Chương 17(End) : Bên nhau ngắn ngủi, biệt ly lại quá dài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này Moon có nhiều cột mốc thời gian, mọi người để ý nha không sẽ bị lẫn diễn biến. 

------------

DoYoon cúi gằm mặt xuống. Cảm xúc anh đã giấu kín bấy lâu như muốn vỡ òa. Hình ảnh JeongHan ba năm trước lại hiện lên trước mặt anh như vừa mới đây, dưới nền tuyết trắng xóa, cả người cậu cũng hóa một màu trắng, trong đêm đông lạnh lẽo và cô độc. "SeungCheol à! Anh xin lỗi. SeungCheol..."

01/12/2015. Seoul đêm trở gió.

Cầm tiền trong tay JeongHan quay lưng rời khỏi căn phòng đó, đôi đồng từ chất đầy nỗi niềm sâu thẳm, khuôn mặt thanh tú từng đường nét, đẹp đến đau lòng. Chẳng còn gì đáng sợ nữa, cậu đã kết thúc tất cả và đôi chân lại mướt mải tìm về nơi thuộc về riêng cậu.

JeongHan muốn bắt xe về Busan ngay trong đêm nhưng DoYoon đã chạy theo và cố ngăn lại, là anh muốn tự mình đưa cậu về, một phần lo cho sự an toàn của cậu, một phần vì muốn bù đắp một điều gì đó dù là nhỏ nhất. Cuối cùng cậu cũng đồng ý.

Về đến Busan, nhìn bóng lưng cậu khuất dần sau con hẻm nhỏ, DoYoon thấy được sự cô độc đến đáng thương, anh không khỏi thở dài. Anh không biết mình phải làm thế nào cho đúng, bởi lẽ hai người họ quá khác nhau và cha mẹ SeungCheol cũng sẽ không bao giờ để cậu bước chân vào nhà họ dù bằng bất cứ giá nào.

Và anh cũng không biết, đó là lần cuối anh có thể thấy cậu...

Khép cánh cổng lại sau lưng, JeongHan tiến thẳng đến phòng JiHoon, trong đó chẳng có ai vì HoShi đã đưa nhóc nhập viện, nhìn căn phòng trống rỗng ấy tim cậu lại đau đớn không thôi. Vùi mình vào chiếc chăn lạnh lẽo, nghĩ đến khuôn mặt rạng ngời của JiHoon cùng nụ cười ngọt lịm của HoShi cậu tìm cho mình một chút bình yên le lói, tạm cất giữ những đau thương vào một nơi sâu thẳm rồi chìm dần vào giấc ngủ.

Có những nước mắt đã thôi không rơi. Nhưng có những nỗi đau, chẳng bao giờ lành...

Sau một tuần JiHoon nhập viện ở Busan. Những lo lắng trong lòng HoShi càng nhiều hơn, bởi lẽ số tiền nó và nhóc dành dụm được chẳng có bao nhiêu, chi phí cho việc tìm người hiến mắt và phẫu thuật không phải một con số nhỏ. Dù biết nếu đôi mắt có sáng trở lại, việc giành giật sự sống cho nhóc với tử thần cũng chẳng kéo dài được bao lâu, nhưng nó không muốn nhìn thấy JiHoon phải sống trong tăm tối ở những năm tháng cuối cùng.

Khi nhóc vừa chợp mắt JeongHan kéo theo HoShi ra ngoài. Cậu muốn đưa nhóc lên Seoul để điều trị, vì ở đó có thể dễ tìm được người hiến tặng mắt hơn và bác sĩ cũng giỏi hơn để có thể giảm bớt nỗi đau và kéo dài sự sống cho nhóc. Hiểu được những băn khoăn là lo lắng của nó, cậu cầm chặt đôi tay nó và mỉm cười thật nhẹ nhàng, nụ cười của một người anh trai và một người bố dành cho đứa nhóc đang đứng trước mặt mình. " HoShi. Em đừng hỏi gì, anh có thể lo cho JiHoon. Và anh cũng sẽ ở đây, không đi đâu cả. Chỉ cần tin ở anh."

Nghe được những lời này, nó gục đầu vào đôi vai gầy của cậu, vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng vững chãi kia. Chỉ cần là cậu, nó sẽ tin vô điều kiện, cậu nói sẽ không đi thì nhất định sẽ không rời bỏ nó và nhóc. Hai chữ *gia đình* với nó là quá đủ để cùng nhau vượt qua những nỗi đau này.

Busan những ngày cuối đông, không khí như đang đông đặc quanh đây,giường như ngày đông ở đây lạnh hơn Seoul. Hôm nay cậu và HoShi xin cho nhóc xuất viện hai ngày để về Busan ăn tết trước khi quay trở lại để điều trị tiếp.

Ngập trong tiếng gió rít,cái lạnh ôm chặt lấy thành phố, đau đớn hoang hoải lại tìm về gõ cửa lên từng trái tim của những kẻ đang cô đơn. Hít thở từng ngụm không khí một cách khó khăn, đôi chân cậu mềm nhũn, tay bám chặt vào tường để có thể trụ vững, đôi môi bị cắn đến bật máu ngăn cho nước mắt không rơi. Về đến phòng cậu ngồi thu mình trong bóng tối, đôi tay ôm chặt lấy đầu gối rồi gục mặt xuống , chẳng rõ là bao lâu, đến khi những tia sáng yếu ớt của một ngày đông ùa vào đánh thức mọi giác quan. Cậu mệt mỏi đứng dậy, lặng lẽ bước ra ngoài đứng trước cửa phòng khách, ngắm nhìn nụ cười trong veo của nhóc khi HoShi đang vừa cười nói bên cạnh vừa trang trí lại căn phòng một chút cho đúng với không khí của năm mới. Nhưng đôi mắt của nhóc chỉ một màu đen ảm đạm, nụ cười của HoShi cũng không còn thuần khiết như trước, trong đó luôn ẩn hiện những nỗi buồn thoáng qua.

" Hyung!" HoShi phấn khởi gọi khi thấy cậu đang đứng bên ngoài.

"JeongHan. Hyung dậy rồi sao, em và mắt hí cứ nghĩ hyung vẫn đang ngủ nên cậu ấy trang trí trước mà không có gọi anh." Nhóc vừa nói vừa đưa bàn tay ra trước mặt vì nhóc biết chắc chắn cậu sẽ tiến đến và nắm chặt lấy bàn tay đó, nửa tháng qua nhóc đã quá quen với hơi ấm từ cậu. Mỗi lần cậu đều lặng lẽ ngồi bên nhóc, kể những câu chuyện cười chẳng đầu chẳng cuối làm nhóc cười nghiêng ngả.

"Yaaa JiHoon. Ai cho cậu gọi là mắt hí? Cậu chán sống rồi sao." HoShi giả vờ tức giận, to giọng với nhóc.

" Mắt cậu mở cũng như không, thế không là mắt hí thì gọi là gì hahahaa"

Tiếng cười ngập tràn căn phòng, xua đi cái lạnh đến cắt da cắt thịt của mùa đông. Ngày cuối cùng của năm cũ sắp qua đi, nhường chỗ cho một năm mới với những hi vọng nhỏ nhoi.Ở đâu đó vẫn có những nỗi buồn đang len lỏi nhưng họ vẫn tận hưởng trọn vẹn những niềm vui nhỏ nhặt mà mình đang có được. Vì chẳng ai biết ngày mai sẽ ra sao, nên cứ trân trọng từng khoảnh khắc hôm nay.

Sau khi đưa nhóc trở lại viện, vài ngày sau cậu lấy cớ để về Busan. Bước chân vào căn phòng cậu lôi hết những thứ mình có ra, sắp xếp lại và để chúng ngay ngắn vào từng ngăn tủ. Lấy một chiếc hộp được bọc kĩ , cậu cẩn thận mở nó, một chiếc áo khoác đã cũ nhưng vẫn còn nguyên vẹn từng đường chỉ. Cậu nhẹ nhàng chạm tay vào hàng chữ nhỏ *CHEOLIE STYLE* trên vai áo rồi mỉm cười.

Cậu mệt mỏi nằm xuống khép hờ đôi mắt. Khoảng đen trong mắt cậu bỗng dưng loang lổ những vệt màu rồi tràn ra, tràn mãi những đau đớn khôn nguôi.

"Cậu kia. Cậu chắc chưa quên tôi đó chứ. Tôi đã tưởng chúng ta không cần gặp lại nhau nữa nhưng lại phải gặp rồi. Và tôi hi vọng, sẽ không có lần thứ ba." Lão quản gia nhà họ Choi đứng quay mặt sang một hướng khác, không thèm liếc cậu một lần. Ông ta cao ngạo và khinh khỉnh khi phải đứng trước mặt một kẻ mà ông ta cho là dơ bẩn như cậu.

"Cậu có biết vì sao mà có rất nhiều người chết một ngày nhưng lại không ai chịu hiến mắt cho thằng nhóc kia không? Tôi cũng nói luôn, ở đất Seoul này, nếu muốn thằng nhóc đó chết là một chuyện quá đơn giản. Cậu nghĩ số tiền mà cậu xin được của cậu chủ nhà chúng tôi đủ để chữa trị sao? Đừng có ngây thơ như vậy. Ông chủ cho cậu một lựa chọn, hãy tự mình biến mất, và bạn của cậu sẽ được chữa trị đầy đủ. Đó là chúng tôi nhân nhượng lắm rồi. Nếu không, thằng nhóc đó và cả thằng nhóc bên cạnh nó sẽ được chúng tôi chăm sóc kĩ. Đôi mắt này, chắc có thể dùng được đó. Haha." Lão quản gia chạm nhẹ vào đôi mắt cậu rồi nở một nụ cười ghê tởm trước khi quay lưng đi."

Nụ cười khinh miệt của ông ta cứ bám dính lấy cậu, cậu cảm tưởng như có thể cầm được nó, đập nát hoặc ném nó ra thật xa. Trong sắc trắng của một ngày tuyết rơi, tất cả mọi thứ đều trở nên hư ảo và chuếnh choáng. Cậu cuộn người lại giấu mình giữa những mảng màu loang lổ, giữa những đớn đau câm nín. Nhưng lại không có một giọt nước mắt nào chảy ra, chỉ là cậu thấy đau quá.

Hắn đến như một tên tội phạm đánh cắp sự bình yên trong thế giới lặng câm của cậu. Rời xa hắn, trái tim cậu trở nên trống rỗng khoét sâu không tài nào lấp đầy. Tại sao những yêu thương lại không thể dành cho cậu. Cậu muốn được yêu trọn vẹn.

Hãy theo đuổi giấc mơ như kẻ bất khả chiến bại.
Dù cho nó có thất bại, chẳng sao cả.
..........
Dù đang ở bất cứ đâu , hãy vẫn là chính mình.
Đừng bỏ cuộc...Tomorrow...

Từng câu hát lại hiện lên rõ ràng, cả nụ cười và giọng hát ngọt ngào đó vẫn chưa bao giờ mờ nhạt trong tâm trí cậu suốt năm năm qua. Có những người gặp rồi sẽ quên, cũng có những người gặp rồi sẽ trở thành bạn, và có người gặp rồi khắc sâu vào trái tim để gọi thành tên "duyên phận". Nhưng duyên phận giữa cậu và hắn là nghiệt duyên.

"SeungCheol! Em phải bỏ cuộc rồi. Anh. Sẽ quên em theo năm tháng...phải không. SeungCheol."

Cậu thấy hắn đứng đó nhìn cậu với ánh mắt đầy dịu dàng, nụ cười của hắn mờ ảo trong ánh đèn, những tia sáng bẻ cong từng đường nét trên gương mặt hắn, đẹp một cách ma mị. Không gian bỗng nhiên bị vây kín bằng sắc đỏ trầm lắng, bằng những âm thanh không giai điệu, bằng những cảm xúc mơ hồ. Muốn chạm vào hắn để nỗi đau đang dày vò dịu lại, cậu đưa tay ra...chơi vơi.

Hắn! Vỡ tan...

Đôi môi cậu bật lên những tiếng kêu khe khẽ. Cậu thấy mẹ, là mẹ đang đưa tay ra đợi bàn tay cậu chạm vào, là mẹ đang đứng đó mỉm cười với cậu "Con trai à. Rồi đau đớn sẽ qua nhanh thôi. Mẹ yêu con. JeongHanie..."

Sắc đỏ hoang tàn, hư ảo, đau thương.

"HoShi, JiHoon. Anh xin lỗi." Từng câu nói ngắt quãng vang lên giữa hơi thở khó khăn. "Anh không thể nữa rồi...JiHoon"

" Em rất đẹp... Ánh mắt nghi ngờ kia là sao? Choi SeungCheol tôi không nói dối. Em thật sự rất đẹp." Cậu mỉm cười,nụ cười trong trẻo như chưa hề vướng bụi trần, nụ cười hạnh phúc như đang mơ một giấc mơ tuyệt đẹp, đôi mi nặng trĩu dần khép lại, khép lại cả những đau đớn, miết mải, chơi vơi.

Cậu ngủ trong một ngày cuối đông se lạnh.

Cậu sẽ không còn đau thương và cô độc nữa, phải không JeongHan?

-----

Tháng 3 năm 2016.

Vừa rời khỏi sân bay, Jun bắt thẳng xe đến bệnh viện Seoul. Hôm nay là một tuần sau ngày JiHoon bỏ băng ở mắt, anh muốn đến xem nhóc thế nào. Nhưng là anh đến đó trong im lặng. Vì HoShi không cho anh được xuất hiện, nó sợ nhóc sẽ bị sốc khi biết sự thật. Anh biết, nhóc sẽ rất đau, HoShi cũng rất đau, nhưng còn nỗi đau của anh, sự tồn tại khó khăn của anh trong hai tháng qua, là ai sẽ hiểu được đây. " JeongHan. Em thật tàn nhẫn, em thật tàn nhẫn." Ánh mắt anh hướng vào khoảng không vô định, để kìm nén những nỗi đau đang từng chút một giết chết anh.

Hôm nay DoYoon quyết định đi xuống Busan tìm JeongHan. Anh muốn xem cậu đang sống thế nào, và anh có ý định sẽ giúp cậu và SeungCheol. Vì càng ngày anh càng nhận ra SeungCheol đang sống bên cạnh anh chỉ là một cái xác sống, trái tim có lẽ bỏ hắn mà theo JeongHan mất rồi. Hơn nữa Choi Anna cũng đã li dị với hắn vì không thể chịu được sự khốn nạn mà hắn đối với cô. Còn về gia đình hắn là một câu hỏi đầy hóc búa, nhưng anh tin hắn sẽ làm được.

Vừa xuống đến Busan, anh lại quay trở về vì nghe người gần đó nói cậu nhóc tên HoShi trong nhà đó bị bệnh nên đã chuyển lên Seoul. Hỏi được phòng bệnh anh tìm đến đó. Từ xa anh thấy một người rất quen đang đứng trước cửa , đến nơi anh nhận ra đó là Jun, người anh đã gặp cùng JeongHan khi anh dựng lên kế hoạch để lừa SeungCheol. Chưa kịp lên tiếng thì sự chú ý của anh lại hướng vào tiếng đổ vỡ phát ra trong phòng bệnh.

" Kwon HoShi. Cậu nói đi, đừng có im lặng. Cho tớ biết JeongHan hyung đi đâu Cậu nói anh ấy đi cùng anh Jun, cậu nói anh ấy không thể nói chuyện điện thoại. Là nói dối phải không? Kwon HoSHi." Nhóc vừa khóc vừa bấu vào cánh tay nó đến bật máu.

"JiHoon đừng khóc. Mắt cậu mới nhìn lại được. Xin cậu đó, đừng khóc."

"Cậu không nói?" Nhóc xoáy sâu vào đôi mắt đang lảng tránh của HoShi, rồi đẩy nó ra và lao đến chỗ con dao gọt hoa quả đang để trên bàn.

Jun và DoYoon đứng bên ngoài hốt hoảng lao vào phòng. Sau tiếng rơi sắc nhọn của con dao, không khí bỗng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Hình ảnh Jun trước mắt nhóc nhạt nhòa, đôi chân mềm nhũn, nhóc khụy xuống sàn nhà lạnh lẽo. HoShi ôm chặt lấy nhóc, những giọt nước mắt nó kìm nén ba tháng nay cứ thế trào ra, nó nói trong tiếng nấc nghẹn "Tớ xin lỗi. Xin lỗi cậu. Anh ấy đi rồi, anh ấy bỏ chúng ta rồi. Xin lỗi cậu."

"Tại sao. Tại sao. Nói đi Kwon HoShi. Anh ấy nói sẽ không bỏ tớ. Tại sao. Jun hyung, tại sao..." Từng câu tại sao hòa lẫn trong tiếng khóc, tạo thành một bản nhạc não nề đến đau lòng.

Jun ngồi xuống lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má JiHoon. Ngón tay anh chạm nhẹ lên mắt nhóc. Đôi mắt ấy, đôi mắt đen sâu thẳm từng làm anh chìm đắm trong đó, đang ở ngay trước mặt anh. Nhưng JeongHan, mãi mãi xa anh rồi.

Seoul mùa thu 2018.

MingHao ngồi đó, thẫn thờ nhìn JiSoo đang gục mặt trên bàn.Cậu không biết làm gì để an ủi anh, vì chính cậu cũng đang cần lắm một bờ vai để dựa vào.

" Em biết không. Hai năm ở bên anh, SeungCheol không có lấy một lần giận dữ. Anh ấy luôn dịu dàng với anh, luôn chiều anh dù anh muốn bất cứ điều gì. Chỉ là, SeungCheol chưa từng nói yêu anh. Mỗi lần say rượu, cái tên duy nhất mà anh ấy gọi là JeongHan. SeungCheol không cho anh hỏi về quá khứ, anh DoYoon cũng không cho anh hỏi. MingHao à, em thấy anh có ngốc không?"

MingHao ngồi xuống bên cạnh, ôm chặt lấy JiSoo. Trái tim cậu cũng đau lắm. Nỗi đau này của anh dường như cậu hiểu được phần nào. " Mọi chuyện sẽ qua, sẽ ổn cả thôi. Rồi năm tháng...sẽ ổn cả thôi.

Trong ngôi nhà rộng lớn, sự đau đớn và cô độc bao trùm lên từng ngóc ngách nhỏ bé nhất

SeungCheol không khóc. Hắn lao ra khỏi nhà trong cái níu giữ của JiSoo. Trong lòng hắn trống rỗng, trái tim hắn cũng chẳng còn cảm giác đau nữa rồi, chỉ là hắn không biết tại sao mình vẫn có thể sống.

Trước mặt hắn là sự im lìm đến đáng sợ. Đôi tay run rẩy chạm lên đôi môi đang cười dịu nhẹ đẹp như nắng thu. Ánh mắt cậu vẫn thế, hắn không thể quên được, đôi mắt đã ám ảnh hắn cả một đời. Dời mắt sang bên cạnh, vẫn là đôi mắt ấy nhưng đang hiện hữu trên một gương mặt xa lạ, trái tim hắn chết lặng. JeongHan và JiHoon, JeongHan và JiHoon. Hắn bắt đầu cười, cười trong điên loạn.

Em từng là giấc mơ của tôi, giấc mơ đến điên dại. Là những yêu thương chênh vênh trong men say chuếnh choáng.

Tôi vẫn sống, nhưng những tháng ngày dài về sau tôi như một kẻ điên bệnh hoạn, điên trong những mộng tưởng về em, điên trong những giấc mơ hoang hoải.

phải tôi thật sự điên rồi không?

JeongHan! Em còn nhớ tôi  cách tôi đang sống vì em...

Có khi nào cuộc đời này sẽ lãng quên hắn, có khi nào hắn sẽ mất hút giữa cái màu trắng nhức nhối này? Hắn mãi mãi ôm hận, ôm thứ tình cảm tội lỗi mà sống vất vưởng cho qua ngày.

--

5 năm sau.

"Ôi lần này thật bội thu rồi nhé ông Lee."

"Thuyền đầy ắp cá luôn, lần nào đi biển về cũng vậy thì chúng ta sẽ giàu to đó."

Những tiếng nói cười rộn rã trên bãi biển Busan vào sáng tinh mơ. Chiếc tàu đánh bắt xa bờ của lão Lee vừa cập bến sau nửa tháng ra khơi. Người dân ven biển đều dậy từ rất sớm để chào đón người thân của mình trở về, đem theo rất nhiều loại tôm cá. Cuộc sống của dân thật đơn giản, niềm vui của họ đều bắt nguồn từ biển, tuy có những khó khăn, nhưng được lênh đênh trên biển là điều tuyệt vời nhất.

" Nửa tháng qua hai đứa vất vả rồi, cầm lấy mấy con cá ngon ngon này để ăn. Về nhà nghỉ ngơi đi, rồi bác sẽ trả công sau." Nụ cười hiền từ của lão Lee làm người đối diện dù mệt mỏi vẫn bất giác cười theo.

"Cảm ơn bác. Chúng cháu về đây ạ, sẽ gặp lại bác sau."

Chào lão Lee xong, hai cậu thanh niên một thấp một cao sánh vai nhau đi ngược phía biển. Trên người toàn mùi tôm cá nhưng lại vô cùng dễ chịu. Với HoShi điều này đã quen thuộc từ nhỏ, và với SeungCheol cũng vậy, năm năm đủ để hắn làm quen mọi thứ bình dị nơi đây.

"Về tắm giặt xong ngủ một giấc nào hyung. Chiều chúng ta còn đi thăm hai người đẹp nữa. Nửa tháng không gặp em thấy nhớ họ quá." Nó cười tươi rồi kéo hắn chạy, chẳng có một chút mệt mỏi nào trên hai đôi chân ấy, bởi lẽ JeongHan và JiHoon là điều tuyệt vời nhất với họ.

Ba giờ chiều, hai anh em ngủ dậy, chuẩn bị đến thăm cậu và nhóc. Đúng lúc đó bác hàng xóm vào gõ cửa, đưa cho SeungCheol một lá thư, nói là có người gửi từ mười ngày trước. Dù không mở ra, hắn cũng biết là ai gửi. Ngăn bàn trong phòng hắn có rất nhiều lá thư trong suốt năm năm. Hắn không dùng điện thoại, cũng không gặp bất cứ ai ngoài HoShi, nên chỉ có gửi thư mới có thể nói chuyện với hắn.

" Là em, MingHao đây. Hôm nay em vừa về Hàn. Xuống thăm anh mà lại không gặp được rồi. Em nghe nói cuộc sống của anh dạo này vẫn tốt, vậy là em yên tâm . Anh cũng đừng lo, hai bác vẫn khỏe, chỉ là rất nhớ anh thôi. Một ngày nào đó, anh phải về thăm hai bác nhé. Em luôn tin ở anh trai SeungCheol. Em và DoYoon hyung cũng vậy. DoYoon nhờ em gửi cho anh và HoShi một lời xin lỗi, dù nhiều lần rồi nhưng hyung ấy vẫn muốn nói điều đó. Nếu có thể được, anh hãy tha thứ cho DoYoon nhé. Hyung ấy lúc nào cũng buồn. Còn em vẫn thế, dù chưa hứa với em bất cứ điều gì về tương lai, nhưng Jun rất tốt với em. Anh hiểu em phải không? Em chỉ cần như vậy là đủ. À! Em kể cho hyung nghe cái này, về JiSoo ấy. Mấy tháng nay có một cậu bằng tuổi em, tên là SeokMin. Cậu ta cứ lẽo đẽo theo JiSoo hyung suốt. Dù SeokMin không quá đẹp trai, nhưng rất chân thành và đáng yêu ấy. Mặc cho JiSoo đuổi bao nhiêu lần, cậu ta cứ bám riết. Trước mắt JiSoo chưa chấp nhận, nhưng tương lai gần sẽ đổ cậu SeokMin ngay. Lần sau về Hàn, em sẽ đến báo cho anh tin vui của hai người họ. Hãy chờ em nhé. Và em chỉ có hai điều ước duy nhất lúc này. Một là anh và HoShi luôn được vui vẻ. Hai là anh và Jun có thể gặp nhau. Nếu không vì em, thì hãy vì JeongHan được không?
Em chỉ nói đến đây thôi, khi nào anh chịu gặp, em sẽ nói với anh nhiều hơn. Anh hãy đi biển về bình an!"

Gấp thư lại bỏ vào ngăn bàn, hắn hơi mỉm cười vì sự đáng yêu của MingHao. Lâu lắm rồi hắn mới thấy thoải mái thế này. Những người xung quanh vẫn ổn, hắn không cần lo lắng gì thêm.

Busan trong sắc trời thu dịu nhẹ, từng cây phong đỏ rực đang trút lá, chỉ còn lại những cành cây khẳng khiu đang cố níu giữ những chiếc lá cuối cùng. SeungCheol và HoShi đứng lặng đó ngắm hai di ảnh trước mặt. Năm năm, hắn và nó thường xuyên ra đây. Những ngày nắng thì ngồi kể cho JeongHan và JiHoon những câu chuyện thường ngày về Busan, về người dân nơi đây. Những ngày mưa chỉ đơn giản đứng ở đây vì lo hai người thấy buồn. Nhiều khi nghĩ lại, hắn thấy mình và HoShi yêu một cách quá cuồng si, nhưng biết sao được, khi trái tim hắn chỉ có thể bình yên khi ở đây.

"Yahoooooooo. Hai người này lười thật nha. Mới nửa tháng em với hyung không đến thăm mà cỏ đã mọc đến ngang mặt rồi."

HoShi phá vỡ bầu không khí yên lặng bằng nụ cười gượng gạo. Nó ngồi xuống đeo tai nghe và bắt đầu nghe những bản nhạc trong điện thoại của nhóc. Hắn cũng không khác gì, đút chiếc máy nghe nhạc cũ kĩ mà cậu vẫn dùng khi còn sống vào túi, bắt đầu ngân nga những giai điệu không rõ. Hắn và nó vẫn luôn như thế, để chắc chắn rằng điều mình nói chỉ có JeongHan hay JiHoon nghe được. Lớp cỏ mọc um tùm dần được hai bàn tay khéo léo cắt tỉa gọn gàng. Những tia nắng vàng óng càng tôn lên vẻ đẹp của JeongHan và JiHoon trong di ảnh.

Chạm tay vào đôi môi có phần nhợt nhạt của JeongHan, hắn cảm thấy tội lỗi. Vì hắn nên cậu mới thành thế này, tất cả là vì hắn. Năm năm để nỗi đau nguôi đi, nhưng hắn nhận ra đó là điều không thể. Hắn bắt đầu với giọng nghẹn lại.

"Hanie. Anh về rồi đây. Nửa tháng không gặp, em và JiHoon vẫn ổn phải không. Hãy nói với nhóc, anh đang chăm lo cho HoShi rất tốt, nên nhóc cũng phải chăm sóc Hanie của anh thật tốt . À, MingHao lại mới xuống tìm anh, nghe MingHao kể anh thấy yên tâm về mọi người rồi."

Hắn tạm dừng câu chuyện lại một lát mới bắt đầu tiếp, vì sợ những cảm xúc này sẽ cán nát chút lí trí còn lại trong hắn.

" Em có ghét bỏ anh không? Đáng lẽ ra người nằm đây phải là anh mới đúng. Nhiều khi anh nghĩ, mình nên đi gặp em. Nhưng như vậy có quá dễ với anh? Anh biết mình phải sống, để gặm nhấm những nỗi đau em đã từng chịu đựng."

Giọng hắn run lên, từng câu chữ thốt ra nhẹ bẫng. "Năm năm rồi đấy. À không, là tám năm. Anh đã sống thiếu em những tám năm, vậy mà vẫn tốt. Tại sao?"

HoShi nói chuyện với JiHoon xong cũng đã quay sang nhìn hắn từ lâu, nhưng hắn chẳng hề nhận thấy. Ánh mắt vẫn nhìn JeongHan đầy bi thương và vô vọng. Đây là lần đầu tiên hắn khóc , giọt nước mắt to dần rồi trào ra, nhỏ xuống áo trong tĩnh lặng. HoShi ôm chặt lấy hắn, dường như xoa dịu, mà lại như đang tự an ủi chính mình.

Tiếng gió rót ào ào bên tai. Tất cả dần trở nên nhạt nhòa trước mắt

Bên nhau ngắn ngủi, biệt ly lại quá dài...

END.

Cảm ơn các cô đã đi cùng Moon trong suốt thời gian qua.
Có lẽ cái kết này sẽ làm các cô đau lòng, nhưng thật sự đây là cái kết tui thấy hợp lí nhất cho JeongHan. Còn về JiHoon, có lẽ sẽ có nhiều tiếc nuối, chính tui đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn để JiHoon đi cùng JeongHan

Một lần nữa cảm ơn các cô đã theo dõi và ủng hộ "Memory" trong suốt thời gian qua dù nó chưa hoàn hảo.

Chúc các cô sắp tới có những ngày nghỉ lễ thật vui vẻ.

#Moon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro