Chương 14 : Những trang viết chưa được đặt tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Busan

Một đêm mùa đông dưới ánh đèn mờ ảo, tuyết đang phủ kín khắp những con đường. Khung cảnh thật khác thường, kì dị và hấp dẫn. Sự tĩnh lặng tuyệt đối giống như cái vẻ yên tĩnh trước cơn bão trước khi nó cuấn qua trên đầu. Bánh xe vận mệnh đã thay đổi, nó quay mỗi lúc một nhanh, quay cho đến điểm cuối cùng...rồi vỡ tan.

Trong góc khuất trên dốc của con hẻm trước nhà, JeongHan ngồi đó hàng giờ liền đưa tay hứng những bông tuyết nhàn nhạt một vị tê buốt. Cả trái tim và tâm trí của cậu đang bị vùi sâu xuống tận cùng của lớp bùn đen tối và dơ bẩn, mà chính cậu cũng không muốn gồng mình để thoát ra khỏi đó. Chỉ có vùi mình trong cái lạnh của tuyết mới đem lại cho cậu một chút dễ chịu.

Chống tay vào tường cậu cố gắng đứng dậy một cách khó khăn, đôi môi tái đi vì lạnh, đôi chân không còn cảm giác gì nữa, cơ thể cũng chằng còn chút sức lực nào. Rất nhiều đêm, cậu luôn tự hành hạ bản thân mình đến khi kiệt sức mới chịu lê từng bước chân mệt mỏi về phòng, vì ở đó còn có nhóc và HoShi.

Cậu không được chết.

Còn đang dựa vào tường để đôi chân không còn tê cứng, JeongHan chợt khựng lại khi một chấm đen nổi bật giữa nền tuyết trắng xóa đang đi lại phía cậu. Một thân hình nhỏ bé được trùm kín bởi lớp khăn và áo dày cộp nhưng không khó để cậu nhận ra đó là JiHoon. Ngay từ lần đầu gặp nhau, mỗi lần nhìn nhóc cậu như nhìn thấy chính bản thân mình , cả nhóc và HoShi cũng đều thấy được điều đó. Nhìn sự cô độc của nhóc, cậu không khỏi chua xót. Mũi xộc lên một mùi vị tanh nồng, tê tái. Cậu chỉ có một điều ước để những người mình yêu thương được hạnh phúc, còn đau đớn và cô độc cứ để một mình cậu gánh lấy nhưng sao khó khăn quá.

"JiHoon" Giọng cậu vang lên trầm và nhỏ như sợ lớn tiếng một chút sẽ phá đi mất sự tĩnh mịch và lạnh buốt của đêm.

Đôi chân JiHoon chợt khựng lại, trong ánh mắt nhóc là một thân ảnh mờ ảo nhưng rất đỗi quen thuộc, giọng nói đó đã ăn sâu vào tâm trí nhóc ngay từ lần đầu gặp nhau. Dụi dụi đôi mắt, hình ảnh JeongHan cô độc giữa đêm tuyết trắng dần hiện lên trong đôi đồng tử trầm đục của nhóc, đôi tay run run,chiếc ba lô trên tay nhóc rơi xuống phá vỡ không khí căng thẳng đang bao trùm lên hai người.

Dù được bao bọc trong lớp quần áo mùa đông, chỉ hở ra một đôi mắt nhưng không khó để cậu biết nhóc đang run rẩy và lo lắng. Thấy được ba lô đang nằm dưới đất, ánh mắt cậu trở nên sắc lạnh, khuôn mặt hằn lên những tia giận dữ, từng mạch máu trong người đang sôi sục chảy tràn ra từng tế bào trên cơ thể làm cậu trở nên thật đáng sợ.

"Em muốn đi đâu?...JiHoon?..."

Đáp lại cậu là sự im lặng, nhóc cúi xuống vùi sâu khuôn mặt mình vào chiếc khăn len to sụ. Cậu bước đến gần, hai tay nắm chặt lấy vai nhóc làm mặt nhóc khẽ nhăn lại vì đau. Trước đó cậu đứng lên còn khó khăn nhưng lúc này cái nắm tay của cậu thực sự rất mạnh. Là cậu đang tức giận, tức giận vì thân hình nhỏ bé trước mặt đang muốn rời bỏ cậu và HiShi, tức giận vì nhóc đã từng nói cậu là anh trai, là gia đình của nhóc nhưng lại muốn rời xa nơi này.

Ánh mắt xoáy sâu vào nơi sâu thẳm nhất trong đôi mắt run rẩy của JiHoon làm nhóc thấy khó thở. Bao nhiêu đau thương chảy tràn qua khóe mắt hòa tan vào những bông tuyết tự lúc nào chẳng biết. Sự dịu dàng của đêm càng làm bật lên sự giận dữ đang lan tỏa làm tan chảy cả những bông tuyết lạnh buốt. Nhóc sợ...Khẽ tựa đầu lên vai cậu, để mặc cho những giọt nước mắt rơi. Nhóc không còn đủ sức để chống chọi một mình nữa.

" Anh à! Đừng nói với HoSHi...Em thích nhìn HoShi cười, cậu ấy cười thực sự rất đẹp...Anh..."

Vòng tay ôm chặt lấy nhóc, để những yêu thương có thể xoa dịu nỗi đau mà nhóc đang phải gánh chịu. " Khóc đi JiHoon. Đừng lo, có anh ở đây, em nhất định sẽ không sao"

Sau khi đưa JiHoon về và đợi nhóc nhắm mắt ngủ, cậu mới mệt mỏi bước vào phòng. Nằm vật xuống sàn nhà, hơi ấm từ bếp sưởi lan tỏa khắp căn phòng, như một người mẹ dang tay ôm trọn lấy thân ảnh đứa con đang co ro vào lòng, như để xoa dịu đi cái giá lạnh của những bông tuyết còn đang vất vưởng trên vai áo.

Nỗi đau cứ dày xé tâm can cậu không chịu ngơi nghỉ, hóa thành những giọt nước mắt mặn chát vương đầy khóe môi nhợt nhạt, pha lẫn vị nồng của tuyết tạo nên một mùi vị đầy chát chúa. Cậu vật vờ như những linh hồn đang vất vưởng ở trần gian để tìm cho mình một lối thoát trước khi bị bắt xuống địa ngục. Điều duy nhất để cậu còn muốn lưu luyến với cái cuộc sống đầy khốn nạn này là nhóc và HoShi, nhưng tại sao ông trời lại tàn nhẫn đến thế.

Khi tất cả lại chìm vào tĩnh lặng, màn đêm dần được bao phủ bởi màu trắng của tuyết đến nhức nhối, khi ngôi nhà chỉ còn chút ánh sáng mờ ào từ đèn đường hắt vào, HoShi tựa vào tường với nỗi hoang mang vô cực và những suy nghĩ rối bời. Nó chỉ mặc một bộ quần áo ngủ mỏng manh, trên tay vẫn giữ nguyên chiếc điện thoại với hàng chục cuộc gọi đến số của nhóc và cậu.

Tối nay, khi tạm biệt hai người để trở về phòng, linh cảm của nó về một điều gì đó khủng khiếp đang tồn tại mà nó không thể nghĩ ra, làm nó thấy khó chịu vô cùng. Nằm nhắm mắt cố gắng nghĩ đủ thứ chuyện linh tinh để có thể ngủ nhưng tâm trí của nó vẫn vô cùng tỉnh táo, trong lòng luôn cảm giác có sự bất an. Nó bật dậy, nhẹ nhàng bước sang phòng nhóc với ý nghĩ ngồi im lặng ngắm nhìn nhóc say ngủ một lát sẽ lại thấy bình yên. Nhưng khi vào đến nơi, nó hoàn toàn rồi loạn vì phòng trống trơn. Chạy sang phòng JeongHan cũng không có cậu ở đó. Lấy điện thoại gọi cho nhóc không liên lạc được, gọi cho cậu cũng không. Nó cứ thế với đôi chân trần lao ra khỏi nhà, chẳng thể suy nghĩ được điều gì nữa ngoài việc chạy đi tìm nhóc và cậu dù nó chẳng biết phải tìm ở đâu. Ra đến đầu ngõ nó thấy thật may mắn vì nhận ra hình ảnh của nhóc đang cách đó không xa, và bên cạnh có cả JeongHan. Chẳng biết lúc đó điều gì đã ngăn nó chạy lại, nó chỉ im lặng tiến lại gần. Và những điều nghe được làm trái tim nó như chết lặng

" Em...sắp chết rồi. Mắt em cũng sắp không thể nhìn thấy anh và cậu ấy nữa rồi. Em xin lỗi. JeongHan...em xin lỗi....Xin anh, đừng nói với HoShi Em không muốn thấy cậu ấy buồn, em không muốn..."

Từng câu nói của nhóc cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí nó. Những giọt nước mắt của nhóc đang chảy tràn vào từng mạch máu, gặp nhấm từng tế bào, làm nó muốn ngã quỵ. Khó khăn lắm nó mới có thể quên đi những mất mát khi cha mẹ ra đi, khó khăn lắm nó mới làm cho nhóc cười...những nụ cười bình yên bên nó. Khó khăn lắm nó mới thấy cuộc sống của mình vẫn còn nhiều hạnh phúc khi có nhóc và cả JeongHan, một người nó yêu thương và một người là anh trai thân thiết nhất.

Tuyết rơi ngày một nhiều, càng về đêm gió càng rít mạnh táp vào mặt nó như muốn thức tỉnh nó khỏi cơn đau nghiệt ngã này. Trong màn mưa tuyết, nó nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của nhóc đang lặng đi trong đôi đồng tử mờ đục vì màu tuyết. Những bông tuyết tan ra thành những giọt nước xót xa từ khóe mắt nó lăn dài trên đôi gò má vốn đã tái đi vì lạnh. Nó nhẹ bước lại gần nhóc, chạm những ngón tay lạnh buốt lên đôi mắt từ lâu đã chỉ còn lại một màu mờ ảo. Kéo nhóc gục đầu lên vai, nó khẽ thì thầm những câu run rẩy "Không sao...JiHoon, không sao..."

---------

Seoul

"Chúng ta có thể làm người tình, nếu anh muốn"

Câu nói khẳng định của cậu làm hắn bừng tỉnh, đẩy cậu ra khỏi người hắn. Người tình ư? Có thể làm người tình ư? Đúng rồi, sao hắn không nghĩ ra sự xuất hiện đột ngột của cậu ngay trong phòng DoYoon. Sao hắn quên mất người cậu yêu không phải là hắn. Vậy cậu quay lại đây là vì cái gì, và còn đề nghị *có thể* của cậu.

Bật cười ha hả như thể có một điều gì đó vui vẻ lắm, hắn dùng ánh mắt lạnh buốt để xoáy sâu vào cậu, nhưng không thể, hắn chẳng thấy bất cứ một sự giả dối hay rối bời nào trong đôi mắt đó. Nó yên tĩnh như thể những lời cậu nói hoàn toàn là thật.

" Là ai đưa cậu vào đây?" Hắn hỏi bằng một giọng vô cùng lãnh khốc.

" Là tôi đã cầu xin anh DoYoon."

" Giỏi lắm. Nói đi, cậu muốn gì."

" Tôi cần tiền."

Câu trả lời dứt khoát của cậu làm hắn rùng mình. Là vậy sao, vì cậu cần tiền nên mới tìm đến hắn sao. Một Yoon JeongHan mà hắn quen biết dù một đồng của hắn cũng không nhận, vậy mà hôm nay, cậu đến gặp hắn vì tiền. Chẳng lẽ hắn thật sự sai rồi. Trong lòng cậu một chút dành cho hắn cũng không có, tất cả những gì cậu làm là vì tên khốn nạn kia.

"Tôi cần tiền. Tôi có thể lên giường với anh" Lời nói của cậu nhẹ tênh, như từng vết dao cứa vào tim hắn một cách mạnh mẽ và dứt khoát.

"Không phải em bị thằng đó vứt bỏ rồi sao? Khó khăn đến mức phải đến xin tiền? Hắn nhếch môi rồi châm cho mình một điếu thuốc, từng làn khói mỏng manh bao quanh lấy khứu giác của hắn, ngột ngạt và bức bối.

"Tất nhiên là không phải. Jun chưa bao giờ vứt bỏ tôi. Và tôi đến đây cũng vì anh ấy." Cậu biết mình lại làm tổn thương Jun một lần nữa, nhưng đây là cách duy nhất, để cậu có thể nói dối hắn.

" Bao nhiêu." Hắn gằn mạnh từng chữ. Đôi tay nắm chặt thành nắm đấm để kìm nén những cảm xúc vụn vỡ đang bao trọn từng mạch máu đến nhói buốt.

" 100.000 USD. À nếu anh có lòng thương hại, thì nhiều hơn một chút cũng được. Tôi sẽ không từ chối tiền đâu."

Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn mà trả lời, không che đậy, không sợ hãi. Trước mặt mọi người, cậu vẫn bình thản dù có chuyện gì sảy ra. Chỉ riêng đứng trước hắn, cậu luôn biểu hiện thật nhất với con người của mình. Nhưng lần này thì khác, trước ánh mắt sắc lạnh cậu không hề lung lay, vì cậu diễn quá giỏi và vì trong lòng cậu chỉ nghĩ đến một điều duy nhất là làm thế nào để duy trì sự sống cho nhóc càng lâu càng tốt. Còn với hắn, số tiền đó có lẽ không đáng gì. Dù sao cậu cũng không còn gì để mất, không có tự trọng, không có tình yêu, thứ duy nhất cậu có lúc này là JiHoon và HoShi. Cứ để hắn mắng chửi, để hắn khinh bỉ, để hắn ghê tởm, có lẽ như thế sẽ tốt cho hắn. Mối tình này, hãy để một mình cậu đau khổ trong đó và gìn giữ nó...kiếp này...kiếp sau...đến khi nào cậu có thể trả hết mối nợ ân tình với hắn.

"Được" Giọng nói đầy giận dữ như muốn xé toạc màn đêm để mặt trời ló rạng chiếu những tia sáng sưởi ấm một phần nhỏ trong tâm hồn băng giá của hắn.

SeungCheol điện cho thư kí đi chuyển khoản cho cậu ngay trong đêm mà không để đầu dây bên kia kịp hiểu chuyện gì. Hắn vẫn nhớ rõ từng con số trong tài khoản của cậu, vì đã nhiều lần hắn lén lút chuyển một ít tiền vào , nhưng mỗi lần kiểm tra tài khoản cậu đều tự trả lại. Sau khi đã xác định số tiền chuyển hoàn tất, hắn quay ra nhìn cậu với ánh mắt đầy căm hận. Người mà hắn yêu thương và trân trọng, lại có thể bỏ hết cả sĩ diện để đứng trước mặt hắn xin tiền vì một người đàn ông khác.

Hắn lao vào cậu cuồng loạn như một con thú, lột hết quần áo của cậu ném xuống đất với ý nghĩ sẽ hành hạ cậu một cách đau đớn. Hắn gặm nhấm đôi môi của cậu đến khi nó bật máu, mùi vị tanh nồng xen lẫn với sự chua xót trên đầu lưỡi mà hắn cảm nhận được làm trái tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt. Dùng bàn tay to khỏe của mình chà xát lên làn da trắng ngần làm cậu khẽ nhăn mặt vì đau. Ngay lúc đó hắn chợt dừng lại, vì hắn nhận ra, hắn còn đau hơn gấp bội khi nhìn cậu bị chính hắn chà đạp. Ánh mắt đầy đau đớn của cậu khi kể với hắn về việc bị cha đẻ cưỡng bức lại hiện lên chân thực ngay lúc này. Vùng dậy khỏi người cậu, hắn nhặt quần áo vương vãi trên sàn nhà ném cho cậu rồi quay mặt đi. Không phải cậu sai, là hắn đã sai ngay từ khi chìm sâu vào thứ tình cảm không nên có này. Hắn nhận ra mình đã thay đổi quá nhiều, đã đánh mất đi sự cao ngạo của một Choi SeungCheol mà bao nhiêu người phải kinh sợ.

Có lẽ hắn chìm trong bóng tối quá lâu rồi, đã đến lúc hắn phải đạp mọi thứ ra khỏi đầu để tiếp tục đi trên con đường mà từ nhỏ hắn đã vạch ra.

"Đi đi. Rời khỏi đây và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi...nếu cậu không muốn chết."

Hắn cầm ví lấy hết số tiền trong đó ra rồi ném lên người cậu sau đó bước ra khỏi phòng mà không quay đầu nhìn lại. Nếu hắn quay đầu, có lẽ cái kết sẽ rẽ sang một hướng khác.

--

End chương 14

 Chào cả nhà. Hôm qua Moon đã nói rồi nhưng hôm nay vẫn muốn nói 1 chút. Dù Moon đã rút lui khỏi PAGE nhưng ở đâu thì Tui vẫn cứ là Moon, vẫn tiếp tục yêu thương CheolHan, vẫn tiếp tục fanfic và lầy lội cùng mọi người ở đây( dù biết sau chương này tui sẽ lại bị ăn gạch ^^ ) Chúc cả nhà cuối tuần thật thoải mái và vui vẻ!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro