Chương 11 : Giá như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay trời lại mưa . Mệt mỏi ngồi dậy nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ cậu thấy tim mình như thắt lại. Mưa táp vào cửa như muốn đập tan nó để lôi cậu ra khỏi cái lồng do chính mình tạo nên. Qua cửa sổ, cả thành phố bị nuốt trọn trong màn mưa trắng xóa. JeongHan yêu mưa, yêu mưa như chính cuộc sống của mình nhưng cũng rất sợ nó. Mỗi lần mưa về cậu lại cảm giác như mình muốn tan biến để thoát khỏi cuộc sống khốn nạn này. Sao đứng trước mưa, JeongHan càng thấy rõ bản thân mình yếu đuối như thế này. Cậu nhạy cảm hơn mất rồi, có chút này mà đã nhớ hắn ...

Cậu vòng hai tay ôm lấy mình chặt hơn, nhưng cuối cùng tự nhận ra rằng chỉ có vòng tay hắn mới có thể ôm trọn được cậu. Cầm điện thoại trên tay, một hồi lâu cậu mới đủ dũng khí để gọi cho hắn. Từng tiếng tút dài vang lên như thứ âm thanh ghê rợn dội vào trái tim cậu, rát buốt. Giá như cậu đủ ích kỉ, thì biết đâu có thể ở bên hắn lâu hơn một chút.

Giờ nghỉ trưa hắn không ngủ mà cứ ngồi lặng đó, nhìn vào màn hình máy tính tối đen mà chẳng hiểu mình đang làm gì và muốn gì. Tâm trí hắn bức bách như lạc vào mê cung không tìm thấy lối ra.

Chẳng hiểu vì sao.

Mà có thể là hắn sợ, sợ hiểu được rồi sẽ không biết phải làm thế nào.

Chuông điện thoại vang lên làm hắn thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ đó. Nhìn vào dãy số đang hiển thị trên màn hình hắn hơi cau mày. Đây là lần đầu tiên JeongHan gọi cho hắn. Hắn nhếch môi cười nhạt, nhìn ra bầu trời đang sẫm đen ngoài kia với màn mưa dày đặc. Là vì trời mưa nên cậu mới gọi cho hắn, hay vì cậu gọi nên trời mới mưa tầm tã như vậy?

"Alo" Giọng hắn vang lên át đi tiếng mưa não nề ngoài kia.

"Alo" Hắn gọi lần nữa khi thấy đầu dây bên kia giữ im lặng.

"SeungCheol" JeongHan mím chặt môi, cố gắng điều chỉnh giọng nói bình thường nhất.

"Có chuyện gì vậy?"

"Hôm nay anh có thể đến đây không?"

"Tối nay..."

"Không. Không phải tối nay. Là bây giờ. Có được không?" Cậu cắt ngang lời hắn.

"Bây giờ? Em không đi làm sao? Em bị ốm?" Hắn thấy hơi sốt ruột vì cảm giác ở cậu có điều gì đó khác.

"Không phải. Chỉ là..."

"Được. Đợi tôi."

Hắn cúp máy rồi ánh mắt lại hướng ra ngoài cửa kính. Mưa mỗi lúc một lớn hơn như chính cái cảm xúc chết tiệt đang nhen nhóm trong lòng hắn suốt nhiều ngày qua. Hắn không biết sao lại đồng ý với cậu nhanh đến thế. Điện thoại hắn lại rung lên, lần này là tin nhắn, và vẫn là của cậu.

"Tôi đợi anh ở ngoài. Hôm nay chúng ta ra ngoài được không? Trời mưa cũng không sao phải không?"

"Ừ không sao. Cứ ở trong nhà. Đến tôi sẽ gọi."

Hắn bấm gửi tin nhắn đi rồi nhanh chóng cầm áo khoác đứng dậy. Hắn chẳng cần để ý đến thái độ của Anna khi biết hắn không có ở đây. Chỉ gọi điện nói với DoYoon một câu rồi lái xe thẳng đến chỗ cậu. Những gì nghĩ chưa thông hắn không muốn nghĩ nữa, chuyện của ngày mai thì ngày mai hãy tính.

JeongHan  chọn cho mình một chiếc sơ mi trắng, điểm trên đó là chiếc cravat hồng nhìn thực sự rất đẹp. Cậu nhìn mình trong gương cảm thấy khá hài lòng. Ít ra những lúc thế này, cậu thấy khoảng cách giữa mình và thế giới của hắn không còn quá xa nữa.

Mười lăm phút sau SeungCheol lái xe đến nơi thì đã thấy cậu đang đứng đợi ở đó. Mở cửa xe cho cậu hắn bắt đầu cằn nhằn vì mặc thì mỏng manh lại đứng ngoài thế này.

Nghe được những lời đó, sống mũi cậu cay cay, tim đau nhói, càng cảm nhận được một chút tình cảm của hắn cậu càng thấy đau. Ước gì cậu có đủ tự tin, đủ sự ích kỉ để bất chấp tất cả ở bên hắn. Giữa thiên thần và ác quỷ luôn có một câu chuyện tình khắc cốt ghi tâm, không giả dối, không toan tính, không lợi dụng. Và cái kết luôn là bi kịch, bởi lẽ thiên thần và ác quỷ thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Nhưng họ vẫn cứ lao vào nhau, thà bên nhau một khắc rồi đau đớn cả đời. Còn hơn chưa từng gặp.

Hắn đưa cậu vào một quán cafe bình dị, không trang trọng và hào nhoáng như những nơi hắn vẫn đến. Đây là lần đầu tiên hai người cùng ra ngoài thế này, trong lòng hắn dâng lên cảm xúc mới lạ. Trời ảm đạm nhưng hắn thấy vui. Dù vậy khi cậu và hắn ngồi đối diện nhau lại chẳng ai nói với ai câu nào.. JeongHan cảm tưởng như có cái gì đó chặn ngang cổ họng cậu, khiến cho việc mở lời cũng khó khăn. Cậu toan nói rồi lại thôi, bàn tay xiết lại đau nhói.

Cứ như vậy đến khi đồ uống được mang lên, SeungCheol bắt đầu bằng những câu chuyện nhạt nhẽo và vô vị, không đầu không cuối. Và bất chợt hắn dừng lại khi thấy JeongHan đang cười. Lần đầu tiên từ khi gặp cậu, hắn mới thấy được nụ cười đẹp thế này, làm hắn ngẩn ngơ. Chính cậu cũng không biết điều đó đến khi ngẩng lên nhìn vào đôi mắt hắn, phản chiếu trong đó là nụ cười trong veo của cậu, nụ cười tưởng như cậu đã đánh mất khi vừa tròn năm tuổi.

Cậu và hắn có một buổi chiều bên nhau thật bình yên giữa cơn mưa hối hả đang nhấn chìm Seoul.

Khi trời bắt đầu tối cũng là lúc cơn mưa nhỏ dần nhưng vẫn không tạnh hẳn mà dai dẳng mãi không thôi. Hắn mua cho cậu chút đồ ăn rồi đưa cậu về. Hôm nay hắn không thể ở lại vì DoYoon nói ở nhà có việc quan trọng gì đó. Nhìn chiếc xe của hắn mỗi lúc một xa, ánh mắt cậu hằn lên một nỗi buồn mang tên hắn. Đôi môi khẽ mấp máy "Choi SungCheol" không biết bao nhiêu lần, vì sợ rằng một lúc nào đó, cậu không thể gọi tên hắn thêm lần nào nữa. Âm thanh của cậu như vụn vỡ giữa không gian rộng lớn kia. Hắn chẳng có cách nào nghe thấy, và cũng không quay trở lại.

Cứ như thế.

Rời xa cậu.

--

"SeungCheol à, hyung đi có chút việc nên về trước đây"

DoYoon đứng dậy sau khi đang ngồi uống trà với hắn và Anna. Hôm nay anh đến ăn tối tại biệt thự của hắn. Anna cũng đứng dậy ngay sau đó và nói đến nhà bạn ngủ thay vì ở nhà hắn như mọi khi. Hắn ngoài mặt tỏ ra bình thản nhưng trong lòng đang cảm thấy khá thoải mái.

Ngay khi DoYoon và Anna ra chào ba mẹ hắn và xin phép về thì hắn cũng lấy cớ đi chơi với bạn bè và không ngủ ở nhà. Những tưởng sẽ khó khăn nhưng không ngờ ba mẹ hắn không nói gì mà đồng ý ngay. Mấy hôm nay mọi việc diễn ra đều thuận lợi, Anna không bám dính lấy hắn nữa, ba mẹ và DoYoon cũng thoải mái với hắn hơn.

Đã là mười một giờ đêm, hắn vẫn lái xe đến phòng cậu. Hình ảnh JeongHan với mái tóc ngang vai cùng sơ mi trắng cứ xuất hiện trong đầu hắn suốt cả tối nay làm hắn ngồi ở nhà cùng mọi người mà cũng chẳng biết được họ đang nói gì.

Trước khi đến nơi hắn còn ghé qua siêu thị mua một ít đồ vì thường trong tủ lạnh của cậu chẳng bao giờ có gì ngoài một ít rau và mì tôm. Một tay xách đồ một tay mở cửa rất nhẹ nhàng vì nghĩ cậu có lẽ mệt mỏi nên đã ngủ sớm rồi.

Vừa tháo giày ra rồi tiện tay tháo luôn đôi tất, nhưng khi vừa để tất xuống thì đập vào mắt hắn là một đôi giày khác lạ xuất hiện ở cửa. Còn đang mải suy nghĩ thì một âm thanh rên rỉ kéo hắn về với thực tại. Hắn chầm chậm tiến lại gần cánh cửa phòng ngủ, âm thanh ngày một rõ hơn.

"Jun...em...em"

" Nói! Em yêu ai"

"Yêu anh...aa.."

" Yêu ai?"

"Em yêu Jun.."

Những tiếng thở gấp, những âm thanh đầy tà mị đập thẳng vào màng nhĩ của hắn. Toàn thân hắn cứng đờ, đôi môi run rẩy, tim hắn đau đến mức nhói buốt như có hàng ngàn mũi kim đâm qua. Hắn cứ đứng yên đó đến khi những âm thanh kia không còn, trả lại sự yên tĩnh đến đáng sợ cho căn phòng.

"Cạch"

Cánh cửa bật mở, cậu xuất hiện với một chiếc khăn tắm quấn ngang eo, nửa trên hoàn toàn trần trụi. Trong một tích tắc hai mắt chạm nhau, đồ ăn trên tay hắn rơi xuống, khuôn mặt hắn lạnh như băng nhưng vẫn hằn lên những nét đau khổ đến vô cực. Còn cậu tỏ ra một chút bối rối khi thấy hắn rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, im lặng quan sát biểu hiện của hắn.

" JeongHan, em đứng đó làm gì thế."

Jun bước xuống giường rồi tiến về phía cánh cửa, anh cũng giống cậu trên người chỉ có một chiếc khăn. Khi cả ba người chạm mặt nhau, không khí bỗng trở nên âm u và lạnh lẽo.

Jun với tay bật điện rồi nhếch môi cười nhạt khi nhìn thấy sự khắc khổ trong đôi mắt SeungCheol. Dùng tay kéo cậu vào lòng, anh cất giọng đầy giễu cợt.

" JeongHan, em vừa nói yêu anh đúng không? Mà hắn ta là ai?"

Mọi cử chỉ và lời nói của anh đánh thẳng vào trí não của hắn. Hắn như bừng tỉnh trong cái ngõ cụt bao trùm bởi bóng tối. Đôi tay nắm chặt, khuôn mặt trở nên đáng sợ, hắn giật tay cậu ra rồi lao vào Jun như một con hổ đói tìm thấy con mồi béo bở của mình. Hai người cứ thế lao vào đánh nhau trong ánh mắt đầy bất lực của cậu, khi thấy hắn vừa với tay lấy chiếc ghế gần đó, cậu không chần chừ mà lao vào ôm chặt lấy Jun để che chắn cho anh.

Đôi tay hắn dừng lại trên không. Ánh mắt hắn lạnh như lớp băng phủ sâu dưới lòng hồ Siberia lạnh giá. Hắn ném chiếc ghế xuống đất rồi lao ra cửa, đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng. Cậu buông Jun ra rồi chạy theo hắn ra ngoài. Cảm nhận tiếng bước chân của cậu, hắn dừng lại rồi quay về phía cậu. Nếu như đây chỉ là một giấc mơ đáng sợ thì tốt biết mấy nhưng sự thật là cậu đang đứng ngay trước mặt hắn.

Cố gắng lắm hắn mới tỏ ra bình tĩnh được trước mặt cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thăm thẳm kia những lời hắn muốn nói lại không thể thốt ra được.

Thằng vừa nãy là ai?

"Anh cần phải biết sao ?" JeongHan cứng giọng. Lời cậu nhẹ như gió , nhưng lại vô tình chạm vào góc sâu thẳm của tâm trí hắn, đau đớn và tuyệt vọng.

"Nhưng tôi đang hỏi em. Tôi muốn biết." 

" Anh lấy quyền gì ra hỏi tôi hả SeungCheol? Chúng ta chỉ là khách làm ăn thôi. Có nhất thiết phải như vậy không? " Cậu xiết hai nắm tay cứng ngắc, những móng bấm sâu vào da thịt, đau...

" A... Phải rồi, một thằng trai bao như em thì việc tiếp khách là bình thường đúng không?" SeungCheol nói mỉa, thấy cơn nghẹn ứ trong cổ không cách gì tiêu tan cho hết được.

"Phải" Cậu nhếch mép, khóe môi cố cong lên làm thành nụ cười . "Giờ anh còn muốn gì nữa?"

"Em đừng ảo tưởng. Tôi đến để thanh toán hết cho em thù lao trong những ngày qua."

SeungCheol cố lấy vẻ mặt khinh khỉnh phớt lờ như bình thường, lấy ví và vứt trước mặt cậu một xấp tiền. JeongHan tái mặt đi nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại. Đôi môi cậu đọng lại một vị tanh cay đắng. Cậu cúi xuống nhặt tập tiền lên, nhếch môi rồi nói có chút run rất khẽ

"Cảm ơn. Và tôi chạy theo anh cũng là muốn nói điều này vì dù sao anh cũng là khách hàng quen thuộc của tôi. Ngày mai đừng đến tìm tôi nữa. Tôi sẽ đi cùng anh ấy. Người biết trân trọng tôi."

Cố gắng xoáy sâu vào cậu nhưng hắn vẫn không thể nhìn ra nửa lời dối trá trong đó. Cậu nói yêu thằng đó ư? Nực cười. Hắn không phải không biết Jun, khi điều tra về cậu hắn cũng từng nhớ mặt. Hắn đã nhận ra từ lần đầu thấy cậu đi cùng Jun nhưng hắn không nói ra, và hắn muốn tin cậu.

Vậy thì hắn đã sai ở đâu?

"JeongHan" Tiếng gọi của Jun làm cậu giật mình.

" Hi vọng anh sẽ sống tốt " Cậu nói xong liền đi về phía Jun không một chút do dự, bỏ lại hắn bơ vơ giữa hành lang đầy lạnh lẽo này. Đôi môi cậu vẫn không ngừng rỉ máu, chỉ đứng trước mặt hắn thêm một chút nữa thôi, có lẽ cậu sẽ không còn đủ lí trí để bước đi. Đôi mắt cậu mờ đi vì những u uất và đau thương kìm nén.

SeungCheol bật cười lớn, quay đi thật nhanh và đầy cao ngạo mà không ngoái lại một lần. Chân không mang giày , không có tất. Bàn chân hắn lang thang trên con đường dài đơn độc, không thấy lạnh cũng chẳng có cảm giác đau rát. Hắn bắt đầu cười nhưng đôi mắt hắn đang khóc, đôi mắt không bao giờ biết nói dối kể cả là về nỗi đau. Thứ tàn nhẫn nhất không phải là đau đớn về thể xác mà là sự bi ai trong tâm hồn. Hắn thấy mình như đang tan ra, tan ra trong cái thế giới đầy hỗn độn này, và rồi đột ngột thấy lạnh toát, lạnh buốt đến tận xương tủy. Hắn quên mất mình là ai, quên mất mình đang ở đâu, quên mất mình phải làm gì, quên mất mình có thể thở, bóng tối lấp đầy mọi giác quan của hắn.

Mưa buồn vẫn giăng nhòa.

Giá như Hắn có đủ dũng khí thừa nhận và quay lại thì có lẽ hắn sẽ không phải ân hận và đau đớn nhiều đến thế.

Giá như....

------

End chương 11

Chúc cả nhà tối vui vẻ ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro