Chương 10 : Nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đi ăn với DoYoon xong về công ty hắn lại nghĩ đến cậu. Hắn chưa từng nghĩ sẽ yêu, và hơn nữa lại là yêu một người như JeongHan. Nhưng từ khi DoYoon nói về điều đó, đầu óc hắn dần trở nên hỗn loạn. Những cảm xúc khi bên cậu, và cả nỗi nhớ trong lòng hắn mỗi khi không được nhìn thấy cậu làm hắn khó chịu vô cùng.

Như nhận ra điều đó, DoYoon muốn thức tỉnh hắn, để hắn biết được con đường hắn đang lựa chọn là sai. Anh đã tó ý muốn đến nhà cậu với lí do muốn gặp mặt thử một lần xem sao nhưng sự thật là DoYoon muốn xem Yoon JeongHan là một người thế nào, cậu ta đã dùng thủ đoạn gì để khiến cho Choi SeungCheol thay đổi thành một con người hoàn toàn khác.

Đến nơi DoYoon có chút bất ngờ, căn phòng khá nhỏ và đơn giản, không bằng một nửa cái nhà tắm của SeongCheol. Vậy mà hắn có thể ở đây cùng cậu ta hơn bốn tháng nay. Chẳng lẽ anh đã nghĩ sai, hàng ngày anh đã nghe hắn nhắc đến cái tên JeongHan rất nhiều lần, thêm những gì anh đang nhìn thấy. Không phải một chút mà là hoàn toàn thay đổi rồi, hắn không còn là Choi SeungCheol mà anh biết từ nhỏ nữa. Sự điềm tĩnh, sự cao ngạo, sự tàn nhẫn, lạnh lùng, cả những cái nhếch môi đầy đáng ghét đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là nụ cười, là ánh mắt và khuôn mặt vô cùng hạnh phúc của một kẻ đang yêu. Hắn không hề biết hắn đã thay đổi nhiều đến như thế.

"Bốp"

Đang mải suy nghĩ thì tiếng động làm DoYoon giật mình. Hắn vừa từ phòng ngủ đi ra với một ánh mắt đầy giận dữ, cái ghế ngay gần đó bị hắn đá bay đi mất. Nhìn vào hắn, DoYoon có thể đoán được tình hình đang diễn ra trước mắt.

" Em cứ đi tìm hoặc ngồi đợi hoặc đi ngủ đi, anh hơi mệt nên nằm tạm đây chợp mắt. Khi nào cậu ấy về thì gọi anh." DoYoon thở dài rồi leo lên chiếc sofa gần đó để nghỉ ngơi. Ngày chủ nhật không được đi chơi thì chí ít anh cũng muốn ngủ.

Hắn vừa lo lắng vừa tức giận. Cậu lúc nào cũng thế, ra ngoài chẳng bao giờ mang theo điện thoại và cũng chẳng bao giờ nói với hắn. Nghĩ theo hướng tích cực rằng cậu đi đâu đó cho thoải mái thay vì ngủ cả một ngày nên hắn cũng nằm ra ghế chợp mắt một lát. Một tuần nay vì công việc, vì Anna và vì không có mùi hương quen thuộc của cậu, nên hắn trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng.

Khi DoYoon dậy trời cũng nhá nhem tối. Nhìn hắn ngủ anh không nỡ đánh thức. Anh có thể thấy được những mệt mỏi hiện rõ trong đôi mắt hắn. Để hắn nhận ra và rời xa cậu ta không phải một câu nói của anh hay ngay một ngày hai là có thể được. Vì vậy anh quyết định về một mình. Dù anh có để yên thì chắc chắn Choi gia cũng sẽ tìm cách đẩy cậu ta ra khỏi hắn. Có thể hắn sẽ đau nhưng rồi mọi chuyện với hắn sẽ ổn thôi. Anh tin là như vậy.

Lúc SeungCheol tỉnh dậy trời đã rất khuya, thấy trước mặt có tờ giấy DoYoon để lại, bảo rằng anh về trước, anh có lấy điện thoại cậu gọi cho lão quản gia và Anna bảo hai anh em đi chơi với nhóm bạn thân rồi ngủ lại đó mai mới về. Anh bảo hắn hôm nay cứ thoải mái ở lại , sáng mai anh sẽ đến đón hắn sớm.

Hắn chợt giật mình nhìn đồng hồ, đã là mười hai giờ đêm. Chạy vào trong phòng vẫn không thấy cậu đâu, sự giận dữ trong hắn càng nhiều, không biết cậu đã sảy ra chuyện hay ở sau lưng hắn mà làm điều gì đó. Hắn cứ đi lên lại đi xuống cầu thang để đợi cậu.

Đang trong những suy nghĩ rối loạn thì hắn thấy một chiếc xe đi chậm lại phía khu chung cư rồi dừng hẳn. Và hắn nhận ra người vừa bước ra từ cửa xe là cậu, bên cạnh có một người đàn ông khác. Mọi cảm xúc dồn nén như muốn tuôn trào , hắn muốn lao ngay về phía đó. Nhưng bàn chân hắn chợt đông cứng lại, từng tia máu hằn lên đỏ ngầu. Trong ánh mắt của hắn là nụ cười mà hắn chưa từng nhìn thấy, cả cái ôm xiết chặt, rồi nỗi buồn hắn thấy được trong ánh mắt của tên đó khi quay lưng lại với cậu.

Cứ như thế hắn đứng lặng cho đến khi cậu đi vào nhà nhìn thấy. Ánh mắt của cậu không có một chút thay đổi, khuôn mặt cũng tỏ ra vô cảm như những điều hắn vừa thấy chỉ là chuyện bình thường.

Ngồi đối diện với nhau trong phòng cậu không hề lảng tránh mà nhìn thẳng vào hắn. Không khó để nhận ra được trong ánh mắt của hắn chứa đầy những đau khổ, thêm vài tia giận dữ.

" Người đó là ai?" Hắn vẫn ngồi đó và chờ đợi nhưng cuối cùng hắn vẫn là người lên tiếng trước vì cậu quá cứng đầu.

" Nói đi, hắn ta là ai." Hắn gằn từng chữ với vẻ mặt tối xầm.

" Anh ở đây cả ngày ư?" Cậu không trả lời mà hỏi ngược lại vì nhìn thấy vài lon nước và chăn gối còn đang bừa bộn trên bộ sofa cũ kĩ.

" Em không hiểu hay cố tình không hiểu. Thằng đó..."

" Anh chưa ăn tối?"

Ngắt câu nói của hắn, cậu lái sang chủ để khác. Vì cậu không muốn nhắc đến Jun. Muốn để anh vào tận sâu trong kí ức của cậu. Chỉ đơn giản vì cậu biết ơn anh và cảm thấy có lỗi với anh.

Thấy cậu như vậy sự tức giận của hắn càng tăng lên gấp bội. Hắn không đói, ít ra lúc này hắn không nghĩ mình có thể ăn. Điều hắn muốn là câu trả lời của cậu. Nhìn thấy cậu ôm ấp một thằng đàn ông khác và không có lấy một lời giải thích. Nói hắn làm sao có thể cho qua được.

Lo lắng hay ghen ư?

Nực cười.

Cậu là trai bao của riêng hắn, và chỉ vậy thôi.

Bầu trời đêm ngoài cửa sổ đen thẫm, cao thẳm. Màu đen của màn đêm như hòa vào màu đen của từng ngõ vắng, như tan trong cái ranh giới vô hình bởi đường chân trời xa xôi ngoài kia. Đen quá, sâu quá, sao lại giống như phận những thằng đĩ như cậu bây giờ? Không có tự trọng cũng chẳng được phép có tình cảm.

Hắn đứng dậy cầm tay cậu kéo đi, đẩy mạnh cậu xuống giường rồi mạnh bạo chiếm lấy đôi môi cậu, cắn mút đến khi mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào khứu giác hắn. Điều đó càng làm hắn điên cuồng hơn. Hắn trút tất cả sự tức giận lên cơ thể cậu, bàn tay xé toạc chiếc áo cậu đang mặc rồi chà xát lên lớp da thịt trần trụi đó, hằn lên những vết đỏ.

JeongHan không khóc.

Hai mắt ngây dại, đau đớn đến cùng cực nhưng chẳng có một giọt nước mắt nào chảy xuống. Có cảm tưởng như nước mắt đã cạn sạch, cạn khô theo năm tháng tủi hổ cay đắng mất rồi. Nước mắt có làm được gì hơn hay chỉ làm cho mình thêm yếu đuối.

"SeungCheol."

Tiếng gọi của cậu rất nhỏ nhưng đủ để hắn nghe thấy và dừng lại. Ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Hắn thấy được cơ thể dưới thân đang run, đôi môi cậu đang bật máu, trên khuôn mặt cậu là sự khắc khoải và đau đớn. Hắn chợt dịu lại, không còn những tia lạnh lẽo và thăm thẳm. Ôm chặt lấy rồi gục đầu vào vai cậu. Hắn không còn giận dữ, không còn sự ghen tị. Trái tim hắn nhói đau. Cảm nhận được đôi tay cậu đang xiết chặt lấy lưng mình, hắn có cảm giác bình yên đến lạ. Nhưng hắn vẫn không chịu thừa nhận tình cảm của mình.

Cho đến tận sau này...

-------

Ngoài hành lang vắng lặng đôi tay Jun vẫn đặt hờ hững trên chiếc chuông cửa chưa kịp bấm.

Khi tạm biệt cậu, anh lái xe đi một đoạn liền dừng lại. Cách anh lựa chọn rời xa cậu thật quá khó với anh. Tỏ ra mình ổn, tỏ ra mình có thể sống thiếu JeongHan. Điều đó làm anh mệt mỏi vô cùng. Gục đầu vào vô lăng, tình yêu này cứ từng chút, từng chút một mài mòn cái tự chủ trong anh. Nói anh ngốc, thật sự là rất ngốc, ngốc đến mức đau lòng chua xót. Đã nắm được cậu trong vòng tay mà còn để cậu vuột mất. Nếu một lần nữa lại buông bỏ cậu dễ dàng như vậy, thì đến khi nào, anh mới thôi day dứt.

Jun biết rõ JeongHan ở đâu, nên rất nhanh anh đã đứng trước căn phòng nhỏ này. Chần chừ mãi rồi anh cũng quyết định đến trước cửa để bấm chuông. Nhưng đôi tay anh chợt dừng lại khi trong phòng là tiếng đàn ông đang gằn mạnh từng từ vì tức giận. Anh định đẩy cửa xông vào nhưng rồi lại thẫn thờ đứng đó.

Anh thì có khác gì hắn.

Anh cũng từng đối xử với cậu như hắn.

Trái tim anh đập nhói lên từng hồi trong lồng ngực, đôi chân anh run rẩy như muốn khuỵu xuống, hình ảnh cậu của ba năm về trước hiện lên rõ ràng trong tâm trí anh.

Giọng JeongHan trong phòng vang lên nhẹ tênh, chạm vào một miền kí ức trong tim anh. Jun cảm nhận được nỗi đau đớn đến cay đắng của cậu. Khi anh cũng đã từng điên cuồng và trút giận lên cậu khi thấy cậu đi cùng một người đàn ông khác. Chỉ là ba năm trước vì cậu bày trò để rời xa anh, còn hiện tại, là vì cậu yêu hắn.

Bàn tay vẫn đặt trên chiếc chuông cửa buông thõng giữa không gian. Bóng tối bao trùm lên tấm lưng đang run rẩy kia. Anh đau, trái tim anh đau quá. Có cách nào có thể chữa lành được tất cả những vết thương này không.

"JeongHan! Đến khi nào anh lại tìm thấy em..."

End chương 10

Chúc cả nhà một ngày vve

#Moon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro