Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm rời giường đã không thấy người đâu, Kim Mingyu vội vã mặc lại quần áo rồi bước ra khỏi phòng. Đàn em bên ngoài vẫn khiêm nhường cúi đầu chào hắn một tiếng

"Anh cả đâu?" - Hắn hỏi, mắt liếc nhìn xung quanh.

"Anh cả có hẹn, đã đi từ sớm rồi thưa anh hai"

Kim Mingyu nghe xong thì ngưng thần suy nghĩ một chút, anh cả có hẹn với ai, tại sao lại không nói cho hắn biết? Rõ ràng đêm qua còn bảo hắn ở lại đây ngủ, mà sáng ra đã không thấy bóng dáng rồi. Kim Mingyu quyết định bỏ về, còn nhiều việc vẫn chưa thu xếp xong, không thể cứ ngốc mãi ở đây được.

"Gọi tài xế cho tôi, đến phim trường"

"Dạ, thưa anh hai"

Kim Mingyu lúc trước có bàn với Choi Seungcheol mở một công ty điện ảnh để rửa tiền, chỉ sản xuất phim lậu để bán, hắn còn đảm bảo chỉ cần giao cho hắn thì mọi việc sẽ đâu vào đấy, Choi Seungcheol ngay lập tức đồng ý cũng không nói gì thêm, cho nên Kim Mingyu từ lâu đã triển khai ý đồ này.

Khổ một điều là nam chính và nữ chính đều đã bị uy hiếp thành công, nhưng lại không có người viết kịch bản, Kim Mingyu suy nghĩ từ hai đêm trước cho tới bây giờ, là nhất định phải đi uy hiếp thêm một người viết kịch bản nữa mới có thể tiến hành quay phim.

Ngồi xe tới phim trường, Kim Mingyu sốt ruột nhìn đồng hồ, giờ này là 9h20 phút. Hắn đã căn dặn đàn em, hôm nay trên đường gặp sĩ tử nào đi thi đại học thì bắt về cho hắn. Bắt người ta để làm gì, đương nhiên là uy hiếp viết kịch bản rồi.

Gọi là phim trường, nhưng chung quy vẫn là khu ổ chuột được nâng cấp, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà, còn chưa sản xuất phim thì lấy đâu ra tiền, cho nên mới phải tiết kiệm.

Vừa ngồi xuống ghế, đàn em của Kim Mingyu lập tức lôi kéo một người đến bắt quỳ xuống trước mặt hắn. Đứa nhỏ ước chừng 18 tuổi, là sĩ tử đang trên đường đi thi thì bị đám người áo đen bịt mặt bắt về, mặt mũi cậu cũng khôi ngô sáng láng. Kim Mingyu cúi đầu nhìn cậu bé còn đang run rẩy thì cười nói

"Đừng sợ, phúc lợi phẩm đến đây"

Thiếu niên ngẩng đầu nhìn hắn, vành mắt đã đỏ hoe, tám phần là bị dọa sợ rồi, đang yên đang lành khi không lại bị bắt cóc, chắc chắc đã trễ giờ thi rồi TT.

"Phúc lợi cái gì, có ai bị bắt cóc mà không cảm thấy sợ không? Ông tha cho tôi đi, nhà tôi nghèo lắm, không có tiền nộp cho ông đâu"

Kim Mingyu nhíu mày, ông cái gì mà ông, rõ ràng hắn còn trẻ như vậy.

"Bắt cóc? Ai bắt cóc mày, là mời mày về đây làm chút chuyện nhỏ rồi tặng tiền cho, không phải phúc lợi phẩm thì là cái gì?"

Kim Mingyu nhìn thiếu niên đang quỳ ngồi ở dưới đất, nhìn bộ dáng cũng biết là không được giàu có, ai đời lại đi bắt cóc nó chứ. Nhưng bất quá nhìn cũng ra vẻ thư sinh mọt sách lắm, chuyện viết kịch bản, chắc là không thành vấn đề đi.

"Vậy ông muốn tôi làm chuyện gì, có phải chuyện bất lương không? Thế thì tôi không làm đâu"

"Một tiếng 'ông' nữa thì có tin là tao đánh mày (sml :v) không?"

Thiếu niên ủy khuất không dám lên tiếng, bây giờ cậu chính là gà con trong động đại bàng, có thể cãi lại hắn sao.

"Tên gì?"

"Chan"

"Họ tên?"

"Lee Chan"

Kim Mingyu đứng dậy, ra lệnh cho đàn em đứng ở phía sau

"Đem nó vô trong, cho nó ăn uống đàng hoàng, rồi đem giấy bút ra cho nó"

Thiếu niên nghe được thì lập tức vùng dậy nói

"Ông...anh nói nhờ tôi làm chút chuyện, tôi vẫn chưa đồng ý mà, có phải là bắt tôi kí giấy ghi nợ hay bán thân không?"

Kim Mingyu không nói gì, chỉ hiên ngang bỏ đi, vào trong ngồi điều hòa uống tách cà phê cho ấm người, để chuyện bên ngoài cho đàn em giải quyết, lát sau, hắn lại nghe người báo lại

"Anh hai, thằng nhóc đó cứng đầu lắm, em kêu nó viết mà nó cứ lắc đầu, cãi chày cãi cối"

Kim Mingyu nghe xong thì vứt mạnh đầu lọc thuốc xuống đất, dùng chân đạp lên sau đó đi qua phòng giam của thằng nhóc.

"Mày rượu mời không uống muốn uống rượu phạt đúng không. Chỉ là yêu cầu mày viết vài chữ xong thì lãnh tiền, cũng không chịu à?"

Lee Chan cúi đầu, vẻ mặt không phục nói

"Tôi là học sinh, không phải biên kịch, biết cái gì đâu mà viết"

"Mày đừng tưởng tao không biết gì, tao đã cho người điều tra rồi, ở trường, mày luôn là học sinh đứng nhất nhì lớp, hôm nay lại còn đi thi đại học mà đúng không, viết kịch bản có gì khó đâu"

Kim Mingyu ngồi xuống bàn đối diện cậu, dùng mu bàn tay vỗ lên má cậu vài cái. Lee Chan lắc lắc đầu né tránh người kia động chạm lại nói

"Tôi cũng sẽ học tài chính, không biết viết kịch bản"

Kim Mingyu mím môi, thực chất là đang rất tức giận, liền đứng dậy đạp phăng cái ghế đang ngồi rồi nắm lấy cổ áo cậu kéo lên

"Tao phải đập cho mày một trận mới chịu nghe lời phải không? Cũng không phải là bắt mày viết không, tao sẽ cho tiền đó, rất là nhiều tiền"

Lee Chan bị siết chặt cổ áo có chút khó thở, nhìn thấy Kim Mingyu tức giận như vậy cũng cảm thấy sợ hãi.

"Tôi...tôi sẽ không nhận mấy đồng tiền không được sạch sẽ"

"Mẹ kiếp!"

Kim Mingyu quát lớn rồi ném người xuống đất, Lee Chan hốt hoảng vừa bò vừa chạy ra đến cửa lại phát hiện cửa bị khóa, chỉ có thể khóc không ra nước mắt nhìn Kim Mingyu vác cái ghế lên chuẩn bị ném vào người cậu.

Lee Chan ôm đầu ngồi xuống, cứ nghĩ hôm nay mình chết chắc rồi thì cửa bên ngoài đột ngột mở ra.

"Có chuyện gì mà ồn ào vậy?"

Kim Mingyu nhìn người bước vào là Choi Seungcheol thì ném cái ghế xuống đất, hai tay tức giận chống lấy hông.

"Anh cả!"

"Em làm gì tức giận như vậy, còn cậu thiếu niên này, sao cậu ta lại ở đây?"

Choi Seungcheol nhìn người vừa mới được mình cứu sống thì có hơi thắc mắc, Lee Chan thầm nghĩ nếu không có tên này, mình chắc chắn là bị tên kia đánh chết rồi. Dù gì thì bọn chúng cũng là xã hội đen, có kẻ nào mà tốt lành chứ.

"Em mời nó về viết kịch bản cho phim mới mà nó không chịu, còn chê tiền của chúng ta bẩn"

Choi Seungcheol bật cười vỗ vai Mingyu, đứa nhỏ này động một chút thì lại tức giận, dỗ mãi cũng không được. Xong thì tiến lại gần chỗ thiếu niên vừa mới hoàn hồn

"Chào cậu. Hay là vầy đi, cậu chỉ cần giúp chúng tôi viết một kịch bản đơn giản thôi, dù sao đây cũng chỉ là phim bán lậu, nếu cậu không muốn nhận tiền cũng không sao, cậu có cần gì thì cứ nói, chúng tôi sẽ làm cho cậu bất cứ điều kiện gì"

"Còn không đồng ý nữa thì bắn bỏ" - Kim Mingyu đột ngột nói xen vào, Lee Chan lập tức gân cổ lên cãi

"Anh dám giết người sao?"

"Sao lại không dám, mày quên tao là ai hả?"

"Thôi được rồi, vậy ý cậu thế nào?"

Choi Seungcheol nhìn thiếu niên hỏi, Lee Chan lập tức tỏ ra hơi do dự

"Mấy người cũng phải cho tôi thời gian chứ, để tôi về nhà đi, khi nào viết xong thì tôi đem đến cho các anh. Đừng có nhìn tôi như vậy, tôi không bỏ trốn đâu"

Choi Seungcheol mỉm cười vỗ tay lên vai cậu, lại xoay người nói với đàn em ở phía sau.

"Hộ tống cậu ta về nhà an toàn đi"

"Dạ..."

Lee Chan được người dẫn ra ngoài, hơi căm phẫn quay đầu lại nhìn Kim Mingyu, lại bắt gặp hình ảnh hắn đang được người gọi là "anh cả" khi nãy ôm vào lòng. Cậu nhìn đến thiếu chút nữa thì tròng mắt lọt ra ngoài.

Khi mọi người đã ra ngoài hết rồi, Choi Seungcheol mới tiến lại chỗ Mingyu, hai tay ôm lấy hắn

"Sao hôm nay lại tức giận như vậy?"

Kim Mingyu nhìn không ra vẻ mặt gì, chỉ ứng thanh hỏi lại

"Sáng nay anh đã đi đâu vậy?"

Tbc.

____________________

Đồng bào nào có tâm gửi tui mấy tấm hình Chan x Mingyu với TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro