Chương 4 : Bắt đầu từ sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm đầu tiên hắn kìm hãm mọi ham muốn lại để thăm dò về cậu.

Đêm thứ hai hắn điên cuồng lao vào cậu như một con thú bị bỏ đói.

Ánh mắt ngạo nghễ cùng nụ cười nhoẻn miệng của cậu khi nói đến 50.000USD làm hắn như phát điên. Trút bỏ hết quần áo, cơ thể của cậu là một sản phẩm tuyệt hảo của thượng đế. Dáng người hơi gầy, cơ thể đầy sức sống nhưng lại có một làn da trắng và mềm mại. SeungCheol cười nửa miệng say mê ngắm nhìn cậu đầy quyến rũ dưới thân. Hắn đã dày vò cậu ba lần trong một đêm, và lần nào cũng mãnh liệt với những cung bậc cảm xúc khác nhau. Chưa bao giờ hắn có cảm giác kì lạ thế này, cảm giác muốn sở hữu ai đó, muốn dày vò một người nhưng lại muốn dịu dàng yêu thương. Nghe những tiếng rên rỉ ngọt ngào của cậu, hắn chửi thầm trong đầu. Thì ra cậu cũng chỉ là một thằng trai bao với gương mặt ngây thơ cùng đôi mắt nhạt một màu nắng. Và nghĩ vậy, hắn lại càng điên cuồng dày vò cậu hơn. Nhưng hắn không thấy lạ hay sao, hắn không ghê tởm cậu?

Tại sao cơ thể này lại đẹp đến thế, sao đôi mắt kia lại trong vắt đến nhường này? Cậu ta khiến hắn thấy tội lỗi rằng mình đang vấy bẩn một thiên thần. Một thiên thần sa ngã...

Khi SeungCheol tỉnh dậy đã là sáu giờ sáng, hắn đang ôm chặt cậu trong lòng. Mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc cậu làm hắn cảm thấy bình yên và say mê.

Tình yêu chỉ là một thứ rẻ mạt với SeungCheol. Hắn đã không còn là một đứa trẻ ngây thơ để tin vào những câu truyện cổ tích. Tất cả đến với hắn cũng chỉ vì tiền. Chẳng có gì bền vững cả, nhất là tình yêu.

Mối quan hệ giữa cậu và hắn, bắt đầu từ những sai lầm như thế.

"Tổng giám đốc à có rồi đây." Đúng một tuần từ khi nhận nhiệm vụ, Seungkwan mang một tập hồ sơ về đặt trước mặt SeungCheol. Nhưng ánh mắt nhóc không vui vẻ hồ hởi như những lần hoàn thành công việc trước đây. SeungCheol cũng chẳng buồn ngẩng mặt lên để ý đến nhóc hắn đang mải hoàn thành nốt đống tài liệu còn lại.

Vươn vai một cái hắn ngả mình ra ghế khi đồng hồ điểm chuông lúc sáu giờ tối. Hôm nay hắn tan ca muộn vì dự án phát triển khách sạn nghỉ dưỡng ở Busan đang bước vào giai đoạn đầu. Nhắm hờ đôi mắt để xua tan mệt mỏi thì hình ảnh cậu đứng trong chiều mưa hôm đó lại hiện về. JeongHan nói xinh đẹp cũng phải, mà nói đẹp trai cũng chẳng có gì là sai. Ở cậu đôi khi dịu dàng và bình lặng như những tia nắng sớm của một ngày thu, có lúc lại mạnh mẽ và rực rỡ như ngày hè oi bức. Hắn cứ như bị nghiện dù cho rằng chỉ là quan hệ mua bán. Hắn không hề nhận ra mình vượt quá giới hạn của bản thân từ lúc nào không biết.

Cầm hồ sơ lên xem, từng chữ đập vào mắt, mặt hắn tái đi và đôi mắt xanh thẫm lại. Hắn xiết chặt hồ sơ trong tay và vò nát rồi đập mạnh xuống bàn.

"Alo" Đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy khi thấy cuộc gọi của Hắn.

"Huyng. Đi uống rượu với em"

"Ok"

Khi màn đêm buông xuống SeungCheol và DoYoon ngồi lặng lẽ trong quầy ba nhìn mọi người điên cuồng theo điệu nhạc trên sàn nhảy. Từng ly rượu rót ra đều được hắn ngửa cổ nuốt vào cuống họng một cách nhanh chóng. DoYoon nhận thấy sự khác thường từ khi hai người mới gặp nhau nhưng anh không nghĩ lại nghiêm trọng đến mức này.

"Đừng uống nữa" DoYoon lấy ly rượu trên tay hắn rồi tự mình uống cạn.

"Gọi anh ra đây là để chú cho anh ngồi ngắm chú à? Sao, có chuyện gì mà tổng giám đốc lạnh lùng của Pledis lại mượn rượu giải sầu thế này. Hay là bị vợ tương lai đá rồi."

Hắn giật mình khi nghe DoYoon nói, nếu anh không nhắc có lẽ hắn cũng sẽ không nhớ ra mình còn có một người vợ tương lai. Mà cô ta...Hắn thở dài, nói là vợ chứ hắn mới gặp cô ta được một lần hôm đính hôn, còn cô ta đang theo nốt khóa học ở bên Mỹ trước khi trở về làm thiếu phu nhân của Choi gia. Vì khác múi giờ nên một cuộc điện thoại cũng không có, và hắn cũng chẳng để tâm lắm, vì vợ con với hắn chỉ là nghĩa vụ thôi.

"Em còn không nhớ tên vợ mình nữa" Hắn trả lời rồi lại với lấy rượu.

"Thôi" DoYoon lại một lần nữa lấy ly rượu của hắn rồi nhăn mặt. Từ lúc đến nói được mỗi câu, còn lại chỉ nốc rượu. Anh chỉ muốn đập một phát cho hắn tỉnh.

"Đừng nói với anh là chú đang yêu nhé."

Với DoYoon chỉ là đang nói đùa để trêu hắn, nhưng nhìn phản ứng cứng ngắc kia làm anh giật mình. Không thể nào. Mới ba ngày trước hắn còn ngồi đây ủ rũ vì không có gì mới mẻ, rồi anh đưa hắn đi đổi gió. Đổi gió? Có điều gì đó không đúng ở đây. Cậu trai tóc dài.

"OMG" DoYoon kêu lên cảm thán, không thể nào. Có đánh chết anh cũng không tin. Trai bao, là trai bao đấy. Chuyện này không khoa học một chút nào.

"Huyng làm sao đấy" Nhìn mặt DoYoon méo xệch hắn cảm thấy buồn cười. Tâm tình vốn không tốt liền trở nên khá hơn một chút.

"Này Choi SeungCheol. Chú đang yêu thật à?"

"Hahaha" Hắn bật cười. Cái gì mà đang yêu chứ. Hắn đang định bật lại thì hình ảnh JeongHan lại xuất hiện trong đầu làm hắn im bặt.

DoYoon quan sát sự thay đổi trên mặt SeungCheol thì càng đáng nghi hơn. Không thể. Nếu điều này là thật thì anh phải làm điều gì đó để ngăn lại trước khi mọi chuyện không thể cứu vãn. Anh quá hiểu nhà họ Choi không phải để ai muốn vào thì vào.

"Em đi trước đây. Anh trả tiền đi" Hắn đột ngột đứng dậy ra khỏi bar trong sự ngỡ ngàng của DoYoon. Lúc này tâm tư hắn vô cùng rối bời. Một cảm giác khó chịu bủa vây lấy hắn từ lúc đọc tập hồ sơ kia. Cậu thực chất là người thế nào? Một tuần qua hắn đã hiểu được những gì về cậu. Trước lúc gặp DoYoon hắn đã nghĩ sẽ không đến tìm cậu. Nhưng lúc này chiếc xe của hắn vẫn vô thức lao nhanh trên con đường quen thuộc. Nơi căn phòng nhỏ chỉ có cậu và một màu đen ảm đạm mà hắn đã dần quen thuộc suốt một tuần qua.

Đã chin giờ tối, JeongHan vẫn ngồi dựa vào tường, ánh mắt đăm đăm nhìn ra cửa. Một tuần qua hắn đều đến tìm cậu trước bảy giờ . Có lẽ hôm nay hắn sẽ không đến. Thật là ngu ngốc khi cứ cố gắng đợi chờ một thứ sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình. Vỏ bọc cậu tạo cho mình suốt những năm qua bị hắn đập vỡ chỉ trong một tuần. JeongHan mãi không thể tin được những gì đang diễn ra với cậu. Nhếch môi cười, cậu nhớ lại quá khứ và sự thật đau đớn này. Dường như cậu đang ảo tưởng. Căn bệnh này khiến cậu sắp phát điên rồi. Cậu lấy tư cách gì để mà yêu. Nực cười, nhân cách của Yoon JeongHan, cậu sớm đã ném vào khoảng trời tối đen, hệt như cách người ta ném đi một món đồ vật thừa thãi. Trái tim này vốn không có tội, nhưng vì cứng đầu quá nên nó cứ tự quyết định mọi thứ thay vì lý trí của cậu.

"Cạch" Cánh cửa bật mở kéo theo sự chú ý của cậu. Đôi mắt cậu mở lớn khi nhìn thấy anh. Khuôn mặt anh hơi nhợt nhạt, nơi đáy mắt không còn cảm giác vui tươi như mọi khi mà thay vào đó là sự ảm đạm bao trùm.

"Ăn gì chưa?" Hắn đến ngồi cạnh rồi nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Ánh mắt này luôn phủ một lớp sương và hắn chưa lần nào có thể chạm vào đó.

"Ăn rồi." Cậu đứng dậy đi lấy cho hắn một cốc nước. Nhìn sắc mặt hắn, cậu nghĩ chắc công việc có khó khăn gì đó nên cũng không thắc mắc.

"Chúng ta ngủ đi." Hắn kéo cậu nằm xuống bên cạnh rồi với tay tắt điện.

"Anh có chuyện gì sao?"

"Suy nghĩ nhiều rồi đó. Ngủ đi."

Hai người im lặng nằm cạnh nhau, bóng tối bao trùm khắp căn phòng, chỉ còn lại tiếng thở đều đều vang lên. Trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹn, chưa một lần cậu giám chủ động ôm hắn. Ngay cả hôm nay, cảm nhận được sự mệt mỏi của hắn nhưng cậu vẫn chỉ im lặng đứng nhìn. Thế giới giữa cậu và hắn quá khác biệt, dù có cố gắng thế nào cậu cũng chẳng bao giờ đủ tư cách chạm một tay vào hắn chứ không nói là bước vào đó.

"Không định ôm tôi sao?" Hắn đột ngột lên tiếng.

Chẳng để cậu kịp phản ứng, hắn quay sang kéo cậu vào lòng ôm chặt. Mỗi lần ở bên cạnh cậu hắn luôn cảm thấy yên bình, mùi cơ thể và tóc cậu khiến hắn mê mẩn đến ngần người.

Một đêm trôi qua với tất cả sự dịu dàng và êm đềm. Ngày mai để ngày mai lo, còn hôm nay hãy cứ yêu thương...

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro