CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cả lớp đứng! - Lớp trưởng hô to, cả lớp đứng lên chào cô, nhưng ô kìa, đằng sau cô còn một bạn nam nữa với mái đầu vàng đang cúi đầu chầm chậm tiến vào.

- Cả lớp ngồi. Xin giới thiệu với các em, hôm nay lớp ta có một bạn mới chuyển vào. Em giới thiệu bản thân mình đi.

- X-xin chào mọi người, mình tên là Jeonghan, Yoon Jeonghan, là học sinh mới chuyển trường về đây. Rất vui được làm quen với các bạn. - bạn tên Jeonghan này có hơi rụt rè, nhưng rồi đã lấy hết sự can đảm của mình mà nghiêm túc giới thiệu.

Trong khi các bạn khác chú ý nghe màn giới thiệu của cậu, vài người cũng xì xào to nhỏ về mái tóc có màu khác biệt ấy, thì ở dưới góc lớp, có vài học sinh nào đó đang bận rộn cầm điện thoại đời mới nhất lên đánh vài trận game. Thôi thì khỏi giấu, "vài học sinh nào đó" là Seungcheol và Wonwoo. Cả hai cứ mặc kệ sự đời, mặc kệ người trên bục giảng vẫn đang đứng giới thiệu rồi đợi cô xếp chỗ, mặc kệ giáo viên chủ nhiệm vẫn đang tìm chỗ ngồi cho bạn mới, thản nhiên ngồi cày game. Đến khi cô chủ nhiệm cùng Jeonghan đến trước bàn Seungcheol mà anh cũng không phát giác ra.

- Choi Seungcheol, lại nghịch điện thoại trong giờ rồi. Thư kí ghi vào sổ đầu bài đi, phạt trực nhật từ giờ đến hết tuần.

Seungcheol ơi Seungcheol à, có trách thì chỉ trách số anh quá đen, và Wonwoo bàn dưới cất điện thoại đi quá nhanh thôi. Anh đành ngậm ngùi xin lỗi cô và cất điện thoại vào cặp, không dám hó hé gì thêm.

Lắc đầu ngán ngẩm, cậu học sinh này chỉ được cái giỏi thể thao, chứ mấy môn văn hóa mà bắt anh ngồi im một chỗ nghe chừng là bất khả thi. Nhận thấy bên cạnh anh vẫn còn chỗ trống, cô nói với anh:

- Vì bên cạnh em còn chỗ trống, nên bạn mới sẽ ngồi ở đây nhé. Nhớ chăm sóc bạn cho cẩn thận.

Seungcheol khó hiểu nhìn cô, chợt nhận ra sau cô có một bạn nam tóc vàng nhỏ nhỏ xinh xinh đang đứng đợi phản ứng của mình. Trông cũng dễ thương đó chứ, bạn cùng bàn như vầy bắt nạt dễ như chơi. Rồi anh gật đầu với cô cái rụp, Jeonghan từ đó trở thành bạn cùng bàn của Seungcheol.

Giờ đang là giờ học nhưng bạn học Seungcheol thì không thấy nhìn vào sách mà chỉ thấy nhìn sang bạn bên cạnh với vẻ mặt không thể đắm chìm hơn. Khoan đã nhé, không phải trúng tiếng sét ái tình hay gì đâu, mà là vừa ngắm vừa có mười vạn câu hỏi vì sao trong đầu.

"Wa, tóc này là tóc vàng sao, là tự nhiên hay đi nhuộm vậy, nhìn hợp ghê"

"Sao có người lại có thể chăm chú học bài đến như vậy nhỉ, thầy giảng như hát ru mà"

- Nhìn đủ chưa? - Bạn mới Yoon Jeonghan dù mắt vẫn dán vào bảng đầy chữ kia nhưng vẫn biết được có người nào đó vô hĩnh đến mức cứ quay sang nhìn chằm chằm vào mình mà không chịu nghe giảng. Bộ trên mặt cậu có công thức à?

- Nhìn bạn mới cho quen mặt thôi, không được à? Xì, người gì đâu mà đanh đá - Seungcheol bĩu môi, quay về nhìn tập vở chán nản rồi lại nằm ườn ra bàn. "Tưởng phải hiền lắm chứ, ai dè đanh đá thấy mồ. Thôi kệ, ông đây cũng chẳng thèm quan tâm làm gì, đánh một giấc đến ra chơi nào" Seungcheol nghĩ trong đầu rồi thản nhiên nhắm mắt ngủ, như thể đây là việc cậu làm mỗi tiết thay cho đánh game.

Tiếng trống báo hiệu ra chơi đến, cả trường chạy ùa ra sân như kiến vỡ tổ, Seungcheol cũng nhạy với tiếng trống lắm, vừa "cạch....cạch.." đã nhổm dậy rồi quay xuống kéo Wonwoo đi thẳng một mạch xuống căng tin, làm cho Nunu chưa kịp tiếc vì không kịp gọi Mingyu - người yêu anh - ra cùng.

Đang ngồi gặm cái bánh mì đầy thịt cùng Wonwoo, Seungcheol bỗng thấy mái đầu vàng quen thuộc ở chiếc bàn cách mình không xa, hình như cậu đang ngồi cùng ai đó. À, là Hong Jisoo, cậu bạn lớp bên cạnh, độ đẹp trai thì chắc chỉ thua mỗi anh, cái này anh thừa nhận. Mà trên tay cậu đang cầm cái gì vậy? Một hộp sữa dâu? Anh không nhìn nhầm chứ? Con trai lớn cừng này rồi vẫn mê sữa dâu á? Ấu trĩ. Có mỗi một hộp sữa dâu bé tí thôi mà cười tươi thế kia à? Có vẻ như làm cậu ta cười cũng dễ, chỉ bằng hộp dữa dâu vài nghìn lẻ. Nhưng thế quái nào mấy tiếng đồng hồ ngồi cùng nhau mà anh lại không thấy được nụ cười của cậu nhỉ?

- Ê lạc đà, nghĩ gì thế, mê bạn cùng bàn à mà cứ nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta thế? - Anh nhìn cậu chăm chú đến nỗi Wonwoo còn phải thắc mắc? Ông bạn đẹp trai lạnh lùng mê game thường ngày của Nu bị gì rồi à, sao cứ nhìn chằm chằm về phía cái bàn có bạn mới đang ngồi kia nhỉ?

- A-ai mà thèm mê, đanh đá muốn chết. Loại người như thế tôi nhắc nhở nhỏ là tốt nhất đừng có dây vào. Sau lại rước họa vào thân. - Nói rồi anh lại kéo Wonwoo đi thẳng không thèm ngoái đầu lại, cùng lúc đó thì tiếng trống vào lớp cũng đã đánh.

Vào đến cửa lớp, tự dưng anh dừng lại khiến Wonwoo vô tình đập mặt vào lưng thằng bạn. Định chửi cho nó phát thì Wonwoo phát hiện ra trước mặt Seungcheol là một bạn nữ dáng người nhỏ nhỏ, mái tóc đen nhánh dài ngang vai, trên đầu còn có vài chiếc kẹp xinh xinh đủ màu sắc đang đứng đó bẽn lẽn đưa cho anh bức thư, chắc là thư tình đây. Ai chẳng biết Choi Seungcheol lớp này như hiện tượng của khối, đi qua gái gái đổ, lướt qua trai trai theo. Thật sự thì ông tướng này có cái gì để thích chứ, ngoại trừ cái mặt tiền. Ừ thì đúng, công nhận đẹp thật, đẹp hết phần thiên hạ. Nhưng nói đi vẫn phải nói lại, độ đẹp trai tỉ lệ thuận với độ khùng dở của nó.

- Tiền bối Seungcheol à, em là đàn em khóa dưới, học ở lớp ngay dưới lớp anh luôn. Em để ý anh lâu rồi, liệu anh có thể nào đồng ý để mình tìm hiểu nhau không? - Bạn nữ đó mặt đỏ như quả cà chua mà chìa bức thư ra đưa cho Seungcheol.

Nhưng anh từ trước đến giờ ế là vì thế. Không có ai lọt nổi vào mắt của anh hết, và hơn hết thì, anh thích con trai. Nên rồi anh cũng nhanh chóng từ chối người ta rồi vào lớp, mặc cho bạn nữ ngồi sụp xuống như sắp khóc đến nơi. Wonwoo đi đằng sau cũng chỉ biết thở dài. Anh từ lâu đã thế, từ chối hết người này đến người kia rồi cứ than ế, mà từ chối còn rất chi là thẳng thừng, trái tim nào mà chịu đựng hắn ta cho nổi hả trời.

Từ hành lang, Jeonghan đã nhìn thấy tất cả. Không phải là cậu muốn nhìn lén cảnh tượng đó, mà là đến giờ vào lớp rồi còn gì, không vào nhanh là bị ghi vào sổ đầu bài mất. Đã ba chân bốn cẳng chạy vào lớp thì chớ mà còn gặp cảnh tượng này. Khóe môi cậu giật giật vài cái, bạn cùng bàn của cậu đây sao, không phải chứ, tàn nhẫn và lạnh lùng, không giống con người vứt cả liêm sỉ xuống sàn nhà để nhìn cậu lúc sáng chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro