Chương 16 : Hắn đã đánh mất điều gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ lúc vào Jun có chút lo lắng nên cứ nhìn chăm chăm xuống đất đến khi đứng trước mặt ba người mới dám chào hỏi. Anh đưa tay ra mãi không thấy hồi âm liền ngẩng mặt lên. Giây phút hai ánh mắt chạm nhau, cảm giác như từng mảnh thủy tinh găm sâu vào trái tim làm nó trở nên nhức nhối điên cuồng. Sau từng ấy năm, sau tất cả những dồn nén, nghẹn ngào và uất hận, sau tất cả những đau đớn tận tâm can kia, cả thế giới trước mặt đang vỡ vụn....

Quan sát biểu hiện của ba người, MingHao và JiSoo dâng lên một cảm xúc lo lắng tột cùng dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Em không biết có chuyện gì nhưng..."

"Câm miệng."

Hắn cắt ngang lời JiSoo bằng một ngữ điệu đầy tức giận, cậu không giám nói gì thêm, chỉ im lặng đứng quan sát hắn. Hai năm nay, đây là lần đầu hắn to tiếng với cậu nhưng lại chẳng thèm liếc cậu lấy một lần. Ánh mắt hắn vẫn chăm chăm nhìn vào Jun như muốn xuyên thấu hết anh.

Suốt ba năm qua, hắn vẫn ôm một nỗi uất hận khi nghĩ đến cảnh JeongHan vứt bỏ hết lòng tự trọng đến xin tiền của hắn. Một kẻ ngông cuồng như hắn nhưng lại không đau đớn vì là người thua cuộc, hắn là đau đớn vì cho rằng thứ tình cảm cậu dành cho tên khốn kia sâu đậm đến nhường nào. Vậy mà hiện tại, Jun lại đến gặp hắn trong tư cách bạn trai của MingHao.

Thật nực cười.

Mỗi lần nói chuyện với MingHao, hắn đều được nghe kể rằng em trai mình đang theo đuổi một anh chàng nào đó cực kì ưu tú và tốt bụng. Nên khi biết hai người đã chính thức hẹn hò và nhóc sẽ đưa về Hàn để ra mắt, hắn đã rất hào hứng, vì với hắn nhóc và DoYoon là hai niềm vui nhỏ nhoi mà hắn có trong suốt hai mươi tám năm qua.

Trái đất tròn và cuộc sống chẳng ai đoán được chữ ngờ, ông trời thật trớ trêu khi hắn đang cố gắng mỗi ngày để bỏ quá khứ lại sau lưng. Thì cái tên Yoon JeongHan ngủ sâu trong tiềm thức của hắn lại đột ngột trỗi dậy một cách mạnh mẽ, như biển đang gầm gừ giận dữ có thể nổi sóng nhấn chìm cả thế giới bất cứ lúc nào.

"Xu MingHao"

Giọng hắn rít lên làm nhóc giật mình, không hiểu chuyện gì đã sảy ra giữa hai người nhưng nhóc thật sự rất sợ. Là hai người nhóc yêu thương nhất đang nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

"Người mà em nói mất ba năm để theo đuổi đây sao? Người mà em nói là tốt nhất đây sao? Hắn là một thằng khốn nạn mà em không biết sao. MingHao"

Mỗi câu hắn nói ra là một lần ánh mắt hắn nhìn vào Jun như muốn xé tan anh ra thành từng mảnh. Một Choi SeungCheol nóng tính đúng với bản chất của hắn đã quay lại. MingHao chẳng nói được câu nào vì quá sợ hãi, là lần đầu cậu nhìn thấy anh trai đáng sợ như vậy.

"Hahaha"

Hắn phá vỡ cái không khí ngột ngạt bằng điệu cười chứa đầy sự căm hận và phẫn nộ, ánh mắt hắn đỏ ngàu, từng đường gân nổi lên rõ rệt.

Nhưng ngược lại hoàn toàn với hắn, Jun chỉ đứng lặng đó, trong đôi đồng từ đen sẫm là một mảng xám xịt, không giận giữ, không bất ngờ trước thái độ của SeungCheol. Chỉ là trên khuôn mặt anh ẩn hiện sự khắc khổ, cả những đau thương tưởng chừng mới ngủ yên cách đây vài giờ lại tìm về. Giá như anh chịu lắng nghe MingHao mỗi lần nhóc hào hứng kể về gia đình bên Hàn, giá như anh dành một chút thời gian để xem những bức ảnh gia đình của nhóc, giá như anh đừng quen MingHao...suy nghĩ của anh liệu có quá tàn nhẫn với MingHao?

Chuyển dời ánh mắt sang bên cạnh, anh nhận thấy được sự đau đớn đang hiện hữu trên khuôn mặt nhóc, trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹn. Nhưng JeongHan phải làm sao đây. Những nỗi đau của anh, của MingHao và cả của hắn, có bằng một phần những nỗi đau mà JeongHan đã phải chịu đựng?

Một lần nữa Jun lại tự đổ lỗi cho chính mình, nếu như vì anh mà điều mong ước duy nhất của JeongHan bị đạp đổ thì anh phải nhìn cậu thế nào đây, chẳng phải hôm nay anh đã nói sẽ chăm sóc tốt cho HoShi,bỏ qua sự hận thù với SeungCheol và tìm hiểu xem hắn đang sống thế nào, để năm sau gặp lại sẽ kể cho cậu nghe. Sự thờ ơ và ích kỉ của hắn nên JeongHan của anh mới ra nông nỗi này, là tại anh khi đó không thường xuyên đến Busan nên mới không thể giữ lại cậu. Đầu óc anh trở nên rối bời, anh buông rơi bàn tay MingHao đang nắm chặt lấy tay mình thì thầm câu xin lỗi rồi quay người bước đi.

" Đứng lại."

Bỏ ngoài tai câu nói của SeungCheol và cái níu giữ nhẹ tênh của MingHao, Jun cố gắng bước nhanh ra khỏi đây. Anh đang muốn chạy trốn, chạy trốn trước khi không thể kiểm soát nổi chính mình mà lao vào sống chết cùng hắn. DoYoon cứ đứng ngây ra đó nãy giờ vì không biết phải làm thế nào, mọi cố gắng để SeungCheol có thể tìm lại nụ cười trong ba năm qua không thể bị phá vỡ thế này. Nhìn Jun không nói gì mà rời khỏi đây, DoYoon thấy có chút nhẹ nhõm vì có lẽ Jun cũng có cùng suy nghĩ như thế, chỉ là một người vì SeungCheol còn một người vì JeongHan.

" SeungCheol."

Tiếng hét lo sợ của JiSoo, theo sau đó là DoYoon và MingHao hốt hoảng chạy theo giữ SeungCheol lại khi hắn lao về phía Jun như một con sói đói đang điên cuồng nhìn thấy miếng mồi của mình bị người khác cướp mất. JiSoo vừa khóc vừa ôm chặt hắn, nhưng đã bị đẩy ra một cách mạnh bạo làm cậu mất đà ngã xuống. Lúc này hắn không còn đủ tỉnh táo để biết mọi thứ đang diễn ra xung quanh, trong tiềm thức của hắn chỉ có hình ảnh đôi mắt sâu thẳm của JeongHan nhìn xoáy sâu vào hắn mà thốt ra câu " TÔI CẦN TIỀN VÌ JUN" . Cả DoYoon hay MingHao đều không thể ngăn cản hắn lúc này.

" Bốp."

Hắn túm lấy cổ áo Jun rồi thẳng tay đấm một cách thô bạo, không dừng lại ở đó hắn tiếp tục lao vào đánh như thể muốn giết chết anh. Cả ba người còn lại đều đứng hình vì quá bất ngờ, đến khi thấy Jun ngã lăn trên sàn mới bừng tình mà can ngăn hắn, nhưng hắn vẫn ngoan cố ngồi lên bụng Jun, một tay nắm chặt cổ áo anh còn một tay vẫn tiếp tục đấm đến khi màu đỏ của máu nhuốm đỏ miệng Jun mới dừng tay lại. Hai hàm răng hắn nghiến chặt vào nhau, đôi mắt đục ngầu.

" Sao mày không đánh trả? Sao mày lại im lặng? Thằng chó chết. JeongHan bị mày vứt bỏ đi đâu rồi? Cậu ta bị mày chơi chán rồi sao?"

Từng câu hỏi của hắn chất chứa đầy những oán hận và đau đớn, là hắn đang đau. Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của MingHao, nhìn thấy sự dịu dàng của Jun khi đi bên cạnh nhóc, lòng hắn vô cùng rối bời. Hắn đã chấp nhận buông bỏ, chấp nhận để cậu đi dù trong lòng có oán hận nhiều thế nào, thì một sự thật không thể chối bỏ rằng hắn luôn muốn cậu được hạnh phúc. Chỉ là hắn cố chấp, không chịu chấp nhận cái suy nghĩ đó, hắn không muốn mình cao thượng. Nhưng sự thật lại tàn nhẫn quá, ba năm qua, là ba năm, cậu đã sống thế nào? Cậu đã nhận được những gì từ tên khốn này?

"Choi SeungCheol. Mày đủ tư cách để hỏi tao những điều đó ?"

Jun lên tiếng trong khi đầu óc anh không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ quá nhiều, là anh muốn hắn biết được sự thật, muốn hắn phải sống phần đời còn lại trong những ân hận và đau đớn do chính hắn tạo ra. Nếu không vì cái thân phận cao quý chết tiệt của hắn, nếu không vì JeongHan quá yêu hắn, thì cái kết của cậu chẳng phải sẽ hạnh phúc hơn gấp bội sao.

Còn tên khốn này, vẫn sống nhởn nhơ trong thế giới đầy mật ngọt mà hắn đã có được từ lúc sinh ra, vẫn hạnh phúc trong ngôi nhà rộng lớn. Vậy vì lí do gì mà anh phải sợ hắn biết sự thật, cậu lúc nào cũng vì người khác mà mặc kệ bản thân, anh thật sự rất ghét điều đó.

" Jun dừng lại. Cậu đi đi, tôi sẽ giải quyết." DoYoon lên tiếng khi thấy tình hình có vẻ không tốt, anh phải cố ngăn Jun lại trước khi quá muộn.

Jang DooYoon. Anh biết điều gì? Để cho thằng khốn này nói, em muốn nghe xem nó giải thích thế nào. MingHao, em mở mắt ra mà xem cho kĩ đi.

" Hahaha. Choi SeungCheol. Mày luôn cho mình là tài giỏi nhưng sự thật lại rất ngu ngốc, tao thấy buồn cho JeongHan. Mày không xứng đáng với tình cảm của em ấy."

Jun nhìn hắn bằng ánh mắt khinh khỉnh, anh thực sự căm ghét hắn đến tận xương tủy. Đẩy hắn ra khỏi người, anh lấy thế chủ động đè hắn xuống mà đánh tới tấp, mặc kệ sự can ngăn của mọi người.

" Cú đấm này là thay cho JeongHan, cú đấm này là của tao, cú đấm này thay cho MingHao, và cú đấm này dành cho sự khốn nạn của mày."

Jun nhằm thẳng mặt hắn mà đấm với tất cả sức lực đang có. Vừa đánh anh vừa hét lên, từng giọt nước mắt của anh hòa lẫn với máu...mặn chát, tanh nồng. Ba năm, anh đã cố gắng không khóc, anh đã cố gắng để mình mạnh mẽ. Nhưng hôm nay, mọi cảm xúc đều vỡ tan khi anh đến Busan và bây giờ là anh đang khóc vì SeungCheol. Anh thấy thương xót hắn và cho cả chính anh.

Hắn lúc này không biết cảm xúc của mình là gì, để mặc cho Jun đánh. Hắn không thấy đau, vì có quá nhiều rối ren trong tâm trí không thể dịu lại.

"Jun em xin anh, hãy dừng lại đi. Em xin anh" MingHao lao vào ôm chặt lấy Jun, mặc kệ anh cố gắng đẩy nhóc ra. Cảm nhận được lưng áo mình đang ướt, cuối cùng Jun cũng chịu dừng lại. Anh đẩy MingHao và SeungCheol ra rồi đứng dậy dựa vào tường.


"Mày muốn gặp JeongHan ư? Haha. Cả đời này mày đừng mơ gặp lại em ấy. Tại sao JeongHan lại yêu mày, tại sao. Tao cũng muốn được thấy JeongHan, là tao cũng muốn. Chó chết."

Anh khóc cười trong điên loạn mặc kệ những ánh mắt đang nhìn mình đầy hoang mang, nhưng không ai để ý, chỉ có DoYoon, dùng ánh mắt đầy cảm thông và chua xót để nhìn anh, vì chỉ có DoYoon hiểu, Jun thực sự đang muốn nói điều gì. Đây là lần đầu tiên Jun buông xuôi mình trôi dạt theo thứ cảm xúc khốn nạn đang bào mòn lấy anh.

"JeongHan! Em có thấy không? Em có nhìn thấy gì không?"

Một người mạnh mẽ như Jun lại đang rơi nước mắt trước mặt người khác, trong lòng hắn chợt dâng lên một cảm giác lo sợ. Hắn lại lao đến chỗ Jun túm lấy cổ áo anh, mọi người chưa kịp ngăn cản hắn đã gầm lên một khí bức tử kinh người, như muốn cảnh cáo bất cứ ai dám ngăn cản lúc này.

" Hừ! Mày muốn biết JeongHan đang ở đâu sao? Vậy tao sẽ nói cho mày biết. JeongHan, em ấy..."

Jun hướng ánh mắt của mình sang DoYoon đang đứng gần đó, anh cười khẩy rồi nhấn mạnh từng từ " Mày đi hỏi ông anh yêu quý của mày đi."

"Anh!"

Hắn nhìn DoYoon một cách bình thản, mọi tức giận trong hắn bị chìm sâu từ ngay sau câu nói của Jun. DoYoon, là người anh hắn tin tưởng ,yêu thương và trân trọng nhất.

Hắn thật sự đã đánh mất điều gì...

End chương 16

Thật xin lỗi cả nhà vì đã thất hẹn hôm qua. Chương này Moon cắt hơi ngắn và nó khá nhạt nhẽo. Nhưng chương sau sẽ rất dài. Và chắc chắn ngày mai chương 17 sẽ lên sàn. Moon nhất định k thất hứa đâu.
Chúc cả nhà tối ngủ ngon!

#Moon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro