Ngày xưa !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc váy trắng hồng chấm bi phất nhẹ trong làn gió, cô bé cầm trên tay bó hoa oải hương tím đứng lặng, mặt cô bé cúi gầm, dáng vẻ nhỏ bé đến đáng thương, cô khóc, sợi dây tang trên trán cũng bay, dừng như nó cũng muốn theo gió mà rời khỏi cô bé này..

Năm cô bé 10 tuổi.

Mẹ mất.

Cuộn tròn người trong phía góc phòng, đầu tóc cô bé rối bù, cắn chặt lấy vạt áo để tiếng khóc không lọt ra ngoài và lọt vào tai của con quỷ dữ đang la hét ngoài kia, tiếng đập bàn ghế, chữi rủa đến chói tai..

Năm cô bé 12 tuổi.

Chịu sự tra tấn của bố đẻ.

Tiếng nhạc xập xình cùng mùi thức ăn bay trong không khí, đông người, họ đến chúc mừng bố cô bé. Cô bé hôm nay xinh lắm, váy trắng giày đỏ, nhưng em lại chẳng muốn ra ngoài, em ngồi trong phòng của mẹ, ôm lấy chiếc gối.

Năm cô bé 15 tuổi.

Bố cô lấy vợ mới.

- Mẹ, lì đòn thế con khốn?
*Chát*
Cô bé đứng dậy, quệt máu chảy từ khoé miệng, chỉnh lại mái tóc đỏ loét em đã đặc hết can đảm vào để nhuộm lại, nhìn trừng trừng vào người đàn bà đối diện..
*Phụt*
1 bãi nước bọt dơ bẩn văng tung toé trên khuôn mặt đầy lớp trang điểm đó.
Em không nói, cũng chẳng chữi rủa, cầm lấy balo, em đi, và em biết rằng, mình đúng.

Năm em 16 tuổi.

Em rời khỏi căn nhà đó.

Em ngồi vắt vẻo trên chiếc sofa nhà anh Hiền, người con trai lai Hàn quốc xinh đẹp đã nuôi nấng em suốt thời gian qua, chàng sinh viên năm 4 trường Kiến trúc giàu có, em còn học, em quậy phá, em buông thả, nhưng em không ngủ với đàn ông lạ, em ngủ với anh Hiền, và chỉ ngủ thôi. Anh Hiền bảo với em rằng hai người không phải bồ bịch, không phải người tình, cũng chẳng phải người thân, chỉ là anh không thích sống một mình, và em thì không có nhà ở, nên anh đưa em về, và cho dùng chung phòng.

Năm em 17 tuổi.

Em biết đến anh Hiền.

*Bốp*
Tiếng thanh sắt nện mạnh vào đầu em, chân em khuỵ xuống, vòng tay vẫn ôm chặt lấy anh, đám người chạy toán loạn, anh bế em chạy đi..
Anh gởi em cho anh Tùng, người anh em thân thiết của anh khi em còn băng trán và bất tỉnh, một mình anh bỏ đi sang Hàn quốc, để lại cô bé với chấn thương đầu và mất trí nhớ.
Ngày em có lại nhận thức, anh Tùng chuyển cuộc sống của em ra tận Hà Nội, từ trường lớp, nhà cửa đến cả địa vị trong xã hội của em, em từ con bé hư hỏng bỏ nhà ra đi, học tạm bợ ở ngôi trường cấp 3 xập xệ, lại trở thành em gái của một ông Chủ tịch trẻ, anh Tùng cho em vào học ngôi trường sang trọng, cho em những thứ tuyệt vời nhất, lo lắng và yêu thương em hết mực.
Ngày em gần tốt nghiệp, em bảo với anh ấy rằng muốn đi du học.

Năm em 19 tuổi.

Em sang Hàn Quốc.
...
Tiếng mở mã khoá nhẹ nhàng vang lên, cô gái khẽ cựa mình lại không ngồi dậy, đôi giày đen được tháo ra để gọn nơi góc cửa, đôi chân trắng mảnh khảnh lướt vào phòng, cô gái con đang ngủ. Anh nhẹ nhàng tiến đến, khéo léo thay bộ đồ rồi trèo lên giường, anh ngủ.
...
Nắng lấp ló qua khung cửa sổ rọi vào khuôn mặt hồng hài trên giường. Cô khẽ cựa mình, cảm nhận có vật nặng trên bụng, không gấp gáp, cô mỉm cười, xoay người về phía sau, rút đầu vào người chàng trai :
- Anh về khi nào?
- Đêm qua.
- Sao không gọi em?
- Mất giấc thì sao?
Anh hôn cô.
- Nhớ tui không?
- Không.
Cô xô anh ra, chạy vụt vào nhà tắm, anh về rồi, chuyện về người con trai kì lạ nào đó cô cũng sẽ quên đi, chỉ cần anh, anh thôi là đủ.
...
Em xin lỗi vì chap ra trễ 1 ngày so với dự định, vì wifi nhà em hỏng, sáng nay vừa sửa xong là em up ngay, chap này thì ít cute, vì em cạn ý tượng, toàn thi không nên lấy đâu ra ý tưởng giờ. hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro