.
- Anh có thể lấy áo em để mặc lại. Cô trả lời tuy nhiên mắt vẫn không rời chiếc điện thoại của anh.
- Em đùa với anh hả? Lên soffa ngồi đi, khi nào xong anh gọi, ngồi dưới đất lạnh lắm. Anh vừa nói vừa với tay chỉnh nhiệt độ máy sưởi cho ấm thêm, cơ bản không muốn cô lạnh hay bị ốm.
- Em muốn ngồi đây với anh. Áo anh thơm quá cơ. Cô kéo cổ áo hít hít mùi hương như một con mèo.
- Anh là idol mà. Anh nói xong liền cười tự mãn.
- Nhiều người yêu anh lắm nhỉ!? Em mà buông anh ra thì cả khối cô chết dưới chân anh. Cô bĩu môi trông rất buồn cười.
- Còn anh thì chết dưới chân em. Tay anh cho đồ ăn ra dĩa, tay còn lại đưa xuống xoa đầu cô.
- Anh à, sẽ không sao nếu mình công khai chứ ?
- Ừm, không sao cả. Em đừng lo.
- Em không phải người nổi tiếng, chỉ là sinh viên đại học, liệu có ảnh hưởng sự nghiệp của anh không ?
- Ừ, đó là lí do. Anh không muốn bạn gái mình là người nổi tiếng. Em biết không? Cuộc sống trong Showbiz khắc nghiệt vô cùng, nó biến con người ta thành một người khác, scandal thì rơi xuống liên miên, áp lực rất lớn. - Anh ngồi xuống nhìn cô - Nên anh mới cần một người bình thường như em, một điều bình thường nhất giữa cuộc sống khắc nghiệt của anh.. Và anh cần em - Anh kéo trán cô để chạm với trán mình. Một giọt nước mắt của cô nhẹ rơi xuống, anh đưa tay quẹt nhẹ đi, mỉm cười.
- Em đói. Cô đưa tay véo má anh ra hai bên khiến anh la oái.
- Đ..au... ĐAUUU ~~ Anh xụ mặt tội nghiệp ôm hai má vừa bị hành hung xong, lũi thũi đứng lên dọn đồ ăn
- Em yêu anh ! Cô vòng tay ôm nhẹ từ sau anh, dựa vào lưng anh từ từ cảm nhận hơi ấm ở phía trước..
------------------------
- Anh đi nhé, bánh gạo anh để dưới bếp, em muốn thì lấy ăn, trưa anh không về nên em tự nấu nhé, nếu lười thì gọi đồ ăn bên ngoài, đừng bỏ bữa, anh sẽ gọi. Anh mang giày vào, dặn cô 1 số điều để chuẩn bị đi tập.
- Anh giữ ấm nhé, em sẽ ngoan, anh đừng lo. Cô chỉnh lại khăn choàng của anh và kiễng chân hôn nhẹ vào má anh.
Anh xoa đầu cô rồi đóng cửa lại.

Cô trở vào phòng gom quần áo dơ, vớ và đồ lót của cô để đi giặt. Cô và anh thường phân chia công việc cho nhau vào các ngày trong tuần, hôm nay chủ nhật và là ngày của anh.. Nhưng sáng nay cô đã nghe lóm được anh và quản lí nói chuyện, hôm nay anh sẽ tập và quay đến tận tối, cô thấy thương và quyết định sẽ làm giùm anh.
Cô phân ra từng loại quần áo để tránh làm hư áo anh, nón của anh cô để riêng và giặt tay sau cùng, anh vốn kĩ tính về quần áo nên không thể làm bừa được..
TẠI PHÒNG TẬP : 2h35
Anh đang được nghĩ giải lao nên gọi ề cho cô.
- Alo alo, Chan àhhhhh ~~ Đầu dây bên kia bắt mát ngay sau tiếng chuông thứ 2.
- Em đã ăn chưa ? Đang làm gì đấy ?
- Em ăn rồi, cũng giặt đồ và dọn dẹp sạch bóng rồi, anh đừng lo nhé.
- Hôm nay tới anh mà ?
- Mai anh rãnh rồi làm thế em, em không làm free cho anh đâu. Đầu dây bên kia cười nhăn nhở.
- Tối nay anh có show ở sân khấu gần khu mình, anh xong thì sẽ tạt qa đón em đi ăn tối.
- Khôngggg ~ Đi siêu thị với em, em muốn ăn ở nhà. À, em mang sushi cali tới cho anh nhé ?
- Em có ngại không? Nếu không thì cứ tới.
- Vâng em sẽ tới.
- Cứ mặc áo anh tới cho đỡ lạnh nhé.
- Có điên như anh í, fan của anh sẽ xé xác em ra. Cô cười hí hí rồi dập máy, thay quần áo rồi đội nón của anh, nhìn mình trong gương lần nữa rồi ra bắt taxi tới phòng tập của anh..
----------------------------
Cô dừng lại trước một quán cafe, mua cafe nóng cho cả nhóm và cho cả anh..
-----------------------------
- Em dâu sẽ tới à !? Xiumin nằm giữa sàn tập hỏi anh.
- Dạ vâng, cô ấy nói sẽ mang Sushi cali đến cho em.
- Vâng bọn tớ nhìn miệng sao ? Lần này là Beakhyun.
- Tớ ngĩ vậy. Haha
Cừa phòng tập bật mở, cô ló đầu vào nhìn bao quát 1 lúc rồi thấy anh, cô mỉm cười cúi đầu 90 độ chào mọi người..
- Tới rồi tới rồi. Mọi người nháo nhào đứng lên chạy ta xách đồ phụ cô. Phải thế, trên tay cô lỉnh kỉnh bao nhiêu là đồ ăn..
- Chào mọi người ạ..
- Em dâu tốt ghê, chỉ lo cho bạn trai mà bọn anh cũng được hưởng ké..
- Đừng làm cô ấy ngại - Anh pên tiếng bênh cô người yêu bé nhỏ - Em đi ngoài đường lạnh không ? Mà ai cho em đội nón anh thế ?
- Em không lạnh, mà em thích đội thì sao? Thích đấy..
Mọi người ngồi cùng nhau ăn vui vẻ, còn cô và anh thì không ngừng chí choé về cái nón của anh.
-------------------------
Anh về tới nhà thì đã hơn 11h tối, rét đến rung người, anh mở cửa, thấy đèn đã tắt, mắt ánh lên tia cười vì biết cô đã ngủ, anh rón rén đi vào phòng, cởi áo và thay vội bộ đồ, leo lên giường, nằm kế và vòng tay ôm lấy cô..
Cô quay qua ghì chắc cổ áo anh, anh thoáng bất ngờ vì hành động của cô, cô nhướng người, hôn vào chóp mũi anh, thỏ thẻ :
- Anh đẹp trai quá, Chanyeol
Anh cười hiền, nụ cười vẫn toả nắng dù trong đêm tối, vòng tay ôm cô chặt hơn :
- Ngủ nào, hôm nay em thức khuya đấy, mai không mua pudding cho em đâu.
- Em thèm bánh cá, mai mình đi ăn đi.
- Em hư vậy mà còn đòi hỏi.
Cô vụi đầu vào ngực anh như cách vẫn thường làm, như 1 cách hiển nhiên vì anh là của cô :
- Anh ấm quá..
- Sau này anh sẽ bớt đi lịch làm việc đêm để về ngủ với em..
Có tiếng thờ đều.. Đêm cứ thế trôi qua.. 2 con người ấm áp giữa thời tiết giá lạnh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro