Chương 9 : Sẽ mãi nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả nhà đọc fic cùng nghe bài này nha, sẽ có cảm giác tốt hơn ^^

----------------

Một tuần sau cái đêm cậu mơ thấy quá khứ, thấy nụ cười của mẹ, cậu và hắn chưa từng gặp nhau. Hắn nói với cậu công ty có nhiều việc, và bố mẹ mới về nước nên không thể đến. Đáng lẽ ra hắn chỉ cần nói đơn giản là không đến, nhưng lại giải thích lý do cho cậu. Mỗi ngày đều gọi điện để chắc chắn cậu đi làm về và ở nhà chứ không phải nơi nào khác. Hắn không yêu cậu, nhưng lại luôn cho cậu hi vọng, để rồi dập tắt nó với câu nói cuối cùng trước khi tắt máy " Tôi đã bao em. Không cho phép em đi khách." Và sau đó là tiếng tút tút kéo dài, âm thanh khô khốc như muốn thức tỉnh một Yoon JeongHan yếu đuối đang sắp chìm sâu vào thế giới của hắn. Cậu nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, cả cơ thể bất động, trái tim đau đớn trong tĩnh lặng nhưng lại không thể khóc." Anh đừng quên tôi chỉ là một thằng đĩ, và nghề của tôi là đi khách. Tôi cũng có những khách hàng của riêng tôi, đâu chỉ là anh. Khốn nạn..."

--

Trong phòng của tổng giám đốc tập đoàn Pledis, DoYoon và SeungCheol đang ngồi đối diện nhau, vẻ mặt của DoYoon nhìn khó coi vô cùng . Hôm nay là chủ nhật và bất đắc dĩ anh phải có mặt ở công ty vì hắn muốn thế, hắn muốn tránh phải đưa Anna đi chơi. Vài nhân viên trong công ty thì vui rồi, được tổng giám đốc gọi đến công ty *chơi* còn được ăn lương gấp ba. Còn DooYoon mất cả ngày ở đây, mọi thú vui của anh bị hắn cướp mất rồi.

Thật sự anh muốn điên lên vì tên em trai cứng đầu này quá. Con đường trải đầy hoa hồng hắn không muốn đi, lại đâm đầu vào một hướng đầy tối tăm và không có lối ra. Chẳng lẽ cậu nhóc tên JeongHan có bản lĩnh để điều khiển em trai của anh đến vậy. Trước đây DoYoon đã không ngăn cản và cứ để hắn tiếp tục đi cùng cậu vì anh nghĩ với tính cách của hắn sẽ không thể ở bên ai quá lâu. Anh chưa từng thật lòng yêu ai nên không thể cảm nhận được cảm xúc của hắn lúc này. Nhưng cho dù là thế anh cũng không bao giờ tin vào tình yêu , nó chỉ đơn giản lợi dụng nhau về tiền bạc, địa vị, sắc đẹp, thể xác và nghĩa vụ.

"Anh không nghĩ em lại yêu cậu ấy." Nằm dài trên sofa, hướng ánh mắt lên trần nhà, DoYoon lựa chọn cho mình những từ ngữ thích hợp nhất để bắt đầu câu chuyện.

"Chắc là chỉ một chút hồ đồ thôi huyng." Hắn cười khẩy, dựa lưng vào ghế, đôi mắt khép hờ để tâm trí được bình ổn lại.

"Em nên biết mình và cậu ta khác nhau thế nào. Em còn có Anna. Vì vậy hãy tránh xa cậu ta càng sớm càng tốt. Tình yêu này không có lối thoát đâu." DoYoon nói với giọng nghiêm trọng và không hề có ý đùa.

Nghe xong hắn cười lớn " Em không bao giờ yêu ai. Huyng hiểu rõ điều đó mà. Huyng nhìn xem, Anna xinh đẹp như vậy em còn chẳng muốn, huống chi là trai bao."

"Choi SeungCheol mà anh biết, là thằng tốt nhất trong số những thằng đểu. Em có bao nhiêu cuộc tình, lên giường với bao nhiêu loại người, anh còn không rõ sao? Nhắc đến Anna, em không thấy lạ? Nếu là trước đây, em có bao giờ bỏ qua một cô gái hoàn hảo như vậy không? Còn hiện tại, một cái liếc cô ta em cũng không thèm. Anh khuyên thật, sẽ chẳng có gì tốt đẹp đâu."

"Em không có một chút tình cảm nào với cậu ta. Sẽ không sao đâu."

"Anh người ngoài nên nhìn rõ, em nên chấm dứt ngay đi."

"Jang DoYoon. Hôm nay huyng ăn nhầm cái gì à. Em đã nói là em không hề yêu......." Câu nói cuối cùng của hắn phải dừng một lúc lâu cũng không thoát ra được ba chữ "Yoon JeongHan".

Từng lời nói của DoYoon cứ vang vọng trong tâm trí hắn, rất bức bách và khó chịu. Hắn vò rối mái tóc mình, đứng dậy đến bên tủ rượu rót cho mình một ly. Hơi rượu thoáng nồng như quấn quanh mọi giác quan, khiến cho hắn có một thứ linh cảm không hay.

--

Hôm nay là chủ nhật và cậu tăng ca vì không muốn phải vùi mình trong căn phòng lạnh lẽo kia. Bước ra khỏi cửa hàng sau khi kết thúc ca làm việc, bầu trời chiều muộn nhuốm một màu đỏ ối, như tấm vải thô kệch cỡm ôm trọn lấy JeongHan. Cậu ghét màu đỏ, hình ảnh ba mẹ nằm bất động trong sắc đỏ chói lòa luôn ám ảnh cậu trong những giấc mơ chắp ghép từng mảng kí ức. Thời tiết bắt đầu se lạnh, cậu chùm mũ áo lên đầu rồi bước chân bình thản xen vào dòng người đang vội vã để bắt cho mình một chuyến xe kịp về nhà trước khi trời tối. Nhìn họ cậu bất giác mỉm cười, cảm giác vội vã để về gặp ai đó hay có người đang đợi mình ở nhà với những bữa cơm bình dị có lẽ là thứ hạnh phúc nhất. Còn riêng cậu, JeongHan của quá khứ hay JeongHan của hiện tại đều toát lên một vẻ cô độc trong thế giới xám xịt của riêng mình.

Đôi chân cậu bỗng khựng lại, ánh mắt dán chặt vào tấm lưng của người phía trước , anh ta như cảm nhận được điều gì đó nên bất giác quay lại. Đôi mắt cậu bối rối rồi cúi người xuống tỏ ý xin lỗi, môi anh ta mấp máy "không sao" , sau đó cúi chào cậu và đi tiếp. JeongHan nhếch môi tự giễu chính mình. Với hắn, Yoon JeongHan chỉ là một trong số vô vàn những cuộc chơi chóng vánh , từ khi nào cậu lại tự biến nó thành hi vọng hão huyền của mình? Tất cả chỉ là đổi chác. Hắn cho cậu tiền, cậu cho hắn tình. Đó là một cuộc làm ăn trên xác thịt. Vậy sao trái tim cậu lại đau thế này.

JeongHan miên man trong những suy nghĩ về hắn mà không nhận ra, từ khi cậu bước chân ra khỏi cửa hàng, Jun đã đứng đợi cậu bên phía đối diện từ rất lâu. Anh từng nghĩ sẽ không gặp lại cậu nhưng không thể, mỗi ngày bước chân anh đều vô thức đến đây và lặng lẽ phía sau như để đảm bảo rằng cậu sẽ ổn. Đôi khi chỉ đơn giản được nhìn thấy cậu mỗi ngày, được biết cậu đang bình an, vậy là đủ. Anh trước giờ vẫn không thay đổi, chọn cách bảo vệ hơn là cố gắng xen vào cuộc sống của cậu. Nhưng hôm nay lại khác, nhìn cậu cô độc đến đáng thương, anh muốn được bên cậu, dù chỉ một chút thôi, trước khi anh rời xa nơi này.

Tiếng chuông điện thoại chợt reo, kéo JeongHan về với thực tại. Nhìn dãy số trên màn hình, cậu không biết mình có nên nghe hay không. Và chủ nhân số điện thoại không cho phép cậu được từ chối khi cứ gọi hết cuộc này đến cuộc khác. Và cậu đã không gan lì thêm được nữa vì con số cuộc gọi nhỡ đã lên đến mười bảy.

"JeongHan" Giọng anh buồn buồn xen lẫn thất vọng.

"Có chuyện gì, sao lại gọi cho em."

"Chúng ta có thể gặp nhau không?"

"Jun, em..."

"Chỉ một lần này thôi, anh sắp đi rồi. Chúng ta chẳng biết khi nào sẽ gặp lại. Em hãy coi anh như một người bạn. Gặp gỡ bạn bè sẽ không sao phải không?...JeongHan."

"Được" Cậu ngắt điện thoại rồi thở dài. Cậu đã nợ anh quá nhiều, gặp anh cũng tốt, ít ra trái tim cậu sẽ tìm được một chút bình yên. Bên cạnh anh luôn là như vậy.

--

Busan là thành phố cảng lớn nhất Hàn Quốc đẹp dịu hiền với những dãy nhà nằm trên đồi và một cuộc sống yên bình khi về đêm. Busan có biển, có sự êm đềm, có không khí trong lành, có những người dân đi biển hiền hòa. Vì lẽ đó cậu luôn cảm thấy bình yên, những khó khăn, những đau khổ, những oán hận đều tan biến hết. Chỉ còn lại cậu với tiếng ru dịu êm của những con sóng.

Tình yêu của anh vẫn nguyên vẹn nhưng anh không muốn trở thành gánh nặng. Anh muốn cậu được thoải mái, không phải thấy có lỗi trong những cảm xúc về anh. Anh đã gặp cậu ở biển nên cũng muốn rời xa cậu ở biển, trả cậu về với cuộc sống riêng mà không có anh trong đó.

Ngập ngừng một chút anh đến gần rồi năm lấy tay cậu.

" Chỉ một chút thôi."

Giọng nói trầm của anh làm cậu thấy buồn. Jun trước mặt cậu và Jun của ba năm về trước khác nhau quá. Anh không còn cái vẻ tinh nghịch, không còn những nét cười tươi vui. Jun hiện tại giống một chàng trai trưởng thành, âm trầm và đầy ưu tư.

Cậu không nói gì, bàn tay tự động xiết chặt lấy tay anh. Cứ như thế đi bên nhau, im lặng và bình yên đến lạ. Chỉ hôm nay thôi cậu muốn dành trọn cho anh, không có SeungCheol, không có quá khứ, chỉ cậu và anh. Mùa thu trên biển có chút se lạnh, những ánh điện le lói của một đêm thu làm cho không khí trở nên thật ảm đạm.

" Em còn nhớ không?" Jun buông tay cậu rồi chạy ra cách cậu một đoạn ngắn. Nụ cười của anh nhợt nhạt và thoáng chút buồn nhìn cậu.

" Em không biết đâu, lần đầu thấy em. Màu tóc, màu áo, màu nắng và cả khuôn mặt em tỏa ra thứ ánh sáng gì đó hư ảo...làm mắt anh cay."

Xa xa từng con sóng đang nối tiếp nhau xô vào bờ ồn ào và náo nhiệt. Anh thôi nhìn về phía cậu, hướng ánh mắt vào một điểm vô định, đôi môi mấp máy như nói với chính mình và nói với cơn gió đang đùa nghịch vò rối tóc anh " Anh nghĩ anh đã yêu một thiên thần là em từ giây phút đó. Và thiên thần sẽ không bao giờ ở lại bên một người thường như anh..."

Biển, cậu và anh bị màn đêm vây kín. Chỉ còn đâu đó tiếng rì rào của những con sóng, tiếng vi vu của ngọn gió heo may xen lẫn với những tiếng thở dài đầy não nề.

                                                                         ... buông tay em thôi.

" Em đói chưa? Chúng ta ăn chút gì đó rồi về nhé!" Anh gồng mình để trút bỏ những cảm xúc đang khắc khoải trong tim. Nắm tay cậu đi ngược lại với biển, cứ để bàn chân dẫn lối, đường về sao xa thẳm, lạc lõng và đơn côi.

Anh và cậu tạt vào một quán nhỏ ven đường cách biển không xa lắm. Đó là một quán ăn với những xiên cá nóng hổi cùng tokbokki cay, thêm một chút rượu soju là hoàn hảo cho cái se lạnh của thời tiết lúc này.

Chủ quán là hai anh chàng còn khá trẻ và đẹp trai. Khi nhìn thấy chàng trai tóc tím cậu thoáng chút giật mình. Ở chàng trai đó có một thứ gì đó rất giống cậu và hình như cậu đã gặp ở đâu đó rồi.

" Món ăn đã có rồi đây, hai anh có muốn dùng chút soju cho ấm bụng không?" Chủ quán nở nụ cười tươi rói, nhìn vào đôi mắt cười 10/10 đáng yêu đó ai cũng có cảm tình.

Jun cũng mỉm cười định đáp lại cậu chủ quán đáng yêu thì cậu lên tiếng " Cậu ấy tên gì?" .

Hướng ánh mắt theo cậu, Jun và chủ quán đều nhìn về một phía. Nó hơi bất ngờ vì câu hỏi của cậu nhưng vẫn cười tươi trả lời " Cậu ấy là JiHoon, Lee JiHoon."

Cậu gật đầu rồi không nói thêm gì nữa, Jun hiểu tính của cậu nên tỏ ra vui vẻ giao lưu với chủ quán thêm vài câu và biết được chàng trai đó là SoonYoung. Trước khi ra về cậu chào cả nó và JiHoon làm anh giật mình. Anh không biết cậu đang nghĩ gì vì trước nay cậu chưa bao giờ chủ động làm quen với ai hay tỏ ra thoải mái với người lạ.

Hai người về đến Seoul đã là mười một giờ đêm. Anh bước xuống mở cửa xe cho câu. Bao nhiêu lời muốn nói anh đều giữ lại trong lòng cho riêng mình. Anh muốn cậu thấy hình ảnh một Wen JunHui mạnh mẽ, một Wen JunHui vẫn luôn ổn dù không có cậu

" Anh hãy sống thật tốt nhé. Mấy hôm nữa anh về có lẽ em không thể tiễn." Cậu nở một nụ cười thực sự với anh. Giờ đây cậu thấy thật nhẹ nhõm vì anh đã quyết định rời xa cậu. Đó là điều tốt nhất cậu có thể cho anh, vì bên cậu ,anh sẽ chẳng bao giờ có hạnh phúc.

" Tạm biệt em." Anh chỉ nói duy nhất câu đó rồi khẽ ôm cậu vào lòng. Ước gì thời gian có thể dừng lại ngay lúc này, ước gì tình yêu của anh được trọn vẹn.

Ngập ngừng buông cậu ra anh quay người lên xe trước để cậu đứng đó. Chiếc xe từ từ lăn bánh rời xa cậu, tất cả chỉ còn lại những kí ức...vỡ vụn. Cậu nắm chặt tay vào gấu áo nhìn theo anh đến khi chiếc xe khuất hẳn. Đối với SeungCheol là sự dằn vặt, day dứt và đau đớn. Còn với anh là biết ơn và kính trọng. "Tạm biệt anh, JunHui."

--

Nụ cười đó, ánh mắt đó và cả cái ôm của cậu. Tất cả đều nằm trọn trong đôi đồng tử sắc lạnh của hắn. Đứng dõi theo cậu sau bức tường, cơ mặt hắn đông cứng lại, từng tia máu hằn lên trong mắt vô cùng giận dữ, cả người hắn run lên.

Xa xa nơi đó, có một chiếc Audi vừa khép cửa kính lại, nhìn theo gương chiếu hậu vào nơi có cậu, hắn và anh kèm theo một nụ cười nhếch mép đầy gian xảo.....

End chương 9

Các mẹ cho tui cảm nghĩ về fic vì đây là fic đầu tay, kinh nghiệm tui còn non nên là longfic nhưng k có dài lắm, sẽ đi rất nhanh. Còn nhiều thiếu sót các mẹ bỏ qua nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro