Chương 7 : Anh về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời tiết cuối thu thật dễ chịu, một chút se lạnh, không còn những chiều nắng chói chang. Cậu yêu thu. Người ta thường nói những ai yêu mùa thu đều lãng mạn và bay bổng, nhưng cậu lại khô khan đến đáng thương.

Hôm nay là chủ nhật , hắn bận việc nên không đến, cậu được nghỉ một ngày chẳng biết làm gì. Nếu là trước đây cậu sẽ chỉ ở trong phòng và ngủ nhưng bây giờ thì khác rồi. Cuộc sống của cậu đã trở nên nhiều màu hơn khi có hắn. Đứng lên xách ba lô và ra khỏi phòng, cậu quyết định hôm nay sẽ du lịch Seoul một chuyến bằng xe đạp. Mọi vướng bận trong suy nghĩ cậu đều gạt qua một bên, hôm nay hãy cứ tận hưởng hết mình, ngày mai để ngày mai lo.

Đi lang thang suốt buổi sáng đến cuối cùng cậu lại dừng chân trước một tòa nhà giữa thủ đô Seoul xinh đẹp. Trên đó có hàng chữ Pledis nổi bật giữa hình ảnh của một vài khách sạn nổi tiềng ở mặt trước của tòa nhà. Đây là nơi làm việc của hắn hay nói đúng hơn là nhà của hắn vì thành quả của Pledis hôm nay có được là do một tay cha hắn xây dựng nên.

Càng nhìn cậu càng cảm thấy bất an. Cậu và hắn ở hai thế giới đối lập nhau, dù có cố gắng thế nào cũng không thể rút ngắn được khoảng cách giữa hai người. Lúc nghe nói sự thật về thân phận của hắn cậu đã tìm cách tránh mặt hắn vì cậu hiểu nếu tiếp tục thì kết thúc sẽ chỉ là đau khổ. Nhưng trái tim cậu không đủ mạnh mẽ, cậu bỏ qua sự tự ti về bản thân cứ bất chấp hết để yêu thương và trân trọng từng khoảnh khắc bên hắn.

Đi lòng vòng thêm một lát cậu liền tìm một chỗ mát mẻ để dừng chân nghỉ trưa. Còn đang ngó xung quanh thì cậu nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, mặc một chiếc sơ mi xanh đậm, tóc vuốt ngược lên. Là hắn, là hắn đang ngồi một mình trong quán cà phê đối diện với nơi cậu đang đứng. Nhưng hôm nay trông hắn thật khác với mọi ngày. Một SeungCheol kiêu ngạo và khó gần. Đây là lần thứ hai cậu thấy hắn như vậy, lần đầu là lúc hai người mới gặp nhau hắn cũng trưng cái bộ mặt này ra để đôi co với gã đang muốn có cậu.

Ngắm hắn ở khoảng cách xa thế này có cảm giác thật mới lạ. Hắn rất đẹp trai, một vẻ đẹp đầy nam tính, pha chút lạnh lùng. Nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc mà hắn trưng ra thôi. Ở bên cạnh hắn không quá lâu nhưng cậu có thể cảm nhận được một Choi SeungCheol khi đã cởi bỏ lớp áo tổng giám đốc Pledis, cũng chỉ là một chàng trai hai mươi lăm tuổi với những sở thích và cách nghĩ cực bình dị.

Cậu lặng lẽ đứng ngắm nhìn hắn, rồi đôi mắt chợt thoáng lên một tia đau đớn. Một cô gái với gương mặt vô cùng xinh đẹp và thân hình đầy hấp dẫn vừa từ đâu đó bước đến ngồi bên cạnh hắn. Hai người quay vào nói với nhau điều gì rồi cùng đứng lên đi ra ngoài. Cô gái đó khoác tay hắn một cách đầy thân mật. Tim cậu thấy một chút nhói nhói, một chút khó thở . Cậu không hiểu và cũng không muốn hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt. Cậu chỉ đơn giản là người tình của hắn, lấy tư cách gì để ghen đây. Cậu nhoẻn miệng cười, những tia nắng nhẹ đang cố xen qua tán lá rộng lớn nhảy nhót trên đôi vai đơn độc của cậu như một lời an ủi. Quay đầu xe, cậu lại trở về với căn phòng quen thuộc của mình. Chỉ ở nơi đó mới có một chút hơi ấm còn sót lại từ hắn.

—————

" Ba năm trước, trên biển Busan giữa một chiều thu. Em ngồi đó tựa vào tảng đá quay lưng ra biển, đôi mắt khép hờ với mái tóc dài màu vàng bạch kim nổi bật cùng làn da trắng. Từng tia nắng như muốn ôm trọn em vào cái màu vàng của nắng đang trải dài trên biển. Mắt tôi cay cay, không phải vì ngược nắng mà vì ánh sáng chói lòa nơi em.

Em một mình, giữa cái rộng lớn mênh mông của biển, giữa những tiếng rì rào của từng con sóng, giữa một chiều thu nhạt nắng. Dường như tất cả đều không ảnh hưởng đến em. Em lặng lẽ, bình yên và đẹp như một bức tranh thủy mặc.

Như cảm nhận được có người đang nhìn, em từ từ mở mắt ra rồi quay sang nơi tôi đang đứng, khuôn mặt em không một chút biểu cảm. Một giây...hai giây... ba giây... em quay mặt đi và nhắm mắt lại như cũ. Là em không thấy tôi hay do tôi không đặc biệt. Tôi không phải quá đẹp trai nhưng tôi luôn nổi bật trong mắt mọi người từ khuôn mặt đến thân hình. Mà cứ cho là em không thích kiểu như tôi thì ít ra em cũng nên phản ứng ngược lại vì ở đây chỉ có tôi và em, em không sợ gặp phải cướp sao.

Còn đang miên man trong những suy nghĩ về em thì em đột ngột đứng dậy xách ba lô và đi ngược phía tôi. Tôi cứ đứng đó nhìn theo em đến khi em đi cách một đoạn khá xa mới giật mình chạy theo. Em đi rất bình tĩnh nên không khó để tôi đuổi kịp, vượt qua rồi đứng chắn trước mặt em. Tôi như bị thôi miên khi nhìn vào em, nhìn gần em đẹp hơn rất nhiều. Mắt, mũi ,môi ...tất cả đều tạo nên một sự hoàn hảo.

Và em vẫn vậy, vẫn bình thản như lúc em thấy tôi. Vì đang bị thôi miên bởi em nên tôi cứ đứng yên đó, em gạt tôi ra và bước qua như tôi không hề tồn tại.

"Chúng ta có thể gặp lại nhau không?" Tôi giật mình gọi với theo khi em bước qua tôi và đi được một đoạn.

"Tôi thật sự muốn gặp lại cậu." Tôi một lần nữa gọi to khi em không trả lời.

" Tùy duyên."

Em trả lời tôi khi đôi chân vẫn bước.

"Tôi có thể biết tên cậu?"
Em không trả lời và cứ ngày một xa còn tôi cứ đứng yên đó nhìn theo bóng em đến khi khuất hẳn.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp em."

Những khờ dại và nông nổi của tuổi hai mươi, tôi trải qua cùng em, Yoon JeongHan
————————-

" Máy bay chuẩn bị hạ cánh, xin quý khách hãy cài lại dây an toàn..." Tiếng thông báo vang lên làm anh thoát khỏi những kí ức về cậu.

Wen JunHui hai mươi ba tuổi, là con trai thứ cả trong một gia đình ở Trung Quốc. Gia đình JunHui là một gia đình có gia giáo nề nếp, và cũng có tiếng trong giới kinh doanh.

Vừa bước ra từ sân bay sau một chuyến bay dài anh cảm thấy thật thoải mái. Đã hơn hai năm rồi anh mới quay trở lại đây, nơi có người đã từng cho anh biết thế nào là hạnh phúc và cũng hiểu được thế nào là đau khổ.

Anh đã từng yêu cậu đến chết đi sống lại nên khi ra đi anh vẫn thường xuyên theo dõi cậu . Mỗi lần thấy cậu quay trở lại cái con phố chết tiệt đó để bắt khách tim anh lại như bị xé ra từng mảnh, đau đớn và oán hận. Chỉ là anh không hiểu, cậu không thường xuyên ra đó, từ khi hai người xa nhau cậu đi bắt khách mười một lần. Mà theo cậu từng nói thì anh là người thứ hai, vậy cậu mới lên giường với mười ba người. Những người đàn ông trước khi lấy vợ không ít thì nhiều cũng lên giường với cả tá đàn bà. Từ "trai bao" có nên dành cho cậu không?

Gần đây anh đã tình cờ nghe được cuộc hội thoại của ba mẹ, hai người đã nhắc đến tên cậu và anh đã biết được sự thật. Nhưng đó cũng là lúc lúc cậu tìm được người bên cạnh, hắn là người thứ mười ba của cậu. Và lần này thì khác, hắn và cậu lúc nào cũng ở bên nhau rất giống với cái cách mà anh đã từng bên cậu.

Mỗi hình ảnh cậu và hắn đều làm cho anh thấy khó chịu. Jun nhận ra tình yêu dành cho cậu vẫn nguyên vẹn. Nên lần này anh quyết định quay trở lại tìm cậu, dù kết quả thế nào anh cũng chấp nhận, chỉ đơn giản anh muốn biết cậu đã từng yêu anh hay chưa.

Vừa sắp xếp xong hành lí trong khách sạn, anh với tay lấy ngay điện thoại và bấm vào dãy số quen thuộc.

" Tút, tút...tút"

Tiếng chuông phá vỡ cái không gian tĩnh lặng của căn phòng. Từ lúc nhìn thấy hắn bên ngoài tim cậu luôn cảm thấy khó chịu. Cậu uể oải với lấy điện thoại và nhìn chằm chằm vào màn hình. Một dãy số lạ gọi đến làm cậu bất ngờ, vì số điện thoại của cậu năm năm nay chỉ có ba người biết, một là chủ cửa hàng nơi cậu đang làm, hai là hắn và người còn lại...

"Không thể nào, không thể nào."

Cậu tự nói với chính mình, bởi lẽ đã hai năm rồi, người đó không thể là anh. Có lẽ ai gọi nhầm và cũng có lẽ SeungCheol dùng số khác gọi đến, nếu thấy cậu không nghe chắc chắn hắn sẽ lấy số hắn gọi lại. Nhưng..hắn đang đi với người con gái khác...

Để điện thoại xuống cậu lại tiếp tục nằm ra giường. Cái dãy số chết tiệt đó lại làm cậu nhớ về anh. Ngày đó khi lần đầu gặp Jun ở biển cậu đã không chú ý nhiều lắm nhưng cậu vẫn nhớ một chút gương mặt của anh. Lần thứ hai gặp lại là lúc tâm trạng cậu đang chìm sâu dưới lớp bùn đen tối và dơ bẩn. Cậu quyết định đi theo cái nghề mà cha vẫn hay gọi mẹ là 'đĩ'. Không phải là cậu hết tiền mà chỉ đơn giản là cậu muốn thế.

Vừa đứng bên đường thì cậu nhìn thấy anh, mới chỉ gặp có vài ngày trước nên cậu vẫn nhớ. Lần này anh không còn bộ dạng ngu ngơ như lần trước nữa mà chủ động đến bắt chuyện với cậu . Anh và cậu cứ như thế ở bên nhau một thời gian khá dài. Anh luôn chăm lo cho cậu, luôn bên cạnh cậu. Và anh cũng giống hắn, chẳng bao giờ hỏi về quá khứ của cậu.

Một ngày của tháng giêng, khi cậu đang làm thì có một người phụ nữ đến tìm. Bà nhìn thật hiền lành và phúc hậu. Bà là mẹ của Jun.

Không chửi mắng, không nói những lời cay nghiệt bà chỉ nhẹ nhàng và từ tốn nói ra những tâm tư của người mẹ dành cho con trai mình. Nhìn bà khóc lòng cậu trùng xuống, cậu hiểu bà chỉ muốn tốt cho Jun, những người như cậu không đáng được yêu thương. Cậu hứa với bà sẽ rời xa anh và cậu làm được.

Những tưởng rằng sẽ đau đớn lắm, sẽ mệt mỏi lắm để quên anh nhưng không phải thế. Hình như thứ tình cảm cậu dành cho anh chỉ là sự biết ơn chứ không phải tình yêu. Nó chỉ là rung cảm khi anh là người thứ hai sau mẹ, đối xử với cậu giống một con người.
Điện thoại lại một lần nữa rung nhưng lần này là tin nhắn đến. Cậu mở ra xem và mắt cậu như mờ đi. Vậy là linh cảm của cậu đã đúng, Jun đã quay trở lại.

-----

End chap 7

Chúc cả nhà ngủ ngon ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro