Chương 3 : Ngày dài không nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ chìm trong suy nghĩ rồi cậu và hắn cùng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy đã là bảy giờ sáng hôm sau. Hắn gọi tài xế đến lái xe đưa cậu về rồi cũng về công ty làm việc.

"Tối gặp lại" Hắn mở cửa kính nói với cậu trước khi lái xe đi mất.

Ánh mắt vốn lạnh lẽo của JeongHan chợt thoáng lên một tia ấm áp nhưng chính cậu cũng không nhận ra. Cậu lúc nào cũng như một con mèo nhỏ, mỗi ngày đều gồng mình giữa cuộc sống xô bồ ngoài kia. Để rồi đêm về lại như một con mèo hoang bị lạc mất bạn tình, ủ rũ nhấm nháp những vết thương vẫn luôn âm ỉ. Một ngày dài đằng đẵng và mệt mỏi lại bắt đầu như cách cậu vẫn luôn sống trong suốt mười lăm năm qua.

"SeungKwan. Hãy điều tra về người này cho anh." SeungCheol gọi thư kí và kiêm lái xe của mình vào.

"Người này là người nào ạ?" Seungkwan đơ mặt vì nhóc chẳng biết "người này" mà hắn nói là ai. Nhưng chưa kịp hỏi lại đã thấy ánh mắt như muốn đục nát mặt mình ra thì nhóc nhanh chóng vận dụng hết cái sự thông minh ít ỏi trong não mình mà suy luận. Chợt trong đầu hiện lên hình ảnh người con trai với mái tóc dài cùng gương mặt bình thản mà sáng nay đi cùng SeungCheol. Nhóc liền chữa cháy ngay " A em nhớ rồi, là cô gái, à không chàng trai lúc nãy. Em sẽ điều tra luôn, cho em một th...à không một tuần, chỉ một tuần thôi"

"Được" Hắn lãnh đạm trả lời.

SeungKwan bước ra ngoài mà toát mồ hôi, bản mặt của vị tổng giám đốc lúc giận dữ thì đúng là sẽ dọa chết người mà. Vốn định nói là cho một tháng để điều tra, nhưng nhìn cái ánh mắt như muốn nói " cậu sẽ chết chắc" của hắn thì nhóc phải kìm hãm lại mà thốt ra một tuần. Điều tra từng chân tơ kẽ tóc của một người đâu phải là ngày một ngày hai. Vậy mà một tuần thì có đủ không. Làm bạn với vua như làm bạn với hổ, số SeungKwan lúc SeungCheol vui thì sướng như tiên, mà lúc giận thì số nhọ hơn con bọ.

Hắn thực sự muốn biết rõ mọi thứ về cậu, một việc hắn chưa từng làm với bất cứ một ai. Điều này làm hắn cảm thấy khó chịu vô cùng, và cuối cùng tự vẽ ra cho mình một lí do hết sức hợp lý " chỉ là có chút hứng thú với con mồi, một ngày nào đó gần nhất sẽ chán rồi đá cậu đi như chưa từng tồn tại". Nghĩ đến đây tâm tình hắn trở nên tốt hơn. Điều này cũng giúp các nhân viên của hắn có một ngày làm việc nhẹ nhàng với vị tổng giám đốc vốn lạnh lùng và luôn đòi hỏi sự hoàn hảo tuyệt đối trong công việc.

Mưa, những giọt mưa tí tách vỗ vào cửa kính, chảy xuống thành dòng. Mưa đã từ sáng sớm, kéo dài đến tận chiều muộn. Chẳng có gì buồn hơn là một ngày mưa ảm đạm. Mưa rả rích, tựa như khúc giao hưởng réo rắt trầm trầm man mác, lặp đi lặp lại. Mưa cứ dai dẳng như vậy, chẳng có dấu hiệu sẽ dừng. Trong cơn mưa, thế giới ngoài kia mờ nhòe như được bao phủ một lớp sương mờ ảo.

Giờ đã hơn năm giờ chiều, JeongHan thu dọn đồ ra về. Cậu làm việc tại một cửa hàng bách hóa nhỏ trong một con hẻm. Vừa mở cửa, từng cơn gió tạt vào mặt lạnh buốt, cậu bật ô để tránh những giọt mưa trong suốt đang rơi xuống mặt đường tan thành muôn vàn mảnh nhỏ. Những đám mây sẫm màu kéo lại thành quầng, trôi trên nền trời. Thoáng phía đường chân trời phía xa là một đường sáng màu mỏng manh. Cái màu vàng xám của nắng bị chặn lại bởi tầng tầng những mây, tựa như một dòng sông nhạt màu vắt ngang vòm trời. Cậu cứ đứng lặng ở đó, quang cảnh trước mắt đẹp đến u buồn. Mái tóc dài rối tung trong gió, gương mặt nhợt nhạt, dáng lưng cô độc khẽ run lên vì cái lạnh đột ngột của mưa.

Tất cả đều được thu trọn trong tầm mắt hắn. Say mê. Đúng vậy, hắn lúc này chính là đang say mê, say mê một bức tranh với nét vẽ rời rạc, điểm trên đó là những vệt màu trầm của một ngày dài không nắng. Cảm tưởng như chỉ cần một tiếng động nhẹ, mọi thứ trước mặt hắn sẽ tan ra, tan ra trong sự tĩnh lặng đến vô thực. Cậu và hắn, một khoảng cách gần đến nỗi chỉ cần vài bước chân là có thể đến cạnh nhau nhưng lại không thể chạm vào.

Khi những bước chân của cậu gấp gáp hòa vào màn mưa hắn mới giật mình mà lái xe về phía cậu.

"Này lên xe đi" Hắn mở cửa xe, mưa tạt vào làm hắn khẽ nhăn mặt.

JeongHan có chút giật mình vì sự xuất hiện của hắn. Không ngờ đến cả chỗ làm cũng có thể tìm được nhanh thế. Cậu không trả lời mà cứ thể đi thẳng. Là cậu không đủ dũng khí để đối mặt, cả ngày hôm nay đã vô thức hình ảnh người con trai say giấc với đôi lông mi dài khẽ động làm cậu ngẩn ngơ. Hạnh phúc là một điều xa xỉ với những kẻ như cậu, vậy thì có sao đâu nếu cậu trốn mình trong vỏ bọc hoàn hảo này, để dập tắt những cảm xúc nhỏ nhoi vừa hình thành.

Hắn mở cửa xe, chạy lên đứng chắn trước mặt cậu. Cậu thoáng ngần người. Giữa sự mờ ảo của mưa, hắn như ánh mặt trời rực rỡ, vầng sáng nhạt tỏa ra xung quanh bao bọc lấy hắn, đẹp đến ngây dại. Nhận ra một chút thay đổi trong mắt cậu, hắn khẽ cười " đi với tôi". Giọng hắn khá to vì sợ cơn mưa ngoài kia sẽ cuốn những lời nói đi mất.

"Tại sao?"

"Không phải từ đầu tôi đã nói rồi sao. Tôi sẽ mua em, đến khi nào tôi thấy chán, thì em mới có thể tự do"

Thấy cậu im lặng đứng đó với gương mặt lãnh cảm hắn lại tiếp tục. "Những người như em, có một đại gia đứng sau chống lưng một thời gian chẳng phải là điều tốt sao. Hay là em lo tôi không có tiền? Hãy nói số tiền em muốn."

Hắn cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì lại nói ra những lời này, nhưng chẳng phải điều hắn nói là đúng sao. Bao nhiêu người ngoài kia đang khao khát muốn được hắn bao dù chỉ là một đêm. Cậu cũng đâu khác gì bọn họ. Cao quý ư? Nực cười. Lấy đâu ra cao quý cho cái nghề dơ bẩn này.

Cảm giác vỡ vụn đau đớn lại như một bàn tay to lớn tấn công cậu, xiết chặt lấy cậu. Từng lời của nhấn chìm tất cả vào mưa. Sững sờ. Cậu đứng đó trầm mặc thi thoảng lại run lên trước cơn gió bất chợt. Bờ vai ấy dường như đã chịu đựng quá đủ, đau nhức đến mệt mỏi. Những cảm xúc mơ hồ chênh vênh chợt vỡ tan khi cậu vừa muốn chạm vào. Hắn nói đúng, trong mắt mọi người, Yoon JeongHan là một thằng trai bao, một thằng trai bao sẵn sàng nằm dưới thân kẻ khác vì tiền. Vậy thì cậu có gì để mất...

" Vậy cứ đưa tạm 50.000 USD đi, nếu anh chán trước khi số tiền đó hết thì tôi sẽ trả lại. Còn nếu như tiếp tục thì tôi sẽ lên giường cùng anh đến khi anh chán thì thôi." Cậu nhoẻn miệng cười, một nụ cười bất cần nhưng đầy gượng ép.

Hắn dùng sự im lặng để đáp lại. giờ trong lòng hắn là thứ cảm xúc gì hắn cũng không nhận ra nổi nữa. Một sự chua xót dâng lên trong tim hắn khi cậu nói đồng ý. Điều hắn muốn đã đạt được, nhưng tại sao lại cảm thấy chán ghét thế này. Và cho đến sau này, hắn mới hiểu cái không thể định nghĩa được khi mới gặp cậu đó là tình yêu. Tình yêu từ ánh mắt đầu tiên, thứ tình cảm tội lỗi kéo cả hai vào những đau khổ không có điểm dừng.

Mưa cứ thế tuôn xối xả. Trong xe không khí im lặng bao trùm. Ánh mắt JeongHan hướng ra bên ngoài một cách vô thức, mái tóc lòa xòa phủ xuống che khuất gần nửa khuôn mặt. Bỗng dưng thấy mắt sao cay quá, cậu nhắm mắt lại để có thể cân bằng lại thứ cảm xúc đang nhói trong tim. Cậu đã từng chờ đợi một điều không thật, chờ một điều chẳng bao giờ đến, cũng chẳng biết trước điểm dừng là ở đâu. Tiếng mưa miên man những điệu ngân. Những quãng hai, quãng ba não nề rót đầy không gian, trầm buồn đến nhói đau. Chiếc xe lao nhanh trên đường vắng, bỏ lại phía sau lưng cả Seoul đang chìm vào màn mưa trắng xóa.

------

Các mẹ đọc nếu k hay cũng cmt 1 câu cho Mị cố gắng :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro