Chương 15 : Một lần cuối gọi tên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


DoYoon đứng ngoài cửa phòng khá lâu rồi mới ngập ngừng bước vào. Cảnh tượng trước mắt làm lòng anh không khỏi dâng lên những cảm giác chua xót, và có cả một chút thương hại. Trong góc phòng, JeongHan đang lặng lẽ ngồi nhặt từng đồng tiền mà SeungCheol ném lại trước khi bước chân ra khỏi đây. DoYoon không hiểu mục đích của cậu khi đến đây chính xác là gì, cũng không biết cậu có thực sự cần tiền không. Nhưng anh chắc chắn một điều, cậu không phải một kẻ tham tiền, cũng như không phải một kẻ rẻ mạt đến nhường này.

Những sợi tóc rủ xuống che đi mất một phần đôi mắt, ánh điện ngủ mờ ảo trở thành một kẻ ngụy trang hoàn hảo cho những đau đớn đang ngập tràn trên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu. Hơi ngước mắt lên khi DoYoon bước vào, cậu khẽ gạt đầu chào rồi lại cúi xuống tiếp tục nhặt những đồng tiền còn đang ẩn nấp đâu đó xung quanh khi bị hắn ném quá mạnh mà bay mất.

DoYoon cúi xuống nắm chặt lấy đôi tay đang mò mẫm của JeongHan rồi kéo cậu đứng lên. Anh không hiểu nổi cảm xúc của chính mình là gì. Đáng lẽ anh không cần phải bận tâm quá nhiều thứ về cậu, chỉ cần biết được cậu đã đẩy SeungCheol ra xa, chẳng phải đó chính là mục đích của anh khi đồng ý cho cậu gặp lại hắn sao? Nhưng bóng dáng cô độc cùng đôi vai đầy những run rẩy lại đang đập vào mắt anh, rồi chạm vào một góc nào đó trong trái tim mà chính anh cũng chưa từng biết mình lại có một mặt yếu đuối như thế.

"JeongHan. Xin lỗi em."

"Hyung. Em hiểu anh muốn tốt cho SeungCheol nên mới sắp xếp cho em gặp anh ấy.Cảm ơn vì đã giúp em. Và em thực sự cần tiền nên mới đến đây. Em sẽ rời khỏi đây ngay sau khi nhặt hết số tiền còn lại."

Giật nhẹ bàn tay ra khỏi cái nắm hờ của DoYoon, JeongHan lại ngồi xuống, với cậu của hiện tại một đồng tiền nhỏ cũng vô cùng quý giá. Nhân cách có thể bị chà đạp, bị bán rẻ,nhưng lương tâm không cho phép cậu được yếu đuối hay gục ngã. Còn DoYoon, anh chẳng biết mình nên làm gì, cứ đứng yên đó xem cậu đang tự hành hạ mình để đổi lấy hạnh phúc cho SeungCheol. Nếu một ngày, hắn thực sự hận cậu mà quên mất trên đời này từng có một người tên Yoon JeongHan, liệu anh có thể thấy thoải mái không? Vô vàn những cảm xúc không tên cứ gào xé tâm can DoYoon, từng chút một đến khi thấy bóng dáng cậu chìm dần vào màn đêm đen kịt giữa bầu trời Seoul đang trở gió.

--

Busan- Tháng 9 năm 2018

Rời khỏi con ngõ nhỏ ở Busan, Jun bắt cho mình một chuyến tàu lên Seoul. Đôi mắt anh lại mênh mông sâu thẳm một nỗi buồn không tên. Ba năm qua anh luôn sống trong những vọng tưởng về quá khứ, có phải JeongHan là điều anh muốn tìm lại nhất cuộc đời này hay không. Anh đang thực sự hi vọng một điều gì đó chính bản thân anh cũng mơ hồ không rõ, chỉ biết những kí ức chồng chéo nhau sao mù mịt không lối thoát.

Tàu rời ga, bắt đầu đi nhanh dần, mọi vật lướt qua ô cửa mờ mờ thành những vệt xám. Còn lại chút nắng chiếu xuống thật nhẹ nhàng, những đám mây dần tan, chỉ còn lại những êm dịu ấm áp của một buổi chiều thu dìu dịu. Người ta thường bảo nhau, nếu cứ mãi níu kéo và day dứt về một ai đó thì họ chẳng bao giờ có thể thanh thản mà bước đi. Đã ba năm,vậy phải buông bỏ thôi, anh không muốn cậu phải thêm vướng bận về anh. Quay đầu lại nhìn Busan thêm một lần nữa rồi nhắm mắt để thả trôi những hoài niệm.

"JeongHan!Nếu anh vào lễ đường trước em, em có thấy vui không? Em ấy...MingHao, em ấy đã chờ đợi anh ba năm. JeongHan...một lần cuối, gọi tên em......."

Người ta bảo thời gian sẽ xoa dịu tất cả, mà vết thương vẫn mãi nhức nhối.

"Mẹ ơi, sao chú đẹp trai kia lại khóc"

Đứa trẻ thơ ngây lay lay vạt áo mẹ rồi ghé vào tai mẹ thì thầm, đôi mắt trong veo vẫn đăm đăm nhìn vào người đối diện.

Bà mẹ nhẹ nhàng ôm đứa con vào lòng dành cho con những cái vuốt ve thân thương nhất " Tàu rời Busan rồi, chú ấy chắc phải xa nơi yêu thương nhất. Có lẽ chú ấy đang đau con à..."

----

Seoul

" Hyunggggggggggggg! "

Tiếng gọi chói tai xé tan đi cái sự im ắng của căn biệt thự rộng lớn này. MingHao chạy một mạch vào trong bếp vì ngửi thấy mùi thức ăn phát ra từ đó. Chào đón MingHao là nụ cười ngọt ngào như nắng ban mai trên khuôn mặt đẹp như thiên thần của JiSoo.

MingHao là em họ của SeungCheol. Mẹ MingHao đã lấy một người đàn ông Trung Quốc và định cư bên đó luôn. MingHao rất ít khi về Hàn vì khoảng cách địa lý và nhóc cũng không giỏi nói tiếng Hàn. MingHao mới về có hai lần. Lần đầu là là cách đây tám năm. Nhóc đã có một kì nghỉ đáng nhớ cùng SeungCheol, DoYoon và vài người bạn ở Busan. Thời vẫn còn là một đứa trẻ chưa trưởng thành, suốt ngày ôm ghi ta đi theo ông anh họ trời đánh DoYoon. Một điều kì diệu là cả ba anh em đều có giọng hát khá tốt nên mỗi lần đi chơi của họ đều không thiếu những tiếng đàn và tiếng hát vang vọng cả một vùng trời. Lần thứ hai là ngày cưới của SeungCheol hơn ba năm trước. Còn lần này, khi quay trở lại Hàn Quốc, MingHao đã không còn là một đứa nhóc vô tư của những năm về trước.

"Sao. Em bảo nay đi đón người yêu về giới thiệu mà sao lại đến đây có một mình?" JiSoo thấy lạ khi nhìn đằng sau MingHao chẳng có bóng dáng một ai.

"À. Anh ấy đến từ đêm qua rồi nhưng còn bận chút việc. Em đã đưa địa chỉ, lát nữa anh ấy sẽ bắt xe qua đây sau."

" Cậu ta lại đi..." Nói đến đây JiSoo chợt dừng lại vì thấy mình sơ ý quá khi chạm vào nỗi đau mà MingHao vẫn giữ bấy lâu nay.

" Em không sao đâu. Trong ba năm qua em đã quá quen với việc này. Anh ấy không bao giờ nhắc đến người đó trước mặt em, điều duy nhất em biết là anh ta đang ở Busan. Còn lại em chẳng biết gì cả, nhưng em hiểu Jun đã từng yêu người đó nhiều thế nào. Có lẽ anh ấy thêm thời gian"

" MingHao! Chằng phải Jun đã chọn ở bên em rồi sao. Đừng nghĩ nhiều."

"Em biết mà. Chỉ là em rất muốn được gặp người đó một lần thôi. Chắc rất đẹp."

MingHao nói ánh mắt pha lẫn chút buồn, JiSoo nhận ra điều đó nên không hỏi gì thêm nữa mà chú tâm vào việc nấu ăn. Nhìn quanh một hồi không thấy SeungCheol, MingHao định chạy lên phòng gọi thì bị JiSoo ngăn lại. Vì sáng nay hắn được nghỉ nên đã đi uống ở đâu đó, lúc trưa về nhà trong tình trạng say khướt, JiSoo muốn để hắn ngủ thêm chút nữa.

Nói đến việc say rượu, nhóc lại dùng ánh mắt đầy cảm thông dành cho JiSoo. Từ khi SeungCheol yêu JiSoo và đưa cậu về sống chung, hắn cho gọi điện cho nhóc và giới thiệu hai người với nhau. Từ đó thỉnh thoảng có chuyện, JiSoo vẫn hay gọi cho nhóc để tâm sự. Và chẳng biết tự lúc nào hai người trở nên thân thiết đến mức chính SeungCheol cũng thấy ngạc nhiên. Có lẽ chỉ người trong cuộc mới hiểu, vì họ đâu đó vẫn có những nỗi buồn giống nhau.

" JiSoo, anh cứ khóc đi. Có em ở đây rồi." Từ sau lưng MingHao ôm chặt lấy JiSoo vì hiểu rõ người anh của mình luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhất là khi sống trong ngôi nhà này, nhưng thực chất lại yếu đuối như một con mèo nhỏ đứng trước đại dương mênh mông.

"Hai người đang diễn cảnh yêu thương?"

Hắn đột ngột từ trên lầu bước xuống rồi nói với cái giọng có chút diễu cợt làm hai người giật mình, MingHao cười trừ buông JiSoo ra còn cậu quay mặt đi lau vội những giọt nước mắt còn đang đọng lại trên khóe mi.

"Nhóc con, định cướp người yêu của anh sao?"

" Các hạ quá khen, tại hạ không có cái diễm phúc đó."

Căn phòng đầy ắp tiếng cười sau câu nói đùa của MingHao. Những chú chim đang theo dõi qua khe cửa cũng góp vui bằng những tiếng hót véo von. Chỉ là góc khuất sau những tiếng cười đó đang được che đậy một cách cẩn thận nhất suốt thời gian qua và nó đang tìm cơ hội để trồi mình ra ánh sáng. Cứ nghĩ thời gian rồi sẽ mài mòn nhiều thứ, nhưng không phải, đôi khi có những nỗi đau càng để lâu lại hằn sâu thành những vết cứa chẳng bao giờ lành.

DoYoon cũng tham gia vào bữa tiệc hôm nay, anh trên đường đến với một tâm trạng khá thoải mái. Bước vào nhà, nhìn thấy JiSoo cùng MingHao đang dọn thức ăn ra bàn anh thấy vui, nhưng nụ cười chưa kịp đọng lại trên môi đã tan ra theo ánh mắt anh khi hướng về phía SeungCheol. Hắn lặng đó phóng tầm mắt ra cửa sổ, bờ vai rộng tưởng chừng như rất vững chãi ấy lại đang có chút run rẩy. Hình ảnh này đã quá quen thuộc với DoYoon suốt ba năm qua. Tim anh lại vô thức nhói, khuôn mặt nhợt nhạt của JeongHan trong đêm gió tuyết của ba năm trước lại ùa về. Anh cũng chẳng thể quên được JeongHan, vậy lấy lí do gì để bắt hắn phải quên.

DoYoon vẫn luôn tự dằn vặt trong lòng khi đồng ý giúp Anna đẩy JeongHan rời xa hắn. Và cuối cùng lại chính là Anna lựa chọn từ bỏ hắn, vì với một người cao ngạo và tài giỏi như Anna, không đủ kiên nhẫn để thay đổi một Choi SeungCheol quá lạnh lùng và tàn nhẫn. Khi Anna đưa đơn li dị, cô thậm còn chưa hề nghĩ tới hắn sẽ chẳng nói gì mà nhếch mép một cái rồi kí vào đơn không do dự. Cầm lá đơn trong tay, cô giận run người cứ để nước mắt trào ra rồi dọn ra khỏi nhà trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Duy chỉ có hắn, từ đầu đến cuối khuôn mặt không có lấy một tia biểu cảm. Cha mẹ hắn cũng bất lực, đành phó mặc cho hắn tự do giữa cuộc đời đầy tăm tối này.

Từ lúc đó hắn còn trở thành một con người đáng sợ hơn trước. Dù phải buông lời tán tỉnh cùng bàn tay hư hỏng sờ mó vào những quý bà có chức quyền, hay dẫm nát những kẻ cản đường, hắn đều có thể làm được. Công ty từ ngày vào tay hắn tăng trưởng một cách mạnh mẽ, tương lai thống trị thị trường châu Á cũng chẳng còn xa vời. Hắn vẫn sống, vẫn thở, vẫn tồn tại , nhưng thế giới trong mắt hắn chỉ còn một màu xám xịt.

Nhìn hắn cứ để trái tim chết dần chết mòn như vậy DoYoon còn thấy buồn nhiều hơn và thấy có lỗi với hắn. Sự lựa chọn của JeongHan là để Hắn được hạnh phúc, nhưng sự thật đang đi ngược lại. Nếu có thể anh rất muốn đưa JeongHan trở về bên cạnh hắn, nhưng đã quá muộn. Khi mọi việc đang rơi vào bế tắc, DoYoon tình cờ quen JiSoo. Từ lần đầu gặp JiSoo, anh đã có một linh cảm rất đặc biệt, vì vẻ đẹp và dáng vẻ rất giống với JeongHan dù JiSoo tóc ngắn. Anh lại một lần nữa làm một việc điên rồ, để rồi sau này mỗi khi nghĩ lại anh đều thấy mình quá khốn nạn với JiSoo.

Sau rất nhiều sự cố gắng và sắp đặt của anh, cuối cùng SeungCheol cũng chịu để ý đến JiSoo và lao vào cậu như một con thiêu thân. Hắn đã tìm lại nụ cười dù vẫn có rất nhiều gượng gạo, hắn luôn tỏ ra yêu thương và chăm sóc JiSoo hết mực. Từ ngày ở với nhau DoYoon chưa một lần thấy hắn to tiếng hay giận JiSoo dù cậu có đòi hỏi hay càu nhàu bất cứ điều gì. Chỉ là JiSoo không được phép hỏi hắn về quá khứ. Người ngoài vẫn luôn ngưỡng mộ và ghen tị khi thấy JiSoo được Choi tổng hết mực cưng chiều. Chỉ có anh là luôn thấu những thứ đang âm thầm diễn ra. DoYoon không còn cách nào khác, anh cứ để mặc cho số phận đưa đẩy hai người, đến đâu sẽ tính đến đó.

"DoYoon hyung."

Hai người đang lặng đi theo đuổi hai suy nghĩ khác nhau đều bị giật mình quay lại bởi cái chất giọng như loa phóng thanh nhưng lại rất đáng yêu của MingHao. Anh cười trừ rồi đặt chai rượu vừa mua xuống bàn, hắn cũng trưng ra nét mặt vui vẻ nhất ngồi xuống bên cạnh anh.

" Aaa em có điện thoại."

MingHao luôn làm người khác đau tim khi tiếng hét bình thường của nhóc luôn trở thành một thứ không bình thường với người khác. Nhìn nụ cười tươi rói khi nhóc nghe điện thoại rồi chạy ra ngoài cũng đủ để mọi người hiểu người yêu của nhóc đã đến.

Jun nắm chặt tay MingHao rồi cùng cậu vào nhà. Thời gian anh tưởng chừng như có thể chết vì JeongHan, cũng là thời gian MingHao chờ đợi và đau khổ vì anh. Hiểu điều đó nên anh càng muốn trân trọng cậu nhiều hơn, dù trong lòng anh vị trí của JeongHan không bao giờ thay đổi. Anh sẽ cất JeongHan vào một nơi sâu thẳm nhất, để cậu ngủ yên trong đó với những khắc khoải, tiếc nuối và cả sự ân hận một thời tuổi trẻ của anh.

DoYoon, SeungCheol và JiSoo đều đứng sẵn ở trước bàn ăn chờ đợi hai người bước vào. Hắn rất thương MingHao nên sự tò mò của hắn về người kia càng tăng cao. Hắn đã trưng ra bộ mặt thân thiết nhất để chào đón. Nhưng ánh mắt hắn dần trở nên tối sầm, khuôn mặt lạnh hơn cả lớp băng ở vùng Siberia lạnh giá. Hắn cố gắng nghĩ theo hướng tích cực rằng trí nhớ của mình nhầm, nhưng khi người kia mở miệng ra giới thiệu hắn đã chết lặng.

" Chào anh, em là Wen JunHui." Tất cả thấy SeungCheol cứ đứng yên đó, đôi mắt đục ngàu đáng sợ thì không hiểu chuyện gì đang sảy ra. Và khi nhìn kĩ lại, mặt DoYoon cũng đổi sắc trắng bệch.

Từ lúc vào Jun có chút lo lắng nên cứ nhìn chăm chăm xuống đất đến khi đứng trước mặt ba người mới dám chào hỏi. Anh đưa tay ra mãi không thấy hồi âm liền ngẩng mặt lên. Giây phút hai ánh mắt chạm nhau, cảm giác như từng mảnh thủy tinh găm sâu vào trái tim làm nó trở nên nhức nhối điên cuồng. Sau từng ấy năm, sau tất cả những dồn nén, nghẹn ngào và uất hận, sau tất cả những đau đớn tận tâm can kia, cả thế giới trước mặt đang vỡ vụn.

--------

End Chương 15

Chúc cả nhà trưa cuối tuần vui vẻ 

#Moon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro