Chương 6 : Cay nồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều muộn Seoul một ngày cuối thu không lạnh. Nhưng gió thổi mang hơi sương mờ mờ, nhàn nhạt một vị tê buốt. Ba tháng, khoảng thời gian cậu đi cùng hắn không quá dài, nhưng lại đủ để đánh thức một Yoon JeongHan vui vẻ và hoạt bát đã bị chôn vùi trong kí ức từ những tháng ngày tuổi thơ đầy ám ảnh. Hắn thuộc một thế giới khác xa cậu, luôn khoác trên mình bộ Vest lịch lãm hào nhoáng và đẹp biết bao. Vậy mà từ khi nhận ra trái tim vốn chai sạn của mình đã yêu hắn, ngực cậu lại đè nặng những đắn đo trăn trở mà lẽ ra cậu chẳng bao giờ muốn có.

Nhớ lại đêm cậu đã dũng cảm kể với hắn về quá khứ đáng xấu hổ, cậu vẫn nhớ trái tim mình đã thấy ấm áp và trọn vẹn thế nào trong vòng tay xiết chặt của hắn. Chẳng cần biết hạnh phúc kéo dài được bao lâu nhưng cậu vẫn muốn đắm chìm trong đó đến khi còn có thể. Tình yêu này, cậu nhất định sẽ giữ gìn nó .Dù thứ tình cảm của cậu là tội lỗi, chỉ dám yêu trong im lặng mà không có quyền được lên tiếng, không thể cười mà thậm chí không được khóc.

SeungCheol sải những bước chân vội vã về căn phòng quen thuộc. Hôm nay hắn bảo muốn ăn cơm do cậu nấu nên đã cố gắng thu xếp công việc để về sớm. Vậy mà ông anh chết tiệt Jang DoYoon cứ bám dính lấy hắn như keo, phải vất vả lắm mới trốn thoát được. DoYoon luôn hỏi về cậu, nhưng hắn chỉ ậm ừ nói cho có lệ, vì hắn cũng chẳng phân biệt được Yoon JeongHan có ý nghĩa thế nào với mình. Là mối quan hệ trao đổi, là sự ham muốn về thể xác, hay chỉ đơn giản là nơi dừng chân tạm thời sau những giờ làm việc căng thẳng và sự xu nịnh cùng ánh mắt thèm muốn của những cô ả ngoài kia.

Hắn mở cửa bước vào, cậu ngồi đó lặng mình bên bàn cơm với một vài món đơn giản. JeongHan lúc này đẹp tựa như giọt nước trong suốt, chạm nhẹ vào sẽ vỡ tan như chưa từng tồn tại. Hắn nhìn cậu, với ánh nhìn đầy yêu thương, và sự si mê đến ngây dại mà hắn mãi chẳng bao giờ nhận ra. Ánh mắt cậu cứ thẫn thờ chìm vào khoảng trời tối đen ngoài cửa sổ mà không biết hắn đã đứng bên cạnh từ lúc nào. Vòng tay ôm cậu từ phía sau rồi vùi mặt vào mái tóc thơm mùi hoa Lavender, hắn thấy đầu óc mình thật thoải mái sau những rối bời không tên vì cậu.

JeongHan quay đầu, ánh mắt hai người chạm nhau. Đôi mắt sâu thẳm tuyệt đẹp của cậu có chút mơ hồ lan tỏa, giống như một làn sương mù dày đặc không cách nào xé toạc. Trái tim hắn như bị từng lớp dây thép cuốn quanh, càng vùng vẫy càng chặt hơn. Hắn tự cười khổ, thì ra có một người mà Choi SeungCheol không bao giờ có thể hiểu được, dù hắn đã cố gắng bằng cách nào.

"Em đợi có lâu không?"

Hắn buông cậu ra rồi ngồi xuống ghế bên cạnh. Một bữa ăn đơn giản với những giây phút thoải mái không khí gia đình mà hắn luôn kiếm tìm bấy lâu đến trước khi gặp cậu. Từ nhỏ, các bữa ăn của hắn là những sơn hào hải vị, người hầu đứng đầy xung quanh nhưng lại chẳng ai giám ngẩng đầu, chỉ cúi mặt lặng lẽ đợi hắn ăn xong rồi dọn đi. Bố mẹ hắn vì công việc mà không lúc nào có mặt ở nhà, mỗi ngày của hắn trôi qua bình lặng đến ngán ngẩm. Chỉ từ khi hắn sang Anh học cùng DoYoon, cuộc sống mới có chút thay đổi.

"Tôi chỉ mới xong thôi. Chúng ta ăn đi cho nóng." Cậu vừa nói vừa lấy cơm cho SeungCheol. Không chỉ với riêng hắn, mà cảm giác gia đình này, cậu cũng đã từng khao khát đến điên dại.

Bữa ăn tưởng chừng vui vẻ lại qua đi trong thầm lặng. Mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng và chẳng ai nói với ai câu nào. Sau khi thu dọn xong, JeongHan nhẹ nhàng lên giường ngồi cạnh SeungCheol. Hắn đang dựa lưng vào tường, đôi mắt nhắm nghiền, hàng lông mi cong dài rủ xuống, dịu dàng mà ngoan ngoãn như một đứa trẻ, khuôn mặt bình yên phản chiếu trong ánh đèn vàng mờ ảo.

"Đang nghĩ gì vậy?" Hắn dựa vào vai cậu rồi đột ngột lên tiếng dù mắt vẫn nhắm.

"Chỉ là..." Câu nói của cậu bỏ lửng. Cậu nên làm gì đây khi chẳng thể đối diện với hắn. Hắn cứ tiếp tục khiến cậu có những suy nghĩ thật tệ về tương lai của cả hai, khi ranh giới giữa cậu và hắn chỉ là một bàn tay, nhưng mãi chẳng thể chạm vào. Rời xa và quên hắn, liệu đó có phải là giải pháp tốt với cậu không.

"Chỉ là tôi đang nghĩ. Một người như tổng giám đốc Choi SeungCheol đây. Tại sao không chọn cho mình một người con gái xứng tầm với anh. Lại phí thời gian ở đây với một kẻ như tôi?" Câu nói thốt ra làm hắn giật mình, và cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại nói điều đó.

Hắn ngồi thẳng dậy, với lấy chai rượu ở đầu giường rót cho mình một ly. Loại rượu Glenfiddich hắn thích nhất có vị thơm tuyệt vời của một loạt những hương vị như thảo mộc và một chút vị thuốc lá nhẹ. Rượu cứ thế cạn dần đi trong chuếnh choáng chơi vơi. Một ly rượu mới lại được rót ra, JeongHan nhanh tay giữ lại. Cậu gỡ từng ngón tay cứng ngắc đang nắm chặt ly rượu lạnh toát kia ra, rồi một mình uống cạn.

"Rượu ngon mà anh không định chia sẻ với tôi sao? " Cậu nói bằng một giọng trầm trầm dịu dàng tê tái.

"Không chỉ với em, tôi còn lên giường với rất nhiều người khác. Nhu cầu thôi." Hắn cười nhạt, nói như bông đùa nhạt thếch . " Với tôi tình yêu chỉ là một thứ rẻ mạt. Lấy vợ sinh con là nghĩa vụ. Và tất nhiên cô ta phải xứng tầm với tôi để bước vào nhà họ Choi. Lúc đó em sẽ đến chung vui với tôi?"

Hắn lạnh lùng nhếch môi, không nhìn thấy mặt cậu tái đi và đôi mắt xanh thẫm lại, đau đớn, rồi lại tiếp tục uống rượu. Hơi rượu thoáng nồng như quấn quanh mọi giác quan, mọi suy nghĩ của hắn tựa như bị lạc trong một mê cung không tìm ra lối thoát. 

"Tất nhiên rồi. Nếu anh Choi SeungCheol đây mời. Tôi nhận tiền của anh, chẳng lẽ lại mặt dày đến nỗi không đến mừng cho anh sao." JeongHan mỉm cười, ngay lúc này thậm chí cậu cảm thấy đau khổ cũng sẽ trở thành một loạt tài sản, để sau này mỗi lần nhớ hắn, cậu có thứ để hồi tưởng.

SeungCheol lớn lên trong sự lạnh lùng và tôn nghiêm vốn có của một đại thiếu gia Pledis lừng lẫy. Vì vậy hắn rất thích những người có nụ cười đẹp, chẳng hiểu tại sao, có lẽ hắn tìm thấy một chút dư vị ấm áp trong những nụ cười đó. Nhưng đến khi gặp cậu, mỗi lần môi cậu nhếch lên một nụ cười đẹp như vầng trăng khuyết, hắn lại thấy chán ghét vô cùng. Nó luôn giả tạo và hiện lên một nỗi chua xót đến đáng thương. Thứ hắn luôn kiếm tìm, là nụ cười thực sự của cậu, nhưng biết đến bao giờ...

"Tiền. Em thích tiền đến vậy?"

"Tất nhiên. Tôi là trai bao, hay nói trắng ra là đĩ của thiên hạ. Và kiếm tiền là nghề của tôi." JeongHan xiết chặt tay dưới chăn, cố làm ra vẻ bình thường. Cậu có quyền gì mà đòi hỏi hai chữ tình cảm. Tiền ư? Những đồng tiền nhơ nhớp như chính cậu, vậy cậu lấy tư cách gì để ghét bỏ nó. Nói trắng ra, tiền ít ra còn mua được cậu. Nhưng cậu, rẻ mạt đến tư cách được yêu cũng không có.

Hắn ném ly rượu trên tay vỡ tan, âm thanh chói tai phá vỡ bầu không khí dường như bị ngưng đọng bởi một luồng khí bức người từ đôi mắt lạnh băng của hắn đang nhìn cậu. Đè cậu xuống giường, đôi tay mạnh bạo xé tan chiếc áo trên người JeongHan rồi điên cuồng đặt lên môi cậu nụ hôn cuồng dã đến khi nó ửng lên và sưng tấy, nụ hôn trượt dần xuống cổ, mang theo trong đó cả sự giận dữ. Hắn liên tục tấn công vào những điểm nhạy cảm trên cơ thể cậu, khiến cậu không ngừng vặn vẹo cơ thể. Hắn dày vò cậu, điên cuồng hôn cắn khiến JeongHan hét lớn đến lạc giọng. Tại sao, tại sao con người này lại có thể khơi dậy được những cảm xúc nguyên sơ nhất trong hắn, mà không phải là ai khác?

"Gọi tên anh." Hắn vừa làm tình vừa cất lên chất giọng khàn khàn bên tai cậu.

"SeungCheol, SeungCheol...SeungCheol..."

Cậu nhắm nghiền mắt, buông thả mọi sự kiểm soát. Tất cả sức lực trong người cậu đều bị dốc cạn, trước mắt cậu mờ đi. Khoái cảm như sóng dữ hết đợt này đến đợt khác, cuốn phăng lí trí của hắn và cậu ra xa, hừng hực nóng rẫy đốt cháy trong từng tơ máu đang căng cứng trong người. Cậu để cho con thú dục vọng điên cuồng cắn xé mình, để cho thân thể mình quấn lấy hắn, để cho men tình ngập tràn cả hai.

Cậu điên rồi.

Điên trong những cảm xúc về hắn, điên trong những cơn mộng mị mang tên Choi SeungCheol.

"Tôi không muốn chia ly

Kể cả nếu tôi có chết đi ."

End chương 6

--------------------

Preview Chương 7

Tiếng chuông phá vỡ cái không gian tĩnh lặng của căn phòng. Từ lúc nhìn thấy hắn bên ngoài tim cậu luôn cảm thấy khó chịu. Cậu uể oải với lấy điện thoại và nhìn chằm chằm vào màn hình. Một dãy số lạ gọi đến làm cậu bất ngờ, vì số điện thoại của cậu năm năm nay chỉ có ba người biết, một là chủ cửa hàng nơi cậu đang làm, hai là hắn và người còn lại...

"Không thể nào, không thể nào."

Cậu tự nói với chính mình, bởi lẽ đã hai năm rồi, người đó không thể là anh. Có lẽ ai gọi nhầm và cũng có lẽ SeungCheol dùng số khác gọi đến, nếu thấy cậu không nghe chắc chắn hắn sẽ lấy số hắn gọi lại. Nhưng SeungCheol, hắn đang đi với người con gái khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro