Idol sợ côn trùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết đang dần bước vào đông với cái lạnh cắt người ở Hàn Quốc. Cô đang sải bước về nhà với tâm trạng thoải mái, ngày mai cô sẽ được nghỉ đông. Nghĩ đến việc được ôm anh và cuộn tròn trong chăn ở cái thời tiết này khiến cô thích hơn tất cả.
Cô - Một cô gái người Việt, vì thành tích học tập hơn người nên cô đã quyết định thi vào trường đại học Seoul ở Hàn Quốc, năm nay đã là năm thứ 2 cô ở đây rồi.
Đưa tay vào túi và lục tìm chiếc điện thoại, tay cô hơi run vì những cơn gió nhẹ thổi qua, đôi môi cô phà ra những làn hơi trắng xoá '' lạnh thật '' cô nói nhỏ với bản thân mình. Dò tìm tên anh trong điện thoại và gởi 1 tin nhắn '' Oppa, em đang trên đường về, anh đi tập về chưa? Đã ăn gì chưa? '' _ '' Khoảng 1 tiếng nữa nhóc ạ, anh chưa ăn, em về đi, anh muốn ăn tối với em ''. Tin nhắn được gởi lại sau ít phút, cô mỉm cười nhẹ nhàng và cho điện thoại vào túi, trở về nhà như lời anh nói.
Anh - Là Chanyeol, giọng nói của EXO, một người mà đến gặp cũng khó chứ đừng mơ đến việc hẹn hò. Vậy là giờ đây, anh lại là của cô - một sinh viên đại học năm 2 trường đại học Seoul Hàn Quốc. Đúng là định mệnh. Cô vừa đi vừa nhớ khoảng thời gian đó.
Cô gặp anh vào những ngày gần cuối năm của tháng 12 ở một cửa hàng tiện lợi, anh ở đó, đang thanh toán thứ mà anh mua, anh đeo khẩu trang đen và đội nón nhằm che đi sự chú ý của mọi người. Cô bước tới, cũng thanh toán thứ mà cô vừa mua, đó là giấy và bút, rất.. rất.. nhiều. Cô đang ôm chồng giấy trước ngực và đợi tính tiền, anh quay qua nhìn cô và ngạc nhiên bởi số lượng giấy mà cô mua, và tất nhiên người không biết sẽ ngĩ là anh đang NHÌN NGỰC CÔ.. Cô ngước lên và thấy ánh mắt của anh, cô nhìn xuống hướng mà anh đang nhìn, bất giác nhíu mày lại, trong tích tắc và cho anh một cái tát.. OMG.. Anh chưa kịp hoàn hồn thì cô đã bỏ đi mất...
Ring.. ring.. Điện thoại reo làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô lôi điện thoại ra và bắt máy :
- Alo ?
- Eunhye àh, cậu có tính đi học thêm vào những tháng nghỉ đông không ? - là Sora, cô bạn cùng khoá với cô
- Mình sẽ nghĩ lại, vì mình cần thời gian nghĩ ngơi trước khi lại lao đầu vào học tiếp. Cô nói trong giọng mệt mỏi .
- Uầy phải rồi nhỉ, cậu đã học rất chăm mà
- Và tớ cũng còn một núi bài tập phải hoàn thành trước khi hết kì nghỉ
- Vậy cậu cứ nghĩ ngơi đi nhé! Mình cúp máy đây
- Ừ chào cậu.
Cô về tới, bước vào nhà và bật máy sưởi, cô cần đi tắm ngay bây giờ vì hôm nay cô đã chiến đấu với đống tập sách từ sáng đến tận 4h chiều. Cô mở vòi nước nóng và xả đầy bồn tắm.. Thả mình trong làn nước cô thấy nhẹ nhỏm hơn bao giờ hết, cô nhắm mắt và cảm nhận..
Cô mở mắt, giật mình vì tiếng bấm mã khoá và tiếng bước chân, biết anh đã về, cô nhanh chóng hong khô cơ thể và mặc vội bộ đồ chạy như bay ra..
Anh vừa cất giày và bước vào trong, thấy đôi giày cô để ngăn nắp làm anh chợt mỉm cười..
- Nhóc à, anh về rồi..
Cô mở cửa phòng tắm chạy lại phía anh, anh đứng im chờ đợi, cô ôm anh, hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể anh, anh lấy tay vuốt lên mái tóc còn ướt của cô, mỉm cười.
- Xem nào, em định không cho anh vào nhà sao ?
Cô nhìn anh, im lặng, ánh mắt không giấu nổi sự vui sướng.
- Nhóc nhớ anh lắm sao ? Từ sáng anh đã đi sớm, nhóc không giận chứ ?
Cô lắc đầu, vẫn im lặng, tay nắm chặc tay anh hơn nữa.
- Nhưng vẫn buồn chứ nhỉ ? Nào, đến đây..
Anh vòng tay qua bế cô lên để cô nép đầu vào ngực anh, để cô từ từ cảm nhận nhịp tim và hơi thở của anh.
- Anh chưa ăn gì nhỉ ? Em sẽ đi làm bữa tối cho anh. Cô chóng tay lên ngực anh, nhìn anh và nói.
- Để anh ăn em trước, rồi anh sẽ dẫn em ra ngoài ăn. Nói rồi, anh hôn nhẹ vào vành tai của cô, khiến cô giật nhẹ, anh cười khẩy, mơn trớn đôi môi nóng bỏng của mình xuống chiếc cổ trắng ngần của cô, rồi lại lượn lờ lên đôi môi mỏng đang cố kiềm chế không phát ra tiếng rên đó..
- Đừng căng thẳng, nhóc à. Anh thỏ thẻ nhẹ nhàng vào tai cố. Nóng bỏng, cô đánh mạnh vào ngực anh. Đáng ghét, anh đang bảo cô đừng căng thẳng với lần đầu tiên á? Anh điên rồi, cô đang đói và muốn ăn chứ không phải việc này. Cô ngĩ thầm, giữ lí trí và đẩy anh ra, thở hổn hển. Anh cười, lấy tay chạm nhẹ vào đôi má ửng đó của cô "Có vẻ mình hơi vội, cô ấy còn chưa chuẩn bị tinh thần mà" anh nghĩ.
- Em.. Em đói ! Bụng cô biểu tình dữ dội sau câu nói. Làm anh phì cười, anh nhẹ nhàng hôn cô thêm lần nữa rồi buông ra tiếc nuối.
- Anh sẽ tắm, em làm khô tóc rồi đợi anh nhé, sẽ nhanh thôi.
Cô ngoan ngoãn trèo xuống để anh đi tắm, sau khi anh vào nhà tắm rồi, cô bước vào phòng, lấy quần áo và nón cho anh mang ra ngoài vì cô biết anh sẽ cần đến chúng.
- Eunhye à, lấy quần áo dùm anh đi. Anh hé cửa và nói vọng ra. Cô đang buộc lại tóc vẫn phải đứng lên và không quên cằn nhằn.
- Anh chỉ nhớ được lời bài hát thôi sao ?
- Anh còn nhớ cả em nữa. Anh nhận quần áo từ tay cô và không quên đáp trả. Cô muốn giận nhưng lại cười, cô thích anh như vậy mà...
----------------------------
Anh nắm tay cô, bước vào một quán Mì lạnh Japchae ở cuối phố. Cô e dè rời tay khỏi tay anh, anh quay lại hơi cau mày nhìn cô.
- Anh.. Anh à, trong đó đông quá.. Sẽ không sao chứ ? Cô hỏi
- Đừng lo, sớm muộn anh cũng công khai thôi. Anh lấy tay xoa đầu cô an ủi.
Cô không trả lời, cuối mặt xuống không giấu được vẻ lo lắng. Nhìn thấy vẻ mặt của cô, anh vòng tay qua ôm lấy cô, hiên ngang bước vào quán ăn..
------------------------
- Em phải làm sao đây ? Họ nhìn em như sinh vật lạ vậy. Cô vừa nói vừa cấu xe cánh tay anh, làm anh nhăn nhó
- Đau.. đau anh..! Anh cành nói cô càng bấu mạnh.
- Eunhye à anh chết mất. Cô giật mình bỏ tay ra, nhìn anh ngại ngùng..
- Yaa, anh là idol đó, người khác mong chạm vào còn kh đc, sao em có thể bấu anh như vậy .. &@"^#Ư*~$¥~#|&@₫. Anh tuông một tràn làm cô há hốc..
- Anh.. đáng yêu quá cơ.. Cô lấy tay kéo hai má anh ra, khiến anh ngừng nói..
- Về nhà nào ! Anh choàng tay qua vai cô và bước đi.. " Lạnh thật đó, nhưng chỉ cần đi cùng anh, ret cỡ nào cô cũng chịu được tất" Cô nghĩ, không ngừng mỉm cười..
--------------------------
- Yaaa oppa, anh đừng chạy loạn xạ như vậy, đứng yên em mới bắt nó được chứ. Cô la lớn khi thấy anh chạy toán hết cả lên khi thấy một con ong ở trong nhà, mà theo lời anh thì nó to như thế này (....................................)
- Eunhye à cứu anh ! Anh đứng lại, ôm đầu và nhắm tịt mắt, cô lại gần, tay cầm miếng khăn giấy và chụp lấy con ong to đùng mà anh nói, ném nó ra ngoài.
- Nó không chích mà anh ! Cô lại gần người đang hoảng loạn chỉ vì một con ong mà không khỏi cười lớn..
- Đấy, idol cơ đấy. Cô mỉa mai anh. Anh đứng dậy, kéo kéo áo và phủi phủi, lững thững đi vào phòng không quên búng vào trán cô một cái..
Cô mỉm cười, chay theo, leo lên giường và chui rúc vào anh "ấm thật" Cô ngĩ, tưj cười một mình.
- Ngày mai em bắt đầu nghỉ đông nhỉ ? Anh hỏi
Im lặng ...
.
Rất im lặng ...
.
Cực im lặng ...
Anh xoay người qua, cô đã ngủ từ khi nào, anh ôm cô chặc hơn, gát cằm mình lên đầu cô, chọn cho mình một tư thế dễ chịu nhất rồi chìm vào giấc ngủ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro