Chương 13 : Tôi cần tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lời nói của HoShi nhẹ nhàng len lỏi vào tâm trí , bào mòn chút mạnh mẽ còn sót lại trong cậu. Cậu bắt đầu khóc, khóc cho thứ tình cảm sai trái này, khóc cho những yêu thương còn dang dở, khóc cho cả hai đã để lạc mất nhau. JiHoon cũng khóc, nhóc chẳng hiểu vì sao, nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu nhóc cũng không thể kìm lòng lại được. Tiếng khóc, tiếng gió rit, tiếng sóng hòa chung thành một thứ âm thanh hỗn độn đến nao lòng. Nước mắt cứ rơi, còn ngoài kia sóng vẫn hồn nhiên vỗ vào bờ, gió cứ hồn nhiên thổi ngược cay lòng.

--

Sau khi từ biển về ba anh em chuẩn bị bữa tối với một nồi lẩu cay và vài chai rượu soju. Cậu nói hôm nay muốn uống một cách thoải mái và HoShi đồng ý, chỉ có JiHoon là không được phép uống vì sức khỏe của nhóc không tốt.

Với những câu chuyện không đầu không cuối, JeongHan và HoShi uống cạn hết ly này đến ly khác, rượu trôi trong hơi men cay nồng . Những tiếng cười không dứt, những câu hát vu vơ hòa quyện với tiếng gió rít ngoài trời làm căn phòng trở nên ồn ào. Hôm nay cậu đã uống quá cái quy tắc của bản thân, HoShi cũng đã gục xuống trước cậu, mồm lẩm bẩm gọi tên JiHoon, đôi mắt cậu cũng mờ dần bởi hơi rượu. Trước khi mất đi ý thức cậu chợt thấy đôi mắt buồn da diết của hắn khi cậu quay lưng ngược hướng, khóe mắt cậu cay cay, từng giọt nước mắt hòa lẫn với hơi rượu...rơi...tan...

JiHoon yên lặng ngồi đó nhìn cảnh tượng đang diễn ra, lau từng giọt nước mắt cho cậu, nhóc thấy xót xa vô cùng. Trong mắt nhóc lúc này cậu và HoShi thật đẹp và bình yên biết mấy. Chăm chú ngắm từng đường nét trên khuôn mặt hai người, nước mắt nhóc vô thức rơi. Nhóc muốn lưu giữ tất cả vào sâu trong tâm trí mình, để một ngày nào đó...lỡ như trước mắt chỉ là một màu đen u tối, thì nhóc vẫn có thể hình dung ra.

"JeongHan à! Hứa với em. Nếu một ngày nào đó không còn em, anh nhất định phải ở bên cạnh HoShi. Cậu ấy yếu đuối và ngốc nghếch lắm. Em sợ, sợ nước mắt của HoShi."

Nhóc gục xuống thì thầm bên tai cậu, dù nhóc biết cậu chẳng thể nào nghe thấy. Nắm chặt tay HoShi và cậu, nhóc khóc như một đứa trẻ bị lạc mẹ. Biết bao nhiêu nỗi niềm không thể nói thành lời, chảy tràn qua đôi mắt. Hãy để nhóc yếu đuối một lần này thôi. Rồi mọi chuyện sẽ ổn, rồi mọi chuyện sẽ ổn...

Ngoài kia tuyết rơi ngày một nhiều, gió vẫn rít từng cơn, hoang vắng và tĩnh lặng.

--

Ngày cưới, hắn soi mình trong gương với bộ Vest đen lịch lãm, khuôn mặt tái đi cùng đôi mắt thâm trầm của JeongHan ngày hôm đó lại hiện về trong tâm trí. " Với tôi tình yêu chỉ là một thứ rẻ mạt. Lấy vợ sinh con là nghĩa vụ. Và tất nhiên cô ta phải xứng tầm với tôi để bước vào nhà họ Choi. Lúc đó em sẽ đến chung vui với tôi?" Hắn nhếch môi tự giễu chính mình, hắn đã từng nói như vậy, đã từng tàn nhẫn với cậu như vậy, nhưng hôm nay người đau lại là hắn. Cùng hắn bước vào lễ đường một cô gái xinh đẹp và hoàn hảo nhưng nhưng sao lại đau thế này. Ánh mắt hắn vẫn hướng ra ngoài để chờ đợi một thân hình quen thuộc, đến khi khán phòng cưới đã lấp đầy người, rồi hắn cầm nhẫn trao cho cô dâu, cậu vẫn không xuất hiện.

Đêm tân hôn SeungCheol để mình ngập trong men rượu. Bước vào phòng nhìn thấy cô dâu xinh đẹp đang ngồi e ấp chờ đợi trên giường hắn khẽ nhếch môi rồi tiến lại gần. Đôi mắt hắn dán chặt lên người Anna làm cô ta thấy vui sướng vô cùng và càng tỏ ra câu dẫn mời gọi. Hắn đẩy Anna xuống giường xé bỏ lớp áo ngủ mỏng manh, rải khắp cơ thể trắng nõn đẹp đẽ kia những dấu hôn đầy mạnh bạo. Khoái cảm xâm chiếm hết lí trí Anna, cô ta bắt đầu gọi tên SeungCheol trong hơi thở đầy run rẩy.

Cơn sóng tình ào ạt tưởng như không có điểm dừng nhưng hắn đột ngột dừng lại khi đôi môi hắn chạm vào đôi môi đầy mùi phấn son kia. Hắn đã cố gắng nghĩ người mình đang làm tình là JeongHan, không để ý đến lời gọi nhão nhoét của Anna. Vậy mà mùi son chết tiệt kia làm hắn bừng tỉnh. Nụ hôn với cậu lúc nào cũng ngọt ngào và say đắm với hương vị thuần khiết của cậu. Còn ở Anna hay bất cứ người nào khác hắn đều thấy chán ghét.

Hắn bật dậy với lấy áo, khoác lên mình rồi bước ra khỏi phòng trong sự ngỡ ngàng của Anne. Cô ta chạy theo giữ lại nhưng hắn hất tay rất mạnh rồi đóng sầm cửa lại. Cha mẹ hắn cùng người giúp việc trong nhà thấy hắn bước xuống với vẻ mặt khó chịu thì biết có chuyện không ổn.

"Con định đi đâu vào giờ này. Đêm tân hôn mà bỏ cô dâu một mình mà được sao?"

"Hai người muốn con cưới thì lên ở với cô dâu đi. Con không có thời gian." Hắn khinh khỉnh trả lời rồi đi thẳng mà không thèm dừng lại. Hắn đã từng nói không muốn kết hôn nhưng bố mẹ hắn không đồng ý và còn đẩy ngày cưới đến sớm hơn dự định ba tháng. Hắn muốn buông xuôi nhưng không thể.

"Đứng lại cho ta. Choi SeungCheol. Đứng lại" Ông Choi tức giận khi thấy hắn đi thẳng ra cửa mà không coi ông ra gì.

"Ông hãy bình tĩnh. Con nó còn suy nghĩ chưa thong, phải cho nó thời gian chứ." Bà Choi vỗ vỗ lưng xoa dịu chồng.

" Nó nghĩ là nó thắng được tôi sao? Kết cục là do nó chuốc lấy, đừng trách tôi độc ác." Ông Choi bật cười rồi ngồi xuống thưởng thức tiếp bữa ăn nhẹ trước khi đi ngủ. Ông thừa sức để đối phó với con trai mình.

Trong tiếng nhạc ồn ào , SeungCheol thu mình trong một góc club với những ly rượu cay nồng. Hắn run run cầm điếu thuốc, hút những hơi dài vội vã. Những cảm xúc đến nhanh quá, nhanh đến nghẹt thở. Say rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại say. Rượu cuốn những xúc cảm còn xót lại trong hắn như sóng cuộn, tê tái.

Từ khi JeongHan quay lưng đi ngược phía mình, hắn mới nhận ra thứ tình cảm dành cho cậu không đơn thuần chỉ là sự mua bán giữa khách hàng và trai bao.

Nhưng muộn rồi.

Cậu không ở đây, cậu không còn bên cạnh để hắn có thể nói với cậu, hắn chưa từng ghê tởm hay khinh bỉ cậu. Thứ tình cảm khốn nạn này đang dần bào mòn lấy SeungCheol. Hắn cười khùng khục, liên tục rót rượu tràn ly, nốc cạn như người ta uống nước lã.

" Em có còn nhớ anh không? Sao anh uống mãi mà cứ tỉnh, chẳng thấy say nữa rồi. Anh không cần những thứ hào nhoáng xung quanh, không cần những ánh mắt ghen tị khi anh có một người vợ hoàn mĩ cùng một sự nghiệp lẫy lừng. Anh cần một thân hình nhỏ nhắn luôn dựa vào anh mỗi khi mệt mỏi, anh thèm khát được xoáy sâu vào đôi mắt u buồn và lạnh lẽo của em. Anh cần một nụ cười ngượng nghịu khi muốn làm anh vui. Anh cần một bàn tay nắm lấy tay anh mỗi khi thấy lạnh,. Anh cần một cái ôm từ sau lưng mỗi khi anh giả vờ giận dỗi. JeongHanie, JeongHanie..."

DoYoon hướng đôi mắt buồn rầu nhìn người em của mình đang vật vờ bên những chai rượu đã cạn. Nhìn hắn gục xuống DoYoon cảm thấy khó chịu vô cùng. Anh không biết làm thế nào để giúp hắn, vì trong ánh mắt hắn luôn chỉ có hình ảnh của cậu trai tóc dài kia. Có lẽ nào anh đã sai, tình yêu có thể tàn phá một con người vốn hoàn hảo như hắn đến vậy sao.

Dìu SeungCheol ra khỏi club, DoYoon định đưa hắn về nhà nhưng anh lại nghe thấy tiếng hắn lẩm bẩm "em không về nhà, em không về nhà" trong khi đôi mắt hắn vẫn nhắm nghiền và cả cơ thể đang lả đi trong tay anh. Vừa đặt hắn lên xe thì điện thoại anh đổ chuông. Nhìn dãy số trên màn hình làm anh đơ ra trong vài giây, đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào điện thoại. Sau một hồi phân vân cuối cùng anh cũng ấn nút nghe.

Đêm Seoul trong cái lạnh se lòng của những ngày cuối đông. Tuyết rơi vội vã, tuyết rơi hối hả như sợ nếu dừng lại mùa đông sẽ đi qua và những bông tuyết chẳng có cơ hội để nhảy múa trên mọi nẻo đường hòa quyện với gió tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.

Mới xa nơi này có vài tháng sao cậu thấy xa lạ quá, có lẽ nơi đây chưa từng thân quen với cậu. Một nơi phồn hoa và ồn ào chỉ hợp dành cho những người như hắn. Vừa đặt chân đến đây cậu đã nghe được giọng lo sợ của HoShi trong điện thoại, sức khỏe của JiHoon không tốt . Cậu trầm ổn bảo HoShi đừng lo, cậu sẽ trở về nhanh thôi, vì ở đây, sau ngày mai sẽ chẳng còn bất cứ một điều gì lưu luyến cậu. Chỉ là hôm nay thôi, cậu sẽ chấm dứt tất cả những hi vọng mong manh rằng sẽ có một ngày lại được trở về bên hắn.

Cổ họng khô rát và cháy bỏng, hắn bật dậy trong cơn mơ hoang hoải về một bóng hình luôn nhìn hắn bằng ánh mắt đầy những xót xa. Cơn mơ luôn dày vò hắn mỗi đêm, chẳng thể yên giấc dù say hay tỉnh. Với tay bật điện, hắn biết mình đang ở trong phòng DoYoon, vì đã từ lâu nơi đây mặc định là nhà của hắn mỗi đêm. Uống xong cốc nước được đặt ở đầu giường, hắn thấy dễ chịu vô cùng. Từng giọt nước như xoa dịu đi những sự bức bối trong lòng hắn, ít nhất là ngay lúc này.

Đang định nằm xuống thì hắn giật mình đánh rơi chiếc cốc, tiếng vỡ như xé toạc cái không gian đầy tĩnh mịch này. Ở cuối giường, là cậu đang ngồi nhìn hắn bằng ánh mắt bình lặng như trước kia. Hắn nhắm mắt rồi lại mở như muốn thử xem là mình đang hoa mắt hay là sự thật, và cậu vẫn ngồi đó chẳng hề tan biến như trong mỗi giấc mơ khi hắn cố gắng chạm vào.

"SeungCheol" Âm thanh trầm khàn trong đêm làm vỡ òa những cảm xúc vỡ vụn mà bấy lâu nay hắn vẫn cố gắng kiếm tìm. Những hận thù, những yêu thương, những dằn vặt trong lòng hắn như hòa làm một, chỉ còn lại duy nhất sự nhớ mong đến khắc khoải. Hắn lao đến ôm chặt lấy cậu, gục đầu vào những sợi tóc vẫn chưa khô vì tuyết để cảm nhận mùi hương dịu nhẹ mà bấy lâu hắn vẫn kiếm tìm.

Mỗi lần nghĩ đến cảnh cậu ân ái cùng Jun, nỗi căm hận trong hắn càng nhiều, nhưng đồng nghĩa với sự nhớ nhung và tình yêu hắn dành cho cậu càng lớn. Chỉ là làm cách nào hắn cũng không thể tìm thấy một chút tin tức của cậu dù hắn đã thuê biết bao thám từ tài giỏi từ trong nước đến nước ngoài. Thứ duy nhất hắn nhận được là vài bức ảnh cậu đang mặc bộ Vest trắng, nắm tay Jun và mỉm cười đầy hạnh phúc, đứng trước mặt một vị cha sứ trong nhà thờ. Lúc cầm bức ảnh trên tay, hắn những tưởng rằng mình có thể chết ngay lúc đó, nhưng lí trí và lòng tự trọng không cho phép hắn được chết. Hắn nhất định phải sống để một ngày nào đó làm cho tên Wen JunHui kia thân bại danh liệt dưới tay hắn, và cậu sẽ phải van xin sự tha thứ vì đã bỏ rơi hắn.

Nhưng ngay lúc này đây, khi gặp lại, tâm trí của hắn lại rối loạn. Hắn chỉ muốn ghì chặt cậu trong tay để cậu chẳng bao giờ có thể rời xa hắn lần nữa. Mặc kệ quá khứ cậu đã đối xử với hắn thế nào, mặc kệ việc hắn đang có một người vợ ở nhà, hãy cứ để hắn điên trong cái tình yêu khốn nạn này.

"SeungCheol."

"Đừng nói gì cả, chỉ ngồi đây, ngay bên cạnh anh thôi. Xin em...đừng nói gì cả."

"Chúng ta có thể làm người tình, nếu anh muốn"

Câu nói khẳng định của cậu làm hắn bừng tỉnh, đẩy cậu ra khỏi người hắn. Người tình ư? Có thể làm người tình ư? Đúng rồi, sao hắn không nghĩ ra sự xuất hiện đột ngột của cậu ngay trong phòng DoYoon. Sao hắn quên mất người cậu yêu không phải là hắn. Vậy cậu quay lại đây là vì cái gì, và còn đề nghị *có thể* của cậu.

Bật cười ha hả như thể có một điều gì đó vui vẻ lắm, hắn dùng ánh mắt lạnh buốt để xoáy sâu vào cậu, nhưng không thể, hắn chẳng thấy bất cứ một sự giả dối hay rối bời nào trong đôi mắt đó. Nó yên tĩnh như thể những lời cậu nói hoàn toàn là thật.

" Là ai đưa cậu vào đây?" Hắn hỏi bằng một giọng vô cùng lãnh khốc.

" Là tôi đã cầu xin anh DoYoon."

" Giỏi lắm. Nói đi, cậu muốn gì."

" Tôi cần tiền."

----

End chương 12

Chúc các t.y ngủ ngon và mai có 1 ngày nghỉ vui vẻ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro