Đi tìm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mang gì lắm thế em ?
Chanyeol nhăn nhó, với tay lấy vài món linh tinh trong cái vali lộn xộn của cô gái ra.
Anh vừa đi lưu diễn trở về cách đây vài ngày thì hôm nay lại bị cô bắt về Việt Nam cùng.
- Đừng anh, em cần tất cả chúng mà.
- Sang đấy ta sẽ mua, đừng mang linh tinh nữa em.
Chanyeol xoa xoa đôi má phúng phính của cô, dỗ dành nhỏ nhẹ, anh biết có la hét hay cãi nhau với cô cũng chả thay đổi gì được, cô vốn cứng đầu mà, nhưng nếu anh nói nhỏ nhẹ, cô chắc chắn sẽ nghe.
- Ơ, anh không đi tập à !?
- Chết mất, đã hơn 2h rồi à? Thôi thế anh phải đi, em ở nhà ngoan, cứ để đồ đạc ở đấy, tối về anh sẽ làm.
Anh buông vali ra, gấp gáp đứng dậy đi ngay.
- Ya, anh quên nón này, tên hậu đậu kia.
Cô chỉnh lại chiếc nón cho anh, ổn rồi, chàng trai của cô phải thật lôi cuốn.
- Anh đi nhé !
- Chào anh, về sớm đấy.
...
5h45.
Cô đứng trên tầng thượng cao vút của khu chung cư, thảnh thơi nhìn mặt trời đi xuống. Cô vốn dĩ không có dự định về Việt Nam trong tháng này, nhưng vì anh Tùng lấy vợ, cô buộc phải gấp rút trở về.
Anh Tùng là ai? Đến giờ cô cũng chả xác định rõ, anh ấy không phải người thân ruột thịt của cô, không phải người yêu của cô, nhưng thật kì lạ rằng trong kí ức của cô chỉ xuất hiện duy nhất hình ảnh của anh ấy vào lúc ở Việt Nam, trong tiềm thức của cô, cô gọi anh là "Người đặc biệt". "Người đặc biệt" đã nâng niu cô một cách thật "đặc biệt" và "Người đặc biệt" đã cho cô có được những thứ tốt đẹp nhất, nếu không có anh Tùng, cô mãi mãi chẳng biết được Hàn Quốc là đâu, Chanyeol là ai, và cô, cô là ai ?
Cô nhắm mắt, ngẩn mặt lên, để cho gió thoả thích là rối mái tóc xinh đẹp của mình, tay cô vòng qua eo, ôm lấy bản thân, cô tự hỏi - Liệu khi nào mới kết thúc đây ? Trở về Việt Nam, có phải là lựa chọn đúng không ? Hay nó sẽ đưa bản thân cô vướn vào chuyện gì đó rắc rối hơn, phức tạp hơn, và hơn hết mọi thứ, cô sợ sẽ đánh mất Chanyeol - Chàng trai của nắng mà cô yêu thương nhiều nhất.
Rồi cô lại tự bật cười. Vì trong kí ức của cô, ngoài anh Tùng, ngoài Chanyeol, ngoài Sora và những người bạn cùng khoá, cô thật sự không có một tí hình ảnh gì về ba mẹ của mình cả. Đôi khi cũng thật lạ lùng, vì ai sinh ra chẳng có ba mẹ, mà ba mẹ cô đâu ? họ là ai ?
Một giọt nước mắt rơi xuống trong vô thức. Cô không khóc vì buồn, cô khovs vì ngay lúc này đây, cô cảm thấy bế tắc. Bế tắc trong chính con người mình, bế tắc trong chính cảm xúc và kí ức của mình.
Cô cứ đứng đó, để mặc gió thổi, để mặt nước mắt rơi. Cô phải đi, đi để tìm lại bản thân mình, đi để xem mình là ai trong cái quá khứ trống không nhưng đầy hỗn tạp đó.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro