Chương 8 : Đừng từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay cũng giống ba năm về trước. Cậu vẫn nổi bật giữa vô vàn người xung quanh, vẫn bình thản, vẫn cô độc như lúc bước chân vào cuộc sống của anh.

Từ xa anh đã nhìn thấy cậu, mái tóc màu bạch kim nổi bật, ánh mắt đượm buồn đang nhìn về khoảng không vô định. Anh chầm chậm tiến lại gần, đôi chân như muốn đông cứng lại. Đã hai năm anh mới lại được nhìn cậu ở khoảng cách gần thế này. Đã hai năm từ ngày anh ném tiền vào mặt cậu mà bước đi không thèm ngoái lại. Đã hai năm anh sống trong cảm giác yêu và hận.

" JeongHan." Tiếng gọi của anh nhẹ như gió thoảng. Mặt anh nóng bừng, đôi mắt đỏ hoe, mọi cảm xúc cứ thế xuất hiện, anh không thể kiểm soát nổi mình.

Cậu và anh sánh bước cạnh nhau thật bình yên, tiếng gió thoảng bên tai như bản hòa âm nhẹ nhàng. Từng hàng cây, từng con phố vẫn còn đó, chỉ có con người là thay đổi. Đôi tay không còn nắm chặt như ngày nào, khoảng cách tựa như xa lắm.

"Jun." Cậu lên tiếng trước khi hai người đang ngồi trong quán cafe quen thuộc, để phá tan cái không khí khó chịu này. Từ lúc nhìn thấy anh cậu đã nhận ra tình cảm của anh dành cho cậu hình như chưa thay đổi. Anh đang cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình khi họ gặp lại nhau. Trong cái vẻ ngoài sôi nổi và ồn ào đó là một Wen JunHui luôn chân thành, luôn sâu sắc. Chính điều đó đã làm cậu cảm thấy có lỗi, một chút day dứt và khó chịu khi mỗi lần nhớ về anh.

Nhận lời gặp lại, cậu chỉ muốn xác định xem anh sống có tốt không, có còn hận cậu không nhưng có lẽ quyết định của cậu là sai lầm. Cảm nhận được những cảm xúc của anh, tâm trạng cậu trùng xuống. Giá như anh cứ ghét cậu thì tốt biết mấy.

" Ừ. Tưởng em quên anh là ai rồi." Anh điều chỉnh lại giọng nói của mình một cách tự nhiên nhất sau tiếng gọi của cậu. Câu nói có một chút bông đùa và cũng có một chút thật. Anh thật sự muốn biết trong tim cậu còn có anh hay không.

" Em vẫn thế. Ngày đi làm, đêm đi bắt khách. Cuộc sống cũng tốt lắm."

Câu trả lời của cậu nhẹ tênh như thể đó là sự thật. Nhưng cậu không biết anh luôn nắm rõ tình hình về cậu, anh luôn biết cậu đang làm gì dù hai năm qua chưa từng gặp lại. Nếu cậu đã muốn dấu thì anh cũng sẽ chiều theo ý cậu.

" Vậy tối nay anh hẹn em ra đây không ảnh hưởng đến công việc của em chứ?"

" Tất nhiên là không, dù sao anh đã từng là khách quen của em mà. Em đâu đến nỗi tệ bạc với một người đã từng trả tiền cho mình."

Câu trả lời của cậu lại một lần nữa đưa không gian vào tĩnh lặng. Anh trầm tư còn cậu cứ bình thản như không có chuyện gì sảy ra.

" Mẹ anh..."

Anh đột ngột nói ra câu đó làm cậu thoáng chút giật mình nhưng ngay lập tức lại thản nhiên như thường rồi nhìn anh để chờ đợi câu nói tiếp theo.

" Mẹ anh đã từng gặp em?"

"Đúng vậy, nhưng điều đó không quan trọng. Vì anh chỉ là khách của em."

Câu nói tiếp theo của anh vừa như câu hỏi vừa như câu khẳng định. Chỉ có điều anh chưa ngờ tới là câu trả lời của cậu, trái tim anh lại một lần nữa nhức nhối.

" Vậy còn hắn ta... Choi SeungCheol?"

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu để chờ đợi , nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là sự im lặng. Nếu như cậu cứ tiếp tục lừa dối anh, nói hắn là khách. Hoặc nếu như cậu nói cậu yêu hắn ta thì mọi chuyện sẽ khác. Sự im lặng của cậu là dấu chấm hết cho những tình cảm của anh. Ở bên cậu nửa năm, tuy không hiểu hết về con người cậu nhưng anh có thể biết, mỗi lần im lặng trong những câu hỏi là mỗi lần cậu muốn khẳng định điều đó là sự thật

Anh chỉ nói thêm với cậu là anh sang đây công tác hai tuần sau đó sẽ về lại Trung Quốc. Trên đường đưa cậu về hai người không nói thêm với nhau câu nào. Đến gần nhà cậu quay lại tạm biệt anh rồi cứ thế bước đi. Cổ họng anh như bị bóp nghẹt, những lời muốn nói đều không thể thốt ra được.Đứng nhìn theo bóng dáng cậu khuất dần trái tim anh vỡ vụn.

Trong phim hay trong tiểu thuyết ngôn tình nam phụ thường là những người có cả nhan sắc lẫn địa vị, một tính cách hoàn hảo, một tình yêu khắc cốt ghi tâm với nữ chính, hơn thế nữa có cả một lượng lớn khán giả yêu thương và hâm mộ. Còn nam chính thì chẳng có gì ngoài tình yêu của nữ chính. Anh cũng muốn được là nam chính, anh không cần tình yêu của hàng ngàn người ngoài kia, anh chỉ cần tình yêu của cậu, anh có thể từ bỏ tất cả. Tình yêu ba năm của anh dành cho cậu đã được gọi là khắc cốt ghi tâm chưa? Tâm trí và trái tim anh ba năm dành cho cậu đã có thể nhận được một vai nam chính chưa?

Tôi lại một lần nữa khóc vì em, không phải yếu đuối, chỉ là nỗi đau này với tôi quá lớn. Em không thay đổi chỉ có ánh mắt của em thay đổi, không còn những tia giận dữ, không còn thoáng chút đau buồn. Nó chỉ là một màu xám, thăm thẳm như đại dương. Có bao giờ em từng yêu tôi, dù chỉ một chút thôi. JeongHan...

Đôi vai Jun run run, từng bước chân rời xa nơi cậu đang đứng, bóng tối như ôm trọn lấy anh. Gặp lại anh, từng khoảnh khắc trong quá khứ lại ùa về. Một câu xin lỗi cậu không thể nói, một câu cảm ơn cũng không có. Cậu không xứng đáng với tình yêu của anh, vậy cứ để anh như vậy mà ra đi, để anh tiếp tục hận, tiếp tục ghét bỏ một đứa như cậu, như thế cậu sẽ thấy thoải mái hơn.Jun! Xin lỗi anh.

----

Từ nhỏ hắn đã được đào tạo để có thể sống trong cái thương trường đầy rẫy những tính toán và mưu mô này. Hắn lạnh lùng, hắn không để tâm đến ai và cũng chẳng bao giờ phải xem sắc mặt của ai. Để lên được chức tổng giám đốc một cách thuận lợi ở cái tuổi hai mươi lăm, hắn đã đạp biết bao nhiêu người xuống dưới chân mình. Ước mơ của hắn từ nhỏ là thâu tóm hết ngành kinh doanh khách sạn và du lịch ở Hàn Quốc dưới tuổi ba mươi. Sau đó sẽ mở rộng thị trường sang Trung Quốc, Nhật Bản và Châu Á. Con đường hắn đang đi đến lúc này đều thuận lợi, bởi hắn có cái danh con trai của tổng giám đốc Pledis, hắn có tài, thêm một chút thủ đoạn và không hề lưu tình.

Hôm nay Anna, vợ tương lai của SeungCheol về nước, hắn có nghĩa vụ phải đi đón và đưa cô ta đi chơi. Ba mẹ hắn cũng về nước. Cả ngày đi cùng Anna hắn cảm thấy mệt mỏi và chẳng có tí vui vẻ nào. Cô ta vừa xinh đẹp vừa tài giỏi , ăn nói cũng khá dễ thương nhưng những điều đó không lọt vào mắt hắn. Vì trái tim hắn lạc trong thế giới mang tên Yoon JeongHan mất rồi, hắn nhiều lần tự tìm lối thoát nhưng không thể.

Nằm trên chiếc giường quen thuộc hắn cảm thấy trống trải và khó ngủ. Gọi cho cậu mười lần mà chẳng thấy cậu bắt máy, có lẽ giờ này ngủ rồi vì thói quen của cậu hay ngủ sớm. Lăn cho nát cái ga trải giường mà vẫn không ngủ được hắn liền lấy điện thoại cầu cứ DoYoon.

Tiếng cười của hắn mang theo mười phần đểu cáng khi được DoYoon lấy lí do và đưa hắn ra ngoài. Anh chỉ biết lắc đầu, từ bao giờ một Choi SeungCheol mà anh quen biết lại thay đổi thế này. Dừng xe trước cổng khu chung cư cũ kĩ, nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần anh lắc đầu. SeungCheol chưa từng thừa nhận nhưng DoYoon có thể nhìn thấu tâm tư hắn. Anh phải làm gì để đưa hắn thoát khỏi người con trai kia. Nếu cứ tiếp tục, cả hắn và cậu ta sẽ chẳng có một cái kết tốt đẹp, nhà họ Choi anh hiểu quá rõ.

Nhẹ nhàng mở cửa bước vào, bật điện lên và mọi thứ trước mắt hắn đều tối sầm lại. Điện thoại ném trên giường, cậu không có ở nhà.

Tắt điện ngồi lên ghế và đợi, hắn đang cố kìm nén cơn giận của mình. Cậu là người duy nhất có thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn như vậy.
Hắn không đi tìm cậu vì lòng tự trọng của mình. Cả ngày hôm nay cậu không gọi, không nhắn cho hắn lấy một tin. Hắn nhiều lần cầm điện thoại muốn gọi cho cậu nhưng lại cất đi, là hắn đang chờ đợi, hắn chờ đợi sự chủ động của cậu.

Cạch, tiếng cánh cửa mở ra kèm theo đó là những bước chân mệt bước vào. Bật điện lên hắn làm cậu có chút giật mình vì sự xuất hiện của hắn và cả khuôn mặt đang cau có kia.

SeungCheol cứ thế nhìn cậu để chờ lời giải thích, nhưng đáp lại cậu chỉ im lặng. Điều đó càng làm cơn giận của hắn tăng cao. Từ khi quen nhau đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy tức giận nhiều thế này. Hắn cứ ngồi im đó còn cậu thản nhiên đi tắm, tắm xong thì leo lên giường, đắp chăn và nhắm mắt.

Đến lúc này thì hắn không thể bình tĩnh nữa rồi. Hắn lao lên giường và dí mặt vào sát với mặt cậu, cắn vào má cậu một cái rõ đau rồi tuôn ra một tràng.

"Nói đi, hôm nay em đi đâu? Sao giờ mới về? Sao tôi gọi không nghe máy? Sao không nhắn tin cho tôi? Tôi đã nói không cho phép em..."

"Gì?" Hắn đang đà nói thì bị cậu chặn họng bằng một câu không thể ngắn gọn hơn.

Hắn trừng mắt lên nhìn cậu rồi lại lấy hơi để tiếp tục tra hỏi thì một lần nữa cậu lại lên tiếng " Tôi mệt lắm, tôi muốn ngủ sớm, đừng đè lên tôi nữa." Nói xong cậu với tay tắt luôn điện ở đầu giường.

Nếu như mọi lần hắn sẽ đè cậu ra rồi hành hạ nhưng không hiểu sao lần này hắn lại im lặng khi nhìn thấy vẻ mệt mỏi hiện rõ trong đôi đồng tử sâu thẳm kia. Tâm tư hắn rối bời, trong đầu hiện lên bao nhiêu câu hỏi về cậu. Còn đang mải nghĩ thì hắn thấy hơi thở cậu đều đều, cậu cứ thế mà chìm vào giấc ngủ để lại hắn một mình.

————————

...Con đi về ngay, mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi không được chơi với nó. Nó là loại rác rưởi và bẩn thỉu. Mẹ nó là đĩ, là đĩ...là đĩ...

...YoonJeongHan, nó tên YoonJeongHan,haha, nó chuyển lên Seoul thì không ai biết mẹ nó là đĩ, còn cha nó bị mẹ nó lừa nên mới sinh ra nó. Chúng mày, đánh nó cho tao...

...Ánh mắt mẹ đau đớn và tuyệt vọng khi thấy ba đang làm nhục nó, còn nó không khóc chỉ là nhìn mẹ rồi mấp máy môi " con không sao"...

...Trên chiếc giường trắng tinh, gã đàn ông béo lùn, râu ria xồm xoàm đang trần trụi trên một cơ thể bé nhỏ. Lão ta lao vào như một con mãnh thú săn được mồi. Không một giọt nước mắt, không một tiếng kêu, không một chút thay đổi trên gương mặt, nó bình thản đón nhận.

....Em thích tiền ư, em cần tiền ư. Hahaha – Sau tiếng cười đầy tức giận đó anh ném thẳng một sấp tiền vào mặt nó rồi quay lưng bỏ đi. Nó biết anh đang đau nhưng nó không thể làm gì khác. Nó đã hứa với mẹ anh...

...Lang thang trên đường phố Busan ánh mắt nó dừng lại ở một quán ăn ven đường. Chàng trai đang ôm ghi ta với nụ cười tươi rói, xung quanh là vài người bạn đang cười đùa. Hình như nó và họ chạc tuổi nhau, nhưng sao nó không biết cười...

"Hãy theo đuổi giấc mơ như kẻ bất khả chiến bại.
Dù cho nó có thất bại, chẳng sao cả.
Đó là ước mơ của chính bạn sao lại từ bỏ.
Dù có thất bại cũng đừng bao giờ quay lại, đừng giống như trước đây.
Bởi lẽ rạng đông trước khi bình minh lúc nào cũng tối tăm.
Dù tương lai xa xăm cũng đừng bỏ quên con người hiện tại.
Dù đang ở bất cứ đâu , hãy vẫn là chính mình.
Đừng bỏ cuộc...Tomorrow..."

Anh chàng ôm ghi ta vừa đàn vừa hát, cả một góc quán như chìm trong yên lặng để nghe. Giọng hát quá đỗi ngọt ngào, từng lời trong bài hát như đánh thẳng vào trí óc của nó...đừng bỏ cuộc...tomorrow...đừng bỏ cuộc...

Bước chân trần trên cát để cảm nhận cái lạnh của biển đêm. Nó đã từng nghĩ ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng nó sống trong cái thế giới đầy tối tăm này. Nó muốn thả mình vào biển, muốn được bay lượn trên sóng như những chú chim hải âu, muốn được thoát khỏi lớp bùn đen tối. Nhưng hình như nó thay đổi ý định rồi. trong đầu nó luôn vang lên câu hát 'đừng bỏ cuộc...tomorrow'

" Ê cậu gì ơi." Nó nghe thấy tiếng bước chân đang lại ngày một gần phía mình bất giác nó hét to.

" Đừng lại gần, tôi không tự tử."

Người đó dừng lại, chẳng nói thêm câu nào nhưng nó cảm nhận được chắc chắn ánh mắt đang dõi theo nó. Nó quay ngang rồi bước từng bước ra khỏi nước, từng cơn gió biển đang mơn man trên mặt làm nó cảm thấy dễ chịu dù thời tiết về đêm khá lạnh.

Đang đi nó thấy cậu ta chạy đến gần , chưa kịp quay người lại thì một chiếc áo khoác được đặt lên vai nó " Tôi thấy cậu hình như đang run, cho cậu mượn áo đấy, nếu sau này gặp lại thì trả tôi nhé."

Nói xong thì cậu ta lùi người lại còn nó không nói gì chỉ khoác chiêc áo và đi tiếp. Vừa đi được vài bước giọng cậu ta vang lên một lần nữa.

" Đi hết cát lên bờ thì nhớ đi giày vào nhé, đi chân đất không tốt đâu."

Sau đó cậu ta bắt đầu ngân nga những câu hát.

Hãy theo đuổi giấc mơ như kẻ bất khả chiến bại.
Dù cho nó có thất bại, chẳng sao cả.
..........
Dù đang ở bất cứ đâu , hãy vẫn là chính mình.
Đừng bỏ cuộc...Tomorrow...

Giọng hát ấy lại một lần nữa vang lên trong đêm giữa tiếng rì rào của từng cơn sóng đang xô vào bờ. Nó nhận ra bài hát và cả giọng hát đó, thì ra là người nó mới thấy tối nay. Cả khuôn mặt, nụ cười, và giọng hát của người đó đều in sâu vào tâm trí đến mãi mãi về sau.

.......Con trai à, thế giới này không thuộc về con, cậu ta không thuộc về con. Nếu tiếp tục con sẽ lại đau khổ. – Mẹ đang đứng trước mặt nó, đã bao lâu rồi nó không thấy khuôn mặt này, giọng nói này. Bà đang khóc, từng giọt nước mắt của bà như đang rơi xuống gương mặt nó, và nó cũng khóc, nước mắt hòa vào nhau đắng...mặn chát
Mắt nó mờ đi vì khóc và hình ảnh của mẹ cũng đang nhạt nhòa...Con trai à, JeongHan...JeongHan....

——————

" JeongHan, JeongHan." Tiếng gọi thất thanh của hắn vang khắp căn phòng...

End chương 8

P/S : Phần lời bài hát trong chap này Moon có sử dụng bài " Tomorrow của BTS" vì không muốn ngắt mạch fic nên Moon cre bài ở đây nha. 

Mọi người thấy Jun xuất hiện it phải không, mới chỉ là khởi đầu thôi nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro