CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng trống tan học cuối cùng cũng đến, cả lớp chào cô rồi lại dắt díu nhau ra về. Seungcheol, lại một lần nữa vừa ngủ dậy, nhanh nhảu quay xuống định rủ Wonwoo đi ăn, nhưng người kia đã chặn họng anh trước khi anh định phát biểu.

- Không được, tí nữa mình đi ăn với Mingyu, cả tuần trước mình bỏ em ấy đi ăn với cậu đấy. Vừa vừa phai phải thôi nha ông nội, tôi cũng có gấu đấy. Nếu như cảm thấy cô đơn thì nhanh nhanh kiếm người yêu đi rồi ngày nào tôi cũng thả ông đi để tay trong tay với người ta. Nha. Giờ thì bái bai.

Nói rồi Wonwoo chạy biến, nhanh như sợ anh sẽ túm nó lại kẹp cổ nó đi ăn cùng anh. Thôi thì con người có người yêu mà, không chấp, gì cũng được. Định bụng quay về bàn cất sách vở thì lại trông thấy Jeonghan cũng đang rất từ tốn mà cất bút vào cặp. Rồi không hiểu anh vứt liêm sỉ ở xó xỉnh nào, đột nhiên lên tiếng rủ cậu đi ăn cùng mình.

- Ờm...còn cậu thì sao bạn mới, đi ăn cùng tôi đi, ăn một bữa cho thân nhau hơn?

Jeonghan nghe vậy thì cũng đứng hình một lúc, rồi dòng thời gian tua về hồi sáng sớm, đến lúc ra chơi vào...Rốt cuộc tính cách của con người này là sao vậy? Là băng lãnh hay là thân thiện vậy? Thật mất niềm tin vào nhân sinh.

- Thứ nhất, cha sinh mẹ đẻ tôi có tên đàng hoàng, là Yoon Jeonghan. Thứ hai, chẳng phải hồi sáng cậu bị cô chủ nhiệm bắt ở lại trực nhật sao? Cậu định trốn hay gì? Để tôi gọi cho cô báo cáo lại nhé.

Ừ nhỉ, trực nhật, anh phải ở lại trực nhật. Đúng cuộc đời. Run lắm mới dám mời người anh mới biết mặt chưa được 24h đi ăn, mà lại bị bắt bẻ lại đủ điều, bao nhiêu cái quần để đội cho vừa đây Choi Seungcheol ơi.

- Đâu, không phải tôi định trốn, mà là tôi quên mất. Giờ tôi nhớ ra rồi thì ở lại trực nhật nè. Cảm ơn cậu nhé, Jeonghan.

Jeonghan nghe vậy cũng chỉ ậm ừ rồi ra về, để lại bạn học Seungcheol đang hậm hực vì bị phạt trực nhật. Mà đâu chỉ hôm nay, là từ giờ đến hết tuần lận, tha hồ mà giặt giẻ lau với cầm chổi.

Nhanh nhanh nhảu nhảu trực nhật rồi ra về, anh bấm vào một dãy số trên điện thoại, lập tức 10 phút sau có một chiếc xe màu đen tuyền đậu trước cổng trường. Chính xác là những gì bạn đang nghĩ, Choi Seungcheol, 17 tuổi, công tử nhà tài phiệt, ngậm thìa vàng từ bé, và chiếc xe kia đến cũng là để đón cậu chủ về.

- Hôm nay đi học vui không cậu chủ? - Là tài xế của nhà anh, nghe anh gọi là lái xe đến đón cậu chủ liền.

- Cũng tàm tạm. Nhưng mà hôm nay lớp cháu có bạn mới, tên Yoon Jeonghan. Cậu ta có mái tóc vàng óng, người thì cũng gọi là nhỏ hơn so với vài bạn con trai khác trong lớp, mà lại đanh đá cực kì. Cả buổi chỉ thấy học thôi, chẳng giao tiếp với ai trong lớp, cũng chẳng thấy cười miếng nào. Còn nữa, Jeonghan cũng là người trưởng thành đầu tiên con thấy mê sữa dâu luôn, đúng rồi đó bác, là sữa dâu. Aishhh người gì đâu không biết, lần đầu con gặp người như cậu bạn đó luôn.

Sau câu hỏi tưởng chừng như ngày nào cũng được hỏi của bác tài xế mà anh xổ một tràng về cậu bạn mới. Tài xế cười khúc khích rồi lại hỏi.

- Cậu chủ có để ý rằng đây là lần đầu tiên cậu nói về người khác nhiều như vậy không? Còn là người mà cậu chỉ mới gặp hôm nay, đến Wonwoo cậu còn không nói nhiều về thằng bé như này.

Seungcheol lúc này như bị đóng đá. Phải ha, sao tự dưng anh nhắc nhiều về cậu như thế nhỉ? Chắc chỉ là vì cậu là học sinh mới, còn là bạn cùng bàn mới của anh nên anh mới tò mò chút thôi. Đúng rồi, chỉ là tò mò chút chút thôi nha, chứ thực ra thì không có gì hết.

Về đến nhà, à không, phải gọi nó là căn biệt thự bự chà bá lửa, thì cậu chủ nhỏ của chúng ta đã thản nhiên vứt chiếc balo không thể nào nhẹ hơn của mình đi đâu đó và nằm ườn ra sofa, nom chuẩn bị đánh thêm giấc nữa. Nhưng đời thì đâu như là mơ, anh bị Choi phu nhân, mẫu hậu vạn tuế, tét vào mông, vì tội vứt cặp bừa bãi.

- Cái thằng nhóc này, lớn bằng từng này rồi đi học về là vứt đồ đạc tứ tung không chịu dọn, lại còn định nằm ngủ. Con xem xem, cuối cấp rồi đó, không lo học hành đi rồi thi cử. Mẹ biết là cuối cùng thì con vẫn đi du học thôi, nhưng cứ thử cố gắng đèn sách năm nay xem nào, tổng kết lại 12 năm bố mẹ già này cho con ăn học. Bố con dạo này nghiêm hơn rồi đấy, mẹ không dám nói đỡ cái gì đâu, liệu mà cư xử cho phải phép. Giờ thì dậy đi rồi lên phòng mà nằm, tí nữa đến giờ cơm thì mẹ gọi.

Đến giờ cơm, một nhà bốn người ngồi nghiêm chỉnh vào bàn ăn cơm, không ai dám hó hé gì, đơn giản là bởi vì trụ cột của gia đình, ông Choi, đang khá mất bình tĩnh và có vẻ đáng sợ sau khi từ công ty trở về.

- Seungcheol, cuối cấp rồi thì học hành cho hẳn hoi, lấy học bạ đẹp rồi còn đi du học. Bố cũng già rồi, sắp nghỉ hưu được rồi, lớn nhanh nhanh lên còn về tiếp quản công ty. - Bố Choi tự dưng lên tiếng phá tan bầu không khí có phần u ám trong nhà.

- Bố à, nếu bây giờ con nói con không muốn đi du học thì sao ạ? Chẳng phải trong nước cũng có nhiều trường đại học chất lượng đó sao? Vả lại con học trong nước thì cũng gần bố mẹ với em hơn mà. - Thật ra thì Seungcheol cũng khá bất ngờ với chính bản thân mình vì đột nhiên lại không muốn đi du học nữa. Bởi chuyện đó là chuyện từ bé đến lớn anh ao ước, và bố mẹ cũng hết lòng ủng hộ anh, vậy mà giờ lại nói là không đi nữa.

Cả nhà thì cũng như Seungcheol vậy, cũng bất ngờ dữ lắm, thằng bé này nó đang nói cái gì vậy kìa, chẳng phải du học là phương án duy nhất nó nhắm đến từ lúc mới bước chân vào cấp hai hay sao?

- Cheolie à, con có ổn không vậy? Đi du học là cách tốt nhất cho con ở thời điểm hiện tại rồi. Môi trường bên đó tốt lắm, sang đó con sẽ học được rất nhiều thứ về cách quản lý công ty mà. - Mẹ Choi cuối cùng cũng lên tiếng sau vài phút cả căn biệt thự như bị ngưng đọng thời gian mà im lặng đến đáng sợ.

- Đi Mỹ là lựa chọn DUY NHẤT, không có thứ hai, nên giờ này đừng có mà suy nghĩ lạc hướng vớ va vớ vẩn. Ăn lẹ đi rồi còn lên học bài. Jinri dạo này cũng tập trung vào học đi nhé, sắp lên cấp ba đến nơi rồi, cố mà học, đừng có chểnh mảng như anh hai đấy. - Bố Choi chốt lại rồi đứng dậy đi vào phòng. Người đàn ông này một khi đã quyết định điều gì thì rất khó thay đổi suy nghĩ của ông, cái tính này thì không biết nên gọi là tốt hay xấu. Tốt thì rất tốt vì nhờ sự kiên định này mới có thể chèo lái được tập đoàn Choi thị đến tận bây giờ, trở thành một ông lớn trong ngành phát triển máy móc công nghệ cao trong nước. Nhưng sự kiên định ấy đôi khi cũng trở nên cứng ngắc khiến người khác đôi phần bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro