Chương 12 : Em thực sự...không sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  SeungCheol bật cười lớn, quay đi thật nhanh và đầy cao ngạo mà không ngoái lại một lần. Chân không mang giày , không có tất. Bàn chân hắn lang thang trên con đường dài đơn độc, không thấy lạnh cũng chẳng có cảm giác đau rát. 

 Giá như Hắn có đủ dũng khí thừa nhận và quay lại thì có lẽ hắn sẽ không phải ân hận và đau đớn nhiều đến thế.

Giá như....

------------------

Sáng nay JeongHan đi làm với tâm trạng khá thoải mái. Vì trong lòng cậu luôn cảm nhận được một chút quan tâm của hắn. Cậu cũng không biết đó là thật hay do cậu ngộ nhận, nhưng điều đó không quan trọng. Đang trong những suy nghĩ về hắn thì cậu bị thoát ra bởi tiếng gọi của ông chủ, bảo cậu để cửa hàng đó và ra ngoài có người muốn gặp.

Không biết sao nhưng trong lòng cậu chợt cảm thấy một chút bất an. Đi ra đến ngoài cậu thấy một người trung niên ăn mặc rất lịch sự đang đứng trước cửa. Vừa thấy cậu ông ta liền tiến lại gần.

" Chào cậu Yoon. Tôi là quản gia nhà họ Choi. Chúng ta có thể nói chuyện một lát?"

Nhà họ Choi chẳng phải là nhà của SeungCheol sao? Đi chung sang quán cafe đối diện bên đường, cậu đã lờ mờ đoán được mục đích của ông ta khi đến đây. Vừa ngồi xuống ông ta đã tỏ ra khinh bỉ cậu. Chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái liền đưa một phong bì ra trước mặt cậu.

" Đây là số tiền ông chủ của tôi cho cậu. Thật ra với một người như cậu, cầm tiền của nhà họ Choi quả là không xứng. Nhưng nghĩ tội nghiệp nên ông chủ mới bố thí cho cậu chút tiền tiêu vặt này. Cậu hãy cầm lấy nó và rời xa cậu chủ nhà chúng tôi." Dừng lại một chút để quan sát thái độ của cậu rồi lão quản gia lại tiếp tục.

" Công việc của cậu tôi cũng xin cho cậu nghỉ từ chiều nay rồi. Phòng cậu thuê tôi cũng đã giúp cậu trả lại. Chúng tôi cho cậu hai ngày để tự lo liệu và đi khỏi đây, càng xa càng tốt. Tiện đây cũng nói cho cậu hiểu, nếu cậu cần tiền thì cứ cầm lấy mà đi. Còn nếu cậu vẫn muốn bám dính lấy cậu chủ thì cậu sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi đây. Nhà họ Choi không gì là không thể."

Nói xong lão quản gia đứng dậy trả tiền nước và để cậu ngồi lại đó mà không cho cậu cơ hội để phản ứng lại. Có lẽ trong mắt gia đình hắn, cậu chỉ là một loại ghê tởm, không đáng để họ phải chú ý. Chết ư? Cậu có sợ chết sao? Bao nhiêu cay đắng cứ dồn nén trong lòng cậu. Cậu đang nhấn chìm bản thân trong cái hạnh phúc khi bên hắn mà không bao giờ muốn tỉnh lại. Cậu ích kỉ lắm phải không?

Ừ, ích kỉ đấy, vậy thì sao?

Có ai trách một người luôn ích kỉ trong tình yêu bao giờ. Cậu muốn ích kỉ, muốn hóa dại, muốn làm một thằng ngốc, để không phải đi khỏi cuộc đời của hắn một cách dễ dàng.

" Chào cậu."

Tâm hồn đang thả trôi trong thế giới về hắn, cậu bị tiếng gọi trở về với thực tại. Trước mặt cậu là một cô gái vô cùng xinh đẹp và quý phái. Sau một chút ngỡ ngàng cậu đã nhận ra, đây là người con gái cậu đã từng thấy vào chiều chủ nhật của hai tuần trước. Cô ta đi cùng hắn và còn tỏ ra rất thân mật. Cậu cúi đầu chào lại như một phép lịch sự dù cậu rất muốn đứng dậy bước ra khỏi nơi đây ngay lập tức. Vì cậu hiểu nếu ở lại, cậu sẽ chẳng còn bất cứ một lí do nào để có thể ở bên hắn được nữa.

Vô tư ngồi xuống ghế đối diện, Anna đặt trước mặt cậu một vài bức ảnh. Trong đó là cảnh cô và hắn mặc bộ lễ phục rất đẹp, đang mỉm cười nhìn nhau và trao nhẫn.

" Tôi và anh ấy đã đính hôn, đây là vài bức hình trong buổi lễ đó. Tôi biết thời gian qua SeungCheol ở bên cậu, chỉ vì tôi nghĩ một người đàn ông trước khi lấy vợ thì đều có những cuộc tình thoáng qua. Mà đàn ông vui chơi là điều dễ hiểu nên tôi mới để yên chuyện này. Ngoài cậu ra SeungCheol cũng còn chơi bời với nhiều người khác. Nhưng chúng tôi sắp kết hôn rồi, nên tôi không muốn thấy cảnh này nữa. Vì vậy tôi mới đến gặp cậu. Hi vọng cậu không tiếp tục phá vỡ hạnh phúc gia đình chúng tôi. Anh ấy còn tương lai, còn sự nghiệp, không thể đắm chìm mãi với những loại người không ra gì được."

Anna đi thẳng vào vấn đề. Dù lời lẽ của cô ta không quá cay độc nhưng kèm theo đó là những cái nhếch mép, những ánh nhìn đầy miệt thị dành cho cậu.

Trên con đường đầy nắng, JeongHan lặng lẽ lê từng bước mệt mỏi. Vậy là cậu bị đuổi việc rồi, căn phòng gắn bó với cậu năm năm qua cũng bị trả lại. Cậu cười chua chát với chính mình. Từng lời nói của lão quản gia và cô gái kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, như từng vết cắt vào tim đau nhói. Cậu ngu ngốc lắm phải không? Dẫu biết yêu là đau khổ nên đã cố tình ngủ quên, vậy mà bị đánh thức bởi bao cảm xúc căng tràn trong lồng ngực từ khi gặp hắn. Hắn ở một thế giới khác xa cậu quá. Hình ảnh của hắn trong tim cậu luôn hào nhoáng, đẹp biết bao. Cậu chẳng có gì xứng với hắn, mà vẫn cố chấp yêu, cố chấp ở bên hắn. Sống một cuộc sống vật vờ như một cô hồn , không bạn bè, không người thân, trong một căn phòng quá nhỏ, đơn sơ và nghèo nàn đến vô cực.

Buông tay thôi...

JeongHan gọi điện nhờ Jun giúp đỡ và anh đã chấp nhận cùng cậu đóng một vở kịch hoàn hảo. Để lại hắn giữa hành lang rộng lớn với bao cảm xúc vỡ vụn. Cậu thấy được cái nhìn da diết buồn sâu thẳm trong đôi mắt đen trầm lặng của hắn, nhưng cậu không thể quay đầu. Thế giới của hắn vốn không thuộc về cậu, nếu cứ tiếp tục cố chấp thì nỗi đau này cả đời cũng không thể nguôi.

--------------

" Em đã hứa sẽ không khóc, vì vậy sẽ cố cười. Em buông tay rồi, anh hãy đi đi, đừng bận tâm. Em thực sự không sao đâu. Đi nhanh đi, không em sợ mình sẽ giữ anh lại mất. Hãy đi con đường khác mà không có em, coi như em là một kẻ qua đường, dừng chân một chút rồi bước qua. Em thực sự...không sao..."
Gục xuống nền đất lạnh lẽo , cậu cũng thấy tim mình lạnh buốt. Biết trước sẽ chia ly nhưng cảm giác này cậu chưa từng nghĩ qua. Trái tim cậu quặn lại, đau vì hắn.

Jun nhìn bóng dáng cô độc của cậu mà tim anh đau nhói. Anh hiểu nỗi đau chẳng ai có thể giúp cậu xoa dịu nó, vì anh cũng từng trải qua cảm giác này. Anh cứ lặng lẽ đứng bên cậu như thế, chẳng biết là bao lâu, đến khi chân anh đông cứng lại, đến khi cậu chẳng còn chút sức lực nào mà gục xuống. Đáng lẽ anh phải thấy vui khi cậu chấp nhận từ bỏ hắn, nhưng cảm giác ngược lại. Bức bối và khó chịu khi nhìn thấy người anh yêu đang chết chìm trong sự tuyệt vọng. Nếu có thể, anh muốn cậu được hạnh phúc, cứ để một mình anh đau thôi, thì anh sẽ có cớ để quên cậu.

Em đau, trái tim tôi đau.

Em đâu biết trái tim tôi bị xé làm hàng trăm mảnh khi tôi thấy những giọt nước mắt yếu đuối chảy ra từ khoé mắt đẹp của em. Em đâu biết những giọt nước mắt của em khiến tôi thao thức dằn vặt hàng đêm dài, tôi không thể ngủ được. Vậy mà em, chẳng quay lại nhìn tôi, dù chỉ một lần.

"JeongHan. Rời xa em mới là cách tốt nhất cho em sao?"

----

Từ khi đến Busan cậu đã hoàn toàn thay đổi. Không còn một mảng u tối, không còn độc bước trong thế giới rộng lớn này, chỉ là trái tim cậu đã chết lặng rồi. Jun muốn cậu đi cùng anh nhưng cậu đã từ chối. Anh đã giúp cậu quá nhiều, không muốn phải mắc nợ anh thêm nữa. Và trái tim cậu cũng sẽ chẳng bao giờ có thể dành cho anh. Anh đã đưa cậu đến đây, tìm được chỗ ở cho cậu rồi mới an tâm rời đi. Từ sâu thẳm trong tim, cậu luôn thầm cảm ơn anh vì tất cả.

Cậu về đây và gặp lại hai chàng chủ quán ăn mà cậu và anh đã từng dừng chân ở đó là HoShi và JiHoon. Họ đã cho cậu về ở cùng vì nhà của họ còn phòng trống. Họ cũng giống cậu, không gia đình, không người thân thích.Vậy nên ba người rất nhanh chóng thân thiết, trở thành một gia đình nhỏ của nhau. Ở cùng một thời gian cậu mới nhận ra JiHoon. Thì ra nhóc là cậu bé mà cậu đã gặp năm năm trước. Cũng tại biển Busan, một nhóc chừng mười bốn lăm tuổi ngày nào cũng lang thang ra biển, ngồi im lặng ở đó và ngắm biển cùng cậu. Cậu không nói, nhóc cũng không nói, hai người chỉ giao tiếp với nhau bằng ánh mắt. Lúc đó nhóc chỉ đứng đến ngang vai cậu, và bây giờ cũng vậy. Chỉ là ở nhóc không còn ánh mắt tối tăm cùng khuôn mặt buồn man mác mà cậu thấy ngày đó nữa. Nhóc cười nhiều, nói cũng nhiều và luôn gọi cậu một tiếng anh trai.

Nghe kể cha mẹ nhóc đã mất trong một chuyến đi biển năm nhóc mười bốn tuổi. Sau đó gia đình HoShi đã nhận nuôi nhóc. Và một năm sau đó, cha mẹ HoShi cũng bị cơn bão biển cướp đi khi ra khơi, nhóc và HoShi đã nương tựa vào nhau như thế cho đến tận bây giờ. Nhìn biểu hiện của hai đứa, cậu có thể lờ mờ đoán được họ đang thích nhau. Thật may mắn khi cậu mất hắn nhưng lại có được một gia đình nhỏ cùng hai người em trai, điều đó đã phần nào làm vơi bớt nỗi đau trong cậu, dù trái tim vẫn không thôi nhức nhối.

Hai tháng trước khi cậu cùng nhóc và HoShi đang chuẩn bị đồ ăn cho một ngày bán hàng mới thì có một người đến tìm cậu. Nhìn thoáng một chút cậu đã nhận ra người đó, là DoYoon. Vì cậu đã từng gặp DoYoon trước khi rời khỏi Seoul.

"JeongHan, xin lỗi cậu vì tôi đã đến đường đột thế này. Chỉ là..."

DoYoon dừng lại, dùng ánh mắt ái ngại nhìn cậu. Anh cũng không muốn phải làm thế này nhưng anh không còn cách nào khác. Trong việc khiến cậu và SeungCheol như ngày hôm nay, anh cũng có một phần nhúng tay vào. Anh thương hắn nên dù có tàn nhẫn với tình yêu của hai người anh cũng chấp nhận đẩy cậu ra khỏi hắn. Vì anh hiểu quá rõ gia đình SeungCheol, họ chẳng bao giờ để hai người được sống bên nhau, chỉ có thể chết bên nhau thôi.

" Anh cứ nói đi, em sẵn sàng lắng nghe." Cậu nhìn anh cười mỉm, không còn sự lạnh lùng và khó gần như trước đây nữa.

" SeungCheol vẫn đang cho người tìm kiếm tin tức của cậu. Nhưng tôi chắc chắn sẽ tìm không ra đâu, vì gia đình họ Choi sẽ ngăn cản điều đó. Có lẽ cậu là người hiểu rõ nhất, cậu và SeungCheol là điều không thể. Nên tôi cũng không muốn thấy nó cứ đắm chìm mãi trong sự vô vọng này. Tôi coi nó như em trai nên những điều tôi làm chỉ muốn tốt cho nó. Tôi chưa từng coi thường hay ghét bỏ cậu, chỉ là thân phận của cậu và SeungCheol quá khác nhau. Xin cậu...hãy giúp SeungCheol."

Lúc ra về, anh còn cúi xuống lí nhí một câu xin lỗi. Từng câu từng chữ như gào xé tâm can cậu. Cậu hiểu rõ những điều anh nói là thật và cậu cũng tin anh không hề ghét cậu. Một người có thân phận như anh lại đi xin lỗi và nói chuyện với cậu như với một người em trai. Điều đó thật đáng trân trọng, cậu hiểu vì sao hắn lại yêu quý anh nhiều đến thế.

JeongHan lại một lần nữa nhờ Jun giúp đỡ vì thi thoảng Jun vẫn sang Hàn công tác và xuống thăm cậu, cùng nhau chụp những bức ảnh thân mật rồi gửi cho DoYoon. Tình yêu của cậu và hắn đã chìm sâu dưới đáy đại dương rồi. Mãi mãi chẳng thể quay lại.

Dựa mình vào vách đã, những cơn gió nhẹ thổi hòa quyện vào hương vị của biển mùa đông đưa cậu chìm sâu vào giấc ngủ. Chỉ những lúc thế này trái tim cậu mới thấy một chút bình yên. Ba tháng xa hắn, cuộc sống hàng ngày của cậu như một diễn viên hạng A trong những vai diễn đầy chuyên nghiệp. Ban ngày vùi mình vào công việc ở quán ăn hay những chuyến ra khơi cùng HoShi với một nụ cười luôn thường trực trên môi. Ban đêm về lại căn phòng nhỏ với bốn bức tường cùng những giấc mơ hoang hoải về hắn.

" Hyung." Tiếng gọi của HoShi làm thức tình cậu. Quay lại nhìn hai nhóc với nụ cười đẹp hơn ánh nắng mai, cậu thấy trong lòng có chút nhẹ nhõm. Hai nhóc chạy lại ngồi bên cậu, đưa ra trước mặt một phong thư từ Seoul gửi đến.

Cầm lấy nó và mở ra, cả cơ thể cậu dần trở nên lạnh đến tê tái. Nhìn vào những bức ảnh cậu chợt nhận ra nụ cười của hắn có chút giả tạo, ánh mắt hắn nhìn cô dâu như một kẻ vô hồn.

Không, không thể. Cậu điên rồi, tại sao lại nhìn hắn ra như thế. Với một người vợ hoàn hảo như vậy, hắn nhất định rất vui.

Những tưởng có thể vững vàng chấp nhận cái sự thật đau thương này, chôn sâu cái tình yêu ngang trái này, vậy sao lại vô dụng đến thế. Nước mắt chảy ngược vào trong, cậu thấy lạnh, thấy khó thở. Như một vực thẳm không đáy hút cậu theo, cuấn lấy mọi tâm tư và suy nghĩ ào ạt dậy sóng.

Trời mùa đông xám ảm đạm , một vài mảng trắng hiện ra rõ rệt, trắng đến tĩnh lặng, trắng đến ám ảnh nhốt cậu trong cái nỗi đau buốt giá thấu tâm can. Đôi mắt run rẩy nhìn xa xăm, cậu giống như một kẻ bị lãng quên, một kẻ đang loay hoay giữa sự sống và cái chết...vô vọng, đáng thương...

Nhìn thấy cậu hết run rẩy lại tím tái, HoShi và JiHoon hết sức lo lắng. Dù không hiểu những mỗi quan hệ trong quá khứ của cậu nhưng nhìn vào tấm thiệp cưới cậu đang cầm trên tay và cả vài bức ảnh đang rơi dưới đất, cả hai cũng có thể đoán ra được vấn đề.

JiHoon gục đầu lên vai cậu, còn HoShi sải rộng cánh tay ôm lấy hai người. Lần đầu gặp JeongHan, nó cảm nhận một sự giống nhau đến khó tin với lần đầu khi gặp JiHoon. Ánh mắt sâu thăm thẳm như đáy biển, nụ cười nhợt nhạt, khuôn mặt lạnh lùng và buồn man mác. Dù không biết quá nhiều về cậu, nhưng nó luôn cảm nhận được những nỗi đau mà cậu đang tự mình gặm nhấm qua những lần cậu một mình ngồi ngẩn ngơ với biển cả ngày dài, qua những nụ cười gượng gạo cậu luôn nở trên môi, qua cả những lần cậu muốn dành trọn thời gian và tâm tư vào công việc không cho mình một giây nghỉ ngơi.

" Anh à. Em chỉ có một điều ước giản đơn thôi. Em muốn thấy nụ cười của anh, một nụ cười vui vẻ và hạnh phúc theo đúng nghĩa. Nhưng điều ước đó em muốn bắt đầu từ ngày mai. Còn hôm nay, anh cứ khóc đi. Em và JiHoon sẽ luôn bên anh." HoShi ghì chặt lấy cậu và nhóc vào trong lòng. Nhóc cũng dang tay ôm lấy tấm lưng cô độc của cậu.

Lời nói của HoShi nhẹ nhàng len lỏi vào tâm trí , bào mòn chút mạnh mẽ còn sót lại trong JeongHan. Cậu bắt đầu khóc, khóc cho thứ tình cảm sai trái này, khóc cho những yêu thương còn dang dở, khóc cho cả hai đã để lạc mất nhau. JiHoon cũng khóc, nhóc chẳng hiểu vì sao, nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu nhóc cũng không thể kìm lòng lại được. Tiếng khóc, tiếng gió rít, tiếng sóng hòa chung thành một thứ âm thanh hỗn độn đến nao lòng. Nước mắt cứ rơi, còn ngoài kia sóng vẫn hồn nhiên vỗ vào bờ, gió cứ hồn nhiên thổi ngược cay lòng.

-----------

Lâu quá mới gặp lại cả nhà. Chúc các t.y ngủ ngon nha ^^

#Moon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro