Chương 1:Bánh xe vận mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoang hoải trong cảm thức vô thực của tôi, luôn là hình ảnh ai đó một mình trên cánh đồng rộng lớn. Nơi đó không có cây, chỉ có những cánh đồng cỏ ngút nửa người. Cánh đồng không xanh màu xanh sức sống mà héo úa, bạc đi màu sương, màu gió. Ai đó có đôi mắt xa xăm, đẫm nước, nhìn về phía xa lắm, ánh mắt này chỉ như vô định, chỉ nhìn như tìm kiếm một thứ gì đó trong vô vọng.

Trong một góc của club, hắn ngồi đó uống rượu một mình. Hôm nay cũng giống với mọi ngày, cuộc sống của hắn chẳng có gì thay đổi. Chỉ đơn giản là hắn cảm thấy buồn chán, không có lí do.

" SeungCheol, sao lại ngồi đây một mình.?"

"DoYoon hyung, em đang thấy chán"

" Thế có muốn đổi gió không, đi với anh." Nói xong DoYoon đứng dậy kéo theo SeungCheol đi cùng. Cậu em này của anh thứ gì cũng có trừ tình cảm, nên đôi khi nhìn hắn cô độc anh cũng thấy có chút gì đó chạnh lòng, dù biết những người như anh và hắn thứ không nên có là sự yếu lòng.

SeungCheol theo DoYoon ra khỏi quán mà chẳng cần hỏi là đi đâu. Cuộc sống của hắn mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại một cách nhàm chán.

Hắn – Choi SeungCheol, hai mươi lăm tuổi, con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Pledis , chuyên kinh doanh về khách sạn và có thế lực rất lớn trên thị trường kinh doanh. Trên khắp đất nước Hàn Quốc này ở đâu cũng có một khách sạn của gia đình hắn. SeungCheol tốt nghiệp đại học Harvard loại giỏi, cao 1m78, sở hữu đôi mắt đẹp cực phẩm cùng nụ cười mỉm ngọt lịm trên gương mặt của một nam thần. Hắn chính là loại người mà phụ nữ thì ao ước còn đàn ông thì ghen tị.

Có lẽ vì sự hoàn hảo đó mà hắn luôn cảm thấy hai chữ "tình yêu" với hắn quá tầm thường. Thỉnh thoảng hắn cũng không từ chối lời mời gọi của các cô gái, và khi muốn thay khẩu vị thì hắn đồng ý với cả một vài chàng trai nhưng khi đã thỏa mãn xong cái gọi là nhu cầu thì hắn đều ném lại một ít tiền, không ngủ lại qua đêm và không bao giờ cùng người đó lần thứ hai. Đặc biệt hắn không lên giường với loại trai bao hay gái bao.

Cha mẹ mới tìm cho hắn một người vợ lí tưởng rất xinh đẹp, học thức cao và sinh ra trong một gia đình có tiếng trong giới kinh doanh. Hắn không từ chối và đồng ý đính hôn luôn, vì với hắn lấy vợ và sinh con chỉ đơn giản là cái nghĩa vụ mà hắn phải làm để cho cha mẹ hắn có người nối dõi.

" Đây là khu phố nhộn nhịp nhất ở Seoul lúc về đêm đấy, có lẽ chú mới về Hàn nên không biết. Ở đây thì loại người gì cũng có. Anh biết chú không để ý đến những loại người ở đây nên sẽ đưa chú đi đổi gió ở chỗ khác. Đảm bảo chú sẽ thích. Đó là ......."

" Dừng lại hyung."

SeungCheol cắt ngang lời nói của DoYoon, hình như nãy giờ anh nói gì hắn đều không có nghe được. Vì ánh mắt của hắn đang bị một chàng trai bên đường thu hút. Cậu ta có mái tóc dài nổi bật màu đỏ rượu, ánh mắt đang nhìn vào khoảng không vô định. Từng cơn gió như đang mân mê đùa nghịch với những sợi tóc khiến khung cảnh càng trở nên mờ ảo. Dưới ánh đèn đường, khuôn mặt của cậu ta toát lên một vẻ đẹp ma mị.

DoYoon hướng ánh mắt nhìn theo SeungCheol liền bật cười ha hả. Hôm nay cậu lại có hứng với trai bao sao? Anh chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ có cái sở thích đó.

" Sao? Cậu ta cũng đẹp đấy chứ, chú có muốn..."

Lại một lần nữa câu nói của DoYoon bị hắn cắt ngang, nhưng lần này là hắn mở cửa xe đi thẳng đến chỗ cậu thanh niên tóc đỏ. Có lẽ hắn đã thấy cậu ta đang được một gã nào đó ra giá để bao cậu ta đêm nay, và bàn tay bẩn thỉu của gã đó đang sờ soạn trên người cậu.

" 500 Đô"

Hắn đẩy gã đàn ông đó ra và nhìn thẳng vào mắt cậu mà ra giá. Những tên có vẻ đẹp như cậu không thiếu, những người sẵn sàng khỏa thân trước mặt hắn có thừa. Chỉ là ở cậu có một thứ gì đó đặc biệt thu hút hắn. Thứ gì Choi SeungCheol đã muốn thì nhất định phải có được trước khi hắn thấy chán mà ném đi.

"1000 Đô"

Gã đứng bên cạnh hung hăng đẩy hắn ra và hét vào mặt hắn. " Thằng nhãi kia, mày tưởng tao thiếu tiền sao. Tao sẵn sàng đấu giá với mày để đêm nay có được nó."

" Tiền! Haha, tiền tôi có thể mua được tính mạng của cả nhà ông đấy. Nhưng tôi không thích chơi trò đấu giá với ông vì cậu ấy..."

Hắn dừng lại một chút, quay qua dịu dàng nhìn cậu mỉm cười rồi tiếp tục "...Cậu ấy không phải là đồ vật để đấu giá."

Gã đàn ông kia tức điên lên vì hắn, còn cậu vẫn bình thản đứng đó mặt không biểu lộ một chút cảm xúc nào. Chính sự khó hiểu đó càng làm hắn có hứng thú với cậu.

" Mày muốn chết sao."

Gã kia lao đến túm lấy cổ áo SeungCheol nhưng bị hắn né được. Hắn nhìn gã rồi cười cái điệu nhếch môi quen thuộc. Gã nghĩ gã đủ khả năng động vào hắn sao. Lần này hắn nhất định sẽ cho gã biết mùi vị của địa ngục. Nhưng chưa kịp làm gì thì phía sau phát ra một giọng nói làm hắn giật mình. Hắn không nghĩ giọng nói của cậu lại nhẹ nhàng và quyến rũ đến thế.

" 100 đô. Mua tôi chỉ cần 100 đô. Tôi không cao giá đến thế để các người phải tranh dành"

Khi hắn và gã kia còn đang ngỡ ngàng chưa kịp tiêu hóa hết câu nói của cậu thì cậu lại tiếp tục làm hai người bất ngờ.

" Tôi sẽ đi với người vừa nói tôi không phải một món đồ."

Nói xong cậu không nhìn hai người đó nữa mà quay lưng đi thẳng, thấy hắn không đi theo cậu liền dừng lại.

" Anh đổi ý rồi sao?"

" Không, tất nhiên là không."

Lúc này hắn mới tỉnh, định chạy theo cậu thì lại bị gã kia ngăn lại. Hắn giường như mất hết kiên nhẫn thì lúc này DoYoon xuất hiện ra hiệu bảo hắn đi đi còn ở đây đã có anh lo. Hắn vừa chạy vừa quay lại ra dơ ngón cái với DoYoon. Anh luôn là người giúp hắn giải quyết những rắc rối thế này.

Hắn đi bên cạnh cậu nhưng hai người vẫn im lặng như vậy, hắn thật sự không thể đoán được cậu đang nghĩ gì vì từ lúc nhìn thấy cậu đến bây giờ mặt cậu vẫn là một biểu cảm bình thản. Hắn thật không hiểu hôm nay mình ăn nhầm cái gì mà lại thành thế này. Đầu tiên thì đi tranh dành một trai bao, sau đó thì đi bộ một đoạn khá dài, toàn là những việc hắn chưa từng nghĩ đến chứ đừng nói là sẽ làm. Vậy mà giờ thì.... Thở dài một cái rồi hắn lên tiếng để phá tan cái bầu không khí kì lạ này.

"Cậu tên gì?"

" Yoon JeongHan."

" Ồ. Tôi tên Choi SeungCheol, năm nay hai mươi lăm tuổi. Còn cậu?"

" Hai mươi ba."

" Vậy là em rồi. Mà em chấp nhận đi với tôi mà chỉ lấy 100 đô chứ không phải 500 đô sao?"

" Ừ."

" Tôi tưởng..."

" Tưởng gì?"

" Tưởng những người làm nghề này là để kiếm tiền."

" Đúng."

"Vậy sao em không chọn lấy 500 đô hay 1000 đô?"

" Không thích."

" Vậy em không thích tiền?"

" Có."

Nói đến đây hắn thật sự phát điên rồi. Lần đầu tiên có người trả lời hắn như vậy, cũng là lần đầu tiên có người không thèm liếc hắn lấy một cái. Cậu thực sự là ai mà có thể làm cho hắn cảm thấy vừa muốn chiếm hữu vừa thấy khó chịu thế này chứ. Hắn không can tâm, lòng tự trọng của hắn không cho phép ai có thể dẫn dắt hắn. Hắn phải chỉ đạo được cậu, phải để cho cậu can tâm tình nguyện phục vụ hắn.

" Đã chấp nhận đi với tôi thì phải nghe theo lời tôi."

Nói xong hắn cầm tay kéo cậu đi bắt taxi và đưa cậu đến khách sạn của nhà hắn. Nhưng tất nhiên là hắn không nói với cậu điều đó, cậu chỉ đơn giản hiểu là hắn giàu có nên mới qua đêm ở nơi này.

 Kể từ lúc hắn xuống xe và hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, bánh xe vận mệnh của cả hai đã rẽ sang một hướng khác, đầy đau khổ nhưng lại là những thời khắc hạnh phúc nhất.  

End chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro