Chương 2 : Men cay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào cả nhà. Trước khi vào chương 2 mình có 1 thông báo nhỏ về việc thay đổi tuyến nhân vật. Trong fic mình sẽ nhắc đến 3 couple là CheolHan, JunHan và HoZi thay vì CheolHan, GyuHan và SeokSoo ban đầu. Vì sau khi cân nhắc kĩ thì Jun và HoZi là ba nhân vật hợp với fic này hơn là SeokSoo và MinGyu. Thật sự xin lỗi các bạn vì sự thay đổi này.

-----------------------

Vào đến khách sạn biểu hiện của JeongHan vẫn chẳng khác gì lúc đầu. Vẫn nhẹ nhàng và bình thản như thế giới này chỉ có riêng cậu. Điều đó một lần nữa làm SeungCheol cảm thấy vừa khó chịu vừa hưng phấn. Hắn chính là đang muốn tìm cho mình một cảm giác mới lạ để cuộc sống vốn phẳng lì bớt nhàm chán.

" JeongHan, em có muốn ăn chút gì không tôi sẽ gọi phục vụ mang lên."

" Không đói."

" Vậy em đi tắm trước đi."

Cậu ngoan ngoãn nghe lời hắn đi tắm mà không có chút phản ứng gì. Vào đến phòng tắm mọi thứ đều làm cho cậu choáng ngợp. Phòng tắm còn rộng gấp đôi cái phòng cậu đang ở, và cậu không biết sử dụng bất cứ cái gì trong đây. Cũng từng đi với khách vào nhà nghỉ, nhưng chỉ là nơi hạng xoàng và bình dân, đây là lần đầu cậu bước chân vào một nơi xa xỉ thế này. Đứng im lặng quan sát một lát thì cậu nghe thấy tiếng hắn bên ngoài.

" Em đã tắm chưa, có biết cách sử dụng đồ trong đó không?"

" Không."

Câu trả lời của cậu vẫn ngắn tũn và cộc lốc như vậy làm hắn cau mày nhưng hắn không nói thêm gì và đi vào giúp cậu, xong rồi lại tự đi ra.

SeungCheol tự lấy tay đập cái bốp vào đầu mình rồi tự kêu và cũng tự hiểu đây là sự thật. Mà cái sự thật là hắn đang đi với một trai bao và còn tự thân phục vụ nữa chứ. Đây là lần thứ n trong đêm nay hắn tự hỏi liệu lúc ở quán ba uống rượu hắn có uống nhầm thứ thuốc gì không.

Ngồi hết lắc đầu lại thở dài rồi đếm phút trên đồng hồ ,đến phút thứ ba mươi mốt mà chưa thấy cậu ra làm hắn bực mình. "JeongHan! Em tắm gì mà lâu thế, hay ngủ luôn trong đó rồi?"

Không có tiếng trả lời, SeungCheol lại tiếp tục gọi thêm một câu nữa...vẫn không có tiếng trả lời. Hắn tự nhiên lại thấy lo lo, hay cậu bị ngất trong đó, hay là cậu ngủ quên. Hắn bật dậy khỏi giường định lao vào nhà tắm thì "cạch", cửa nhà tắm mở và cậu bước ra với một cái khăn choàng ngang hông, mái tóc đỏ đang ướt có vài giọt nước rơi xuống mặt và cổ cậu. Làn da trắng như sứ, cơ bụng, cơ ngực và cơ tay đều rất đẹp. Lúc đầu hắn chỉ nghĩ đơn giản là cậu nhìn thật khác lạ và hấp dẫn vì mái tóc dài cùng khuôn mặt đẹp, nhưng không ngờ thân hình kia khi phơi bày ra lại đẹp mắt đến thế. Muốn ôn nhu hay mạnh mẽ cậu đều có. Tất cả những gì trước mắt làm hắn đứng hình. Cậu thực sự rất đẹp, một vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng lại tỏa sáng như một viên pha lê trong suốt.

" Tôi tắm chưa sạch sao?"

Cậu lên tiếng khi thấy hắn cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào cậu. Đây là lần đầu JeongHan nhìn kĩ khuôn mặt hắn, hắn rất đẹp nhưng cái biểu cảm của hắn lúc này làm cậu cảm thấy thú vị. Mặt đần ra, mắt thì đảo lia lịa. Môi cậu khẽ nhếch lên, nhưng ngay sau đó lại trở về bình thản như mọi khi.

" À không, không phải."

Hắn lắp bắp rồi cười trừ để che đi cái vẻ mặt xấu hổ của mình. Chắc bộ dạng hắn lúc này buồn cười lắm. Hắn bảo cậu bật ti vi lên xem rồi lao nhanh vào nhà tắm.

Mười lăm phút sau hắn bước ra, thấy cậu đang nằm trên giường và nhắm hờ mắt. Thật không thể tin nổi, mọi thứ ở cậu đều làm tim hắn đập nhanh, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Hắn cứ đứng đó ngắm nhìn cậu, bởi lúc này trong mắt hắn cậu thật giống một thiên sứ.

Còn cậu đang nhắm mắt nhưng cũng cảm nhận được hắn đang nhìn mình. Ánh mắt của hắn lúc nhìn cậu thật sự rất giống với ánh mắt của Jun. Nghĩ đến đây làm cậu giật mình, tại sao lại nhớ đến con người đó. Dù Jun hay là hắn thì cũng chỉ đơn giản là một kẻ qua đường thôi mà. Cậu chỉ là một con mồi, đùa nghịch cho thỏa thích, đến khi chán rồi họ sẽ lại vứt bỏ cậu như một món đồ chơi đã cũ..

JeongHan vẫn nhắm mắt nhưng giọng nói thì nhàn nhạt " Ngủ thôi."

Hắn lật đật đi đến giường rồi nằm xuống cạnh cậu. Sao hắn lại thấy hồi hộp đến thế, đâu phải lần đầu hắn nằm cạnh một tên con trai. Những cảm xúc lạ lùng bủa vây lấy hắn, thật khó để tưởng tượng những gì đang diễn ra là thật. Hắn dập tắt ngay ý nghĩ đó, vì đơn giản Choi SeungCheol không bao giờ cho mình được yếu lòng trước bất cứ điều gì.

"Muốn uống một chút rượu không?"

"Được" Câu trả lời của JeongHan rất nhanh. Bởi vì lúc này rượu là một thứ rất cần thiết đối với cậu. Dù ngoài mặt tỏ ra bình thường nhưng trong lòng cậu đang cảm thấy chán ghét và khinh bỉ chính mình. Mỗi lần nằm dưới thân một lão khách để thỏa mãn con quỷ dục vọng trong họ cậu lại nhoẻn miệng cười cay đắng. Ngoài kia còn có bao nhiêu kẻ như cậu, chán đời với cái cuộc sống nhơ nhuốc và bẩn thỉu này, để rồi tự đẩy mình xuống cho kẻ khác hành hạ, dù đau đớn và tủi nhục nhưng lại hoàn toàn không muốn kháng cự như cậu không..

JeongHan ngửa cổ tu hết ly rượu, hơi rượu cay nồng xộc vào mũi không hề làm cậu nhăn mặt. Chút cay này có là chi, nếu như được cậu luôn muốn nhấn chìm mình trong men cay nồng đó để chí ít cậu còn cảm thấy mình đang sống. Cậu nghiêng đầu để phần tóc mái màu đỏ rượu rủ xuống che phủ đi đôi mắt như vô hồn của mình. Tiến sát lại gần SeungCheol, cậu quàng tay ra sau cổ hắn, phả hơi thở nóng bừng nồng đậm hơi men.

Từng biểu hiện của cậu đều lọt vào mắt hắn, trong lòng hắn chợt dâng lên một thứ cảm xúc vô cùng mãnh liệt, vừa khao khát muốn chiếm hữu, vừa muốn nâng niu. Hắn biết cậu định làm gì, dù ý định ban đầu của hắn là khác nhưng hắn vẫn nằm yên để xem cậu sẽ dẫn dắt hắn thế nào. JeongHan nằm đè lên người hắn, tay bắt đầu sờ soạn rồi chủ động hôn lên môi hắn. Từng thao tác nhìn qua tưởng chừng như rất thành thục nhưng mỗi đụng chạm lại mang theo sự run rẩy và sợ sệt nhiều hơn. Hắn không biết là do cậu che dấu quá giỏi hay là bản chất thực sự của cậu.

Nắm chặt lấy tay cậu rồi dùng sức trở mình một cái, cậu đã nằm gọn dưới thân hắn. Cậu và hắn cứ giữ nguyên tư thế đó rồi đấu mắt nhau rất lâu. Hắn thực sự nhìn không ra một chút chiêu trò hay sự giả dối nào trong đôi mắt ấy. Cái cảm giác run sợ mà hắn cảm nhận được khi cậu cố gắng chủ động với hắn là thật ư? Con người này thật sự quá khó hiểu, nhưng hắn nhất định sẽ hiểu bằng được. Hắn là Choi SeungCheol cơ mà, không ai có thể thoát khỏi bàn tay hắn. Vì thế hắn cố gắng kìm hãm mọi ham muốn của mình lại, không tiếp tục nhìn vào mắt cậu nữa mà nằm xuống . Cậu thật thú vị, lần đầu tiên có người không bị vẻ đẹp và khí chất của hắn làm lung lay lại còn có một chút biểu hiện chán ghét. Trò chơi này không vội, hắn cũng không thích cưỡng ép. Hắn có đủ tiền và thời gian để thuần hóa một con ngựa bất cần đến khi nó ngoan ngoãn phục tùng. Vì vậy hôm nay hắn sẽ kìm chế một chút. Một tay vẫn nắm chặt tay cậu còn tay kia vòng qua gáy làm gối rồi mỉm cười với cậu.

" JeongHan! Ngủ ngon."

"Anh...."

Không để cậu nói tiếp hắn hôn nhẹ lên môi cậu rồi ôm chặt vào lòng.

" Tôi sẽ mua em lâu dài. Em không có quyền từ chối. Đêm nay tôi mệt. Ngủ ngon."

Hắn không để cho cậu phản kháng, với tay tắt điện rồi im lặng ôm lấy cậu. Mùi hương trên mái tóc cậu làm hắn cảm thấy dễ chịu và say mê.

Tấm màn đen bao phủ lấy toàn bộ căn phòng, bỏ lại sự ồn ào náo nhiệt của đêm Seoul sau lưng. Cậu lạc lõng bước vào thế giới của hắn, bình yên và lặng lẽ như cách cậu vẫn sống.

Những năm tháng cô độc.....

End chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro