Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sáng nay anh đã đi đâu vậy?"

Choi Seungcheol bất ngờ bị hỏi tròng mắt đảo quanh một hồi rốt cuộc mới chịu trả lời

"Cùng đối tác bàn chuyện làm ăn thôi"

Kim Mingyu có vẻ nghi hoặc nhìn gã, bàn tay bất chợt nâng lên giúp gã chỉnh lại caravat

"Phi vụ mới à? Sao không nghe anh nhắc gì với em?"

"Không, làm ăn nhỏ thôi, không quan trọng lắm nên mới không nói với em"

Kim Mingyu bản chất nhanh nhẹn, đầu óc cũng linh hoạt không kém, cho dù hôm nay Choi Seungcheol có thực sự nói dối hắn, giấu diếm hắn chuyện gì đi nữa, thì ngày mai đích thân hắn cũng sẽ tự mình đi tìm câu trả lời.

Choi Seungcheol nhìn đồng hồ đeo trên tay, bàn tay đặt trên lưng eo Kim Mingyu khẽ vuốt ve vài cái

"Cũng trưa rồi, chúng ta đi ăn thôi"

Kim Mingyu cũng đồng dạng mỉm cười, không gặng hỏi nữa cùng hắn sóng vai đến nhà hàng.

Lee Chan trở về nhà, mặt mũi đen như đáy nồi, hầm hầm bỏ lên phòng không nói không rằng, bố cậu hỏi cũng chẳng buồn trả lời 

"Cái thằng nhóc này làm bài ra làm sao mà mặt mũi một đống vậy? Có phải trớt rồi không?"

"Bố đừng có nói gỡ!!! - Lee Chan từ trong phòng hét vọng ra. Tuy là lúc sáng bị mấy tên đó vật vã một hồi, nhưng bất quá vẫn đến kịp, làm bài thi đương nhiên cũng không có vấn đề nhưng nghĩ đến chuyện phải viết kịch bản nhảm nhí gì đó cho bọn hắn, cậu lại nhịn không được cảm thấy buồn phiền. Sao lại xui xẻo đến mức độ này?

Lee Chan là học sinh ưu tú của trường, mấy năm liền đều đứng đầu lớp, còn nằm trong đội tuyển thi Toán quốc gia. Tuy là gia cảnh bình thường, bố cậu gà trống nuôi con nhưng nhiều năm nay vẫn lo cho cậu chu đáo không thiếu thứ gì. Cho nên Lee Chan quyết tâm sẽ học thật giỏi, thi đậu vào đại học Quốc gia để học tài chính, sau này có thể dư sức mà lo lại cho bố.

Nói là như vậy, nhưng con đường đại học còn chưa mở ra, huống gì nó lại dài và chông chênh như vậy.

Hai người đàn ông trưởng thành ở trên giường quấn lấy nhau, xác thịt từng tấc va chạm ma sát giữa mồ hôi và sự nhớp nháp của tinh dịch. Kim Mingyu cả người đỏ ửng bị người kia ôm lấy hai cánh mông bẻ ra, từng chút từng chút nhét vào vật tượng trưng nam tính đang trướng đến đỏ bừng. Kim Mingyu há miệng thở dốc, như một con cá mắc cạn đang tìm đường sống sót, giãy giụa trong khoái cảm bao trùm. Làm tình cùng gã không biết bao nhiêu lần, Kim Mingyu lần nào cũng cảm thấy việc thích ứng cái thứ khổng lồ của gã là vô cùng khó khăn, mỗi lần làm xong thân thể cũng không có vấn đề gì, có điều chỗ đó sẽ đau rát mấy ngày đứng ngồi không yên. Thấy người đột nhiên phân tâm, Choi Seungcheol cố tình một phát đẩy mạnh vào trong, thành công khiến người nọ kêu lên một tiếng
"Nghĩ cái gì?"

"Không...không có gì"

Choi Seungcheol nhớ ngày đầu tiên gã chạm vào Mingyu, người nọ giãy giụa khóc thảm, thân thể cứ lui vào trong góc tường không cho gã chạm vào. Choi Seungcheol cũng không rõ vì sao hay bất cứ điều gì lại khiến Kim Mingyu mang một bóng ma đối với chuyện làm tình với người mình yêu như vậy. Thật lâu thật lâu sau đó, khi uống say ngồi bên cạnh Seungcheol, Kim Mingyu mới đem chuyện lúc nhỏ hắn bị một đám lưu manh đánh đập rồi vũ nhục bằng cách cưỡng bức kể ra. Cho nên lúc Seungcheol đi ngang qua Nhà thờ, nhìn đứa trẻ mồ côi khuôn mặt cương nghị ngồi ở trước cửa nhịn không được hỏi "Đi theo ta không?". Kim Mingyu lúc đó mười hai tuổi, cũng đã phân biệt được ai tốt ai xấu, cũng biết cái gì là xã hội đen, lập tức gật đầu đồng ý đi theo gã. Kim Mingyu hắn không muốn bản thân thừa nhận yếu đuối nữa, không muốn bị xem thường, bị đánh đập hay vũ nhục như lúc trước, hắn muốn trở nên mạnh mẽ, cho dù phải trở thành kẻ xấu.

Sau chuyện đó Choi Seungcheol mới hiểu vì sao lúc đã có địa vị rồi, Kim Mingyu mới đem đàn em trở về khu ổ chuột gần Nhà thờ năm xưa tìm từng đứa lưu manh tính sổ, cho dù trong số đó có người đã hoàn lương, có người đã lấy vợ sinh con, Kim Mingyu cũng không nương tình.

Choi Seungcheol không nhớ mình yêu Mingyu từ khi nào, cũng chỉ thuận theo tự nhiên đối xử tốt với người nọ. Kim Mingyu cũng yêu gã, từ yêu mến đến ngưỡng mộ rồi cuối cùng mới là yêu đến điên cuồng, xác thịt va chạm vào nhau thì lập tức muốn cùng đối phương hòa vào một thể. Nhưng cứ mỗi lần bị Choi Seungcheol đè xuống dưới thân, Kim Mingyu đều đầy đầu mồ hôi, tim đập loạn xạ dẫn đến sợ hãi, khóe mắt không tự chủ ứa ra nước mắt, cả người run lên bần bật. Choi Seungcheol đau lòng nhìn hắn, nhẹ nhàng ôm hắn trấn an

"Là tôi, Mingyu. Là tôi đây, em đừng sợ. Tôi sẽ không giống bọn họ làm em đau"

Vừa nói vừa hôn lên trán hắn, kéo dài nụ hôn rơi nhẹ xuống sống mũi, gò má, cuối cùng là đôi môi bị hắn cắn đến phá da. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ về vuốt ve tấm lưng trần, như muốn giúp hắn xóa đi những kí ức u ám đó. Đến khi thân thể hắn không còn phát run nữa, Choi Seungcheol mới yêu thương cùng hắn trao đổi ánh mắt, kéo người dưới thân rơi vào một nụ hôn sâu.

Đêm đó cũng là lần đầu tiên cả hai làm tình với nhau. Năm Mingyu vừa tròn mười chín.

"Seungcheol!"

"..." Bị tiếng gọi phát ra làm gã cắt đứt đi dòng suy nghĩ. Choi Seungcheol phát hiện vật của mình đang chôn trong cơ thể người kia không một chút động đậy

"Đến lượt anh suy nghĩ cái gì?"

"Không có" - cúi người xuống hôn lấy đối phương, Choi Seungcheol thấp giọng đáp lời - "Tôi yêu em"

Kim Mingyu mờ mịt nhìn gã, hai tay choàng lên vai ôm lấy cổ gã, hai chân cũng nâng lên kẹp chặt lấy thắt lưng gã...

"Seungcheol, dùng sức!"

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro