CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Seungcheol đến lớp với một tâm trạng không thể vui hơn - hôm nay có tiết thể dục. Vừa vào đến cửa lớp mà anh đã thấy cậu bạn cùng bàn gục xuống bàn ngủ, chẳng ra làm sao cả. Hôm nay trời xanh mây trắng nắng vàng mà vẫn lăn ra ngủ được, hôm qua chắc thức khuya chơi game hả. Nhưng mà anh ơi, người ta là thức khuya để học bài, không phải ai cũng mê điện tử như anh đâu Seungcheol ạ. Anh chán nản ngồi xuống chỗ của mình, vứt cái cặp bụp phát lên bàn, làm Jeonghan đang ngủ ngon thì giật mình bật dậy, thấy Seungcheol thản nhiên quay xuống cầm điện thoại chơi game cùng Wonwoo thì mặt tối sầm lại. Mắc cái gì mà lại quẳng cặp lên bàn cái bộp như thế? Đùa nhau à?

Chưa kịp nhảy dựng lên đấm hắn mấy phát thì đã đến giờ vào học, và lại đến môn cậu ghét nhất trần đời - thể dục. Cậu đây thì không phải là ghét nó vì sợ trượt môn, ngược lại cậu còn chơi bóng khá cừ. Nhưng khổ nỗi cậu lười chảy thây ra, thà ngồi giải đề toán còn hơn ra sân tập giữa trời nắng nóng như này.

- Này, đi nhanh cái chân lên, lề mà lề mề thế, tiết thể dục mà cứ ỉu xìu vậy sao được? - Seungcheol khều vai Jeonghan hỏi.

- Kệ tôi, cần cậu quản à, lo chuyện bao đồng.

Seungcheol chẹp miệng, thiết nghĩ con người này sao mà cứ độc mồm độc miệng hoài vậy, sống tiết kiệm nụ cười vậy mà vẫn sống được, nể thật.

- Được rồi, hôm nay cả lớp khởi động rồi hoạt động tự do nhé. Giải tán. - Thầy thể dục khá thoáng với lớp vì mấy đứa này cũng cuối cấp rồi, khởi động cho khỏe người rồi ai thích làm gì làm đó đi.

Nghe thấy thầy nói như thế, Seungcheol liền ngoan ngoãn khởi động rồi khoác lấy vai mấy bạn nam nữa kéo ra sân bóng rổ túm năm tụm ba chuẩn bị chơi một trận. đếm đi đếm lại trên dưới năm lần mà vẫn thấy thiếu thiếu ai nhỉ? Lớp anh thì ít con trai, đếm thế quái nào mà sót mất một người. Chẳng lẽ hôm nay có ai nghỉ à? Không, sĩ số đủ mà ta.

À, là bạn mới Yoon Jeonghan. Anh liền nhớ ra cậu bạn tóc vàng hoe đó, mắt đảo liên tục để định vị người kia. Cậu kia rồi, đang ngồi ở ghế đá. Anh chạy thật nhanh về phía cậu, để hỏi xem sao cậu không đi chơi bóng.

- Ê bạn lạnh lùng, đi chơi bóng không? Lớp mình thiếu mất một chân đó. Là bóng rổ, cậu biết chơi mà đúng không? Đi ra làm trận đi. - Anh đứng sừng sững trước mặt cậu, tiện thể che đi ánh nắng mặt trời mà cậu đang tận dụng để đọc sách. Cậu tức bạn mới này từ sáng tới giờ rồi nha. Cứ phá người ta mãi, thích kiếm chuyện à.

- Không thích. Tôi đây không thích vận động, chỉ thích ăn ngủ rồi học thôi, được chưa? Sao từ sáng đến giờ cậu cứ làm phiền tôi vậy hả? Muốn đánh nhau à? - Cậu cáu rồi cũng không vừa mà đứng phắt lên nói lại.

Vì anh đứng sát trước chỗ cậu ngồi, và cậu thì không để ý đến điều đó mà cứ chu cái miệng lên nói lại anh rồi đứng thẳng dậy. Kết quả là bây giờ anh và cậu đang ở một tư thế ám muội nào đó, cả hai gần nhau đến nỗi làn da có thể cảm nhận được hơi thở của người kia phả lên mình. May là anh cao hơn cậu mấy phân lận, chứ không là cả hai đã mất đi nụ hôn đầu rồi cũng nên.

- Cậu có vẻ thích đứng nói chuyện với tôi kiểu này nhỉ. Đứng một lúc rồi đó mà cũng không nhận ra. - Anh là người phá vỡ sự im lặng ấy trước, nhếch miệng cười rất gian xảo mà hỏi cậu.

Cậu vì câu nói của anh mới nhận ra hai người đang gần nhau như thế nào. Tự dưng cậu lại cảm thấy nóng nóng trong người, mặt thì phiên phiến hồng, tim làm sao mà lại đập nhanh quá vậy hả? Cậu ngồi phịch xuống ghế đá mà đầu lại nghĩ ngợi cái gì rồi. Nhớ lại thì, hắn cũng đẹp trai đó chứ, sống mũi cao này, đôi mắt to có chiều sâu này, da còn trắng nữa dù cậu biết tỏng anh chàng này là người mê thể thao, vậy mà da vẫn trắng như thế, cuộc đời bất công dễ sợ.

Seungcheol thấy con thỏ vừa xù lông lúc nãy giờ đã ngồi xuống ghế đăm chiêu nghĩ cái gì đó mà đôi tại lại đỏ lên rồi. Anh khẽ cười, rồi quay lưng đi định nhảy vào chơi bóng tiếp, đang đi thì thấy quả bóng từ đâu lại bay tới đây. Với tốc độ và phương chiều thế kia thì chưa đầy 3s sau nó sẽ đáp thẳng xuống cái người vẫn ngồi ngơ ra ở đằng kia. Thật may vì anh mới bước đi được vài bước, anh không suy nghĩ gì nhiều mà quay lại đứng mặt đối mặt với người kia lần nữa.

Cái gì tới thì cũng tới, quả bóng theo quỹ đạo mà đập thẳng vào đầu Seungcheol. Lúc này Jeonghan mới trở về hiện thực sau đống suy nghĩ của mình, lại thấy anh đứng trước mặt cậu và quả bóng bộp một phát vào đầu anh. Anh vì bị bóng đập nên cũng mất thăng bằng và ngã xuống, tay bám vào thành ghế, nói thẳng ra thì là áp sát người vào cậu. Cả hai mở to mắt ra nhìn nhau, đúng là nhìn đối phương ở khoảng cách gần như này khiến tim hai người không tự chủ mà bắt đầu đập loạn nhịp thật.

Sợi dây lý trí cuối cùng còn sót lại trong cậu kéo cậu về thực tại, là anh vừa mới đỡ cho cậu quả bóng. Cậu vội đỡ anh sang một bên ghế, vội hỏi thăm xem đầu anh co bị thương chỗ nào không.

- Cậu có sao không? Sao đang đi rồi lại quay về đây đứng trước mặt tôi làm gì để bóng bay vào đầu?

- Tôi không sao đâu. Dân thể thao ấy mà, chỗ nào trên người chẳng bị bóng đập vào rồi, chuyện bé ý mà. Còn cậu lần sau muốn đọc sách hay gì đó thì về lớp mà đọc. Đọc chăm chú thế mà lần sau không có tôi thì cậu sẽ bị u đầu đấy. Đồ ngốc.

Thấy anh vừa nói vừa cười hì hì làm cậu xì khói không chịu được. Có gì mắc cười sao?

- Nãy cậu bị bóng đập vào đầu làm đứt mất dây thần kinh nào rồi à, còn bình thường không đó? Sao bị đau lại cười? Đi, để tôi đưa cậu đi bệnh viện khám.

- Tôi bảo là tôi không sao rồi mà, tôi đỡ hộ cậu quả bóng, không nói cảm ơn thì thôi mà còn nói tôi không bình thường. - Seungcheol đang cười bỗng xụ mặt xuống, giúp cậu ta như thế mà chỉ thấy nói mình.

Jeonghan thấy vậy thì cá chắc là não anh có vấn đề mất rồi. Kệ đi, vài ngày nữa là bình thường ý mà. Nghĩ tới việc anh không màng một cục u ở trên đỉnh đầu mà đỡ giúp mình trái bóng, tim cậu không tự chủ được mà lại nở hoa. Không, không được, mày đang nghĩ cái quái gì đó Yoon Jeonghan, Seungcheol đỡ bóng hộ mình chỉ vì sự ga lăng vốn có và vì anh cũng đứng gần đây thôi, không được nghĩ nhiều. Việc mình cần làm bây giờ là cảm ơn hắn ta rồi vào lớp đọc sách tiếp thôi, mạch truyện này đang hay mà.

- C-Cảm ơn cậu, nếu không có cậu thì chắc cục u đó sẽ nằm ở đầu tôi mất rồi. Tôi nhất định sẽ trả ơn cậu, ... bằng một bữa ăn nha.

Cậu cười cảm ơn tên kia rồi cầm quyển sách lên mà cố đi thật nhanh vào lớp, để lại anh với nội tâm đang ngất lên ngất xuống ở ghế đá.

- Bộ cậu ta là thiên thần à mà cười xinh thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro