CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai tiết thể dục dài đằng đẵng thì giờ ra chơi cuối cùng cũng đến, Seungcheol người đổ đầy mồ hôi đi vào nhà vệ sinh rửa lại mặt mũi để chuẩn bị vào lớp.

- Ê nghe tin gì chưa, Yoon Jeonghan lớp số một khối mình là dùng tiền học bổng để học ở đây đó. Chứ nhà cậu ta nghèo rớt mùng tơi, làm sao mà có cửa để vào trường hiện đại như này chứ.

- Thật à, tin ở đâu ra đây, mấy lần tao thấy nó đi qua mà không thấy vẻ gì là của tầng lớp dưới của xã hội ha.

- Trên cfs của trường mình mới đăng đấy. Tưởng thế nào, hóa ra thì cũng chỉ là nhờ vài ba đồng bạc từ học bổng mà mới được vào trường.

Anh đứng như chết trân ở bồn rửa tay, như không tin vào tai mình. Bọn họ vừa nói ai cơ? Yoon Jeonghan, bạn cùng bàn của anh á? Nếu đã được đăng lên trên cfs của trường...vậy thì trong lớp giờ này...

Nghĩ đến đó Seungcheol vội tắt vòi nước rồi chạy thục mạng về lớp. Quả nhiên, lớp anh đang xì xào bàn tán về Jeonghan. Tim anh chợt nhói lên một cái, cũng không biết là cảm giác gì, nhưng nhìn về con người bình tĩnh đọc sách ở cuối lớp mà anh không thể nào vui nổi. Anh biết, sóng trong lòng cậu đang dâng lên dữ dội lắm, nhưng bên ngoài thì lại tỏ ra là mình không sao. Tại sao phải cố gắng gồng mình lên như vậy, khi cậu mới chỉ là một học sinh lớp 12, khi cậu còn nhiều người bên cạnh để san sẻ nỗi buồn mà, khi cậu...còn anh.

Seungcheol nhẹ nhàng về chỗ của mình, nơi Jeonghan bên cạnh vẫn cắm mặt vào cuốn sách đang cầm trên tay. Chợt anh cầm tay cậu, kéo xuống, hạ cuốn sách xuống bàn. Anh ngó sang nhìn cậu, mở miệng nói khe khẽ, theo khẩu hình thì đại ý là "Cậu vẫn ổn chứ?". Jeonghan khẽ mỉm cười rồi gật đầu, cũng thì thầm lại với anh "Chẳng sao cả, quen rồi ý mà".

Nói dối, cậu nói dối tệ lắm biết không Yoon Jeonghan, đôi mắt cậu hoen đỏ thế kia mà bảo là không sao à, bàn tay lúc nãy anh nắm lấy cũng đang run lên từng đợt. Nhưng anh thật sự chẳng biết làm gì để giúp cậu cả. Cả hai cứ thế chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình. Bỗng có một đám người gồm khoảng 4 hay 5 đứa con gái lớp khác bước vào, đứng trước bàn anh, hùng hổ đập bàn vài cái.

- Thằng tóc vàng này là Yoon Jeonghan đúng không?

Jeonghan giật mình, dứt khỏi cuốn sách, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi.

- V...vâng đúng là tôi.

- À...nực cười thật đấy. Trông kìa, cũng sáng sủa ưa nhìn đó, mà đâu ai biết nó là người ở quê mới lên đâu. Nhờ ba đồng lẻ từ cái học bổng mà bước chân vào được trường này. Không thấy nhục à? Không thấy mình rẻ mạt à?

- Mày có biết trường này có bao nhiêu người rót tiền tài trợ cho không? Toàn bố mẹ của bạn tao đấy. Sao nào, gì mà học bổng chứ? Nói trắng là chỉ là tiền mà mày được bố mẹ chúng nó bố thí cho mà thôi.

- Thế mà cũng vào được cái trường này hay phết đấy. Còn là lớp chọn một. Haizz đúng là ông trời có mắt như mù mới đi giúp đỡ cái loại rẻ rúng này.

- Đâu ai biết được sau lưng thì có làm mấy cái trò dơ bẩn nào với mấy người tài trợ học bổng của trường mình không.

- NÀY, CÁC CÔ CÓ THÔI ĐI CHƯA? LỚP NÀY LÀ CÁI CHỢ À MÀ CÓ QUYỀN RA RA VÀO VÀO NHƯ THẾ?

Seungcheol chịu hết nổi rồi. Dựa vào đâu mà bọn họ nói cậu như thế? Học sinh trường này thì toàn là con ông cháu cha con nhà tài phiệt cái gì cũng có, nhưng cái thiếu ở đây là đạo đức. Anh nhìn sang cậu, cậu rơi nước mắt rồi. Không khóc đâu, chỉ là cậu cúi mặt xuống rồi nước mắt theo đó mà lăn dài trên gò má. Anh không biết nữa, anh không phải cậu, nhưng anh thấy đau lắm, xót nữa, bạn cùng bàn của anh đang phải chịu ấm ức mà anh chẳng làm được gì.

Jeonghan thấy Seunghcheol lên tiếng lớn như vậy thì ngẩng đầu lên xem tình hình. Anh là đang bảo vệ cậu? Hay cũng chỉ là ra vẻ rồi đợi lúc nào đó chỉ có hai người mà mạt sát cậu như mấy người đó? Cậu chẳng hiểu được, vì lần đầu tiên có một người cậu quen biết chưa đầy một tuần lại đứng lên bảo vệ cậu trước đám đông. Nhưng cậu không muốn bước ra ngoài vỏ bọc của mình, ở trong này an toàn biết mấy, cậu định sẽ lảng tránh hết mấy lời khó nghe đó mà tiếp tục học, tiếp tục đến trường, tiếp tục sống. Dù gì thì họ cũng không làm gì được cậu mà. Cậu hiện tại không muốn tin tưởng bất kì ai nữa.

- Đủ rồi đấy! Cậu dừng được rồi. Ai mượn cậu nói giúp tôi? Người ta nói đúng quá rồi kìa, tôi chỉ là người dưới quê nhận được học bổng của trường mà lên đây. Tôi hèn hạ, thấp kém thế đấy, được chưa?

Nói rồi Jeonghan chạy ngay ra khỏi lớp, để lại tất cả mọi người chết trân tại chỗ. Seungcheol đang không hiểu, anh nói sai chỗ nào sao? Sao tự dưng cậu lại nổi cáu như vậy? Lần đầu tiên anh thấy cậu to tiếng như vậy, lại còn là với anh. C..chắc chắn là có gì đó không đúng ở đây. Dứt ra khỏi mớ suy nghĩ rối rắm về hành động cậu vừa làm, anh cũng đứng lên mà chạy tìm cậu.

"Jisoo à, cậu có đang ở lớp không? Xuống sân sau với mình một chút được không?" - Jeonghan đang gọi điện cho Jisoo ở lớp số hai, người bạn hồi nhỏ của cậu, Jisoo lên thành phố sống từ hồi cấp hai và bây giờ hai đứa mới gặp lại nhau.

"Jeonghan à, mình biết chuyện rồi, cậu đừng buồn nữa, để giờ mình xuống liền" - Jisoo ở đầu dây bên kia cũng sốt sắng trấn an bạn. Anh hiểu Jeonghan hơn bất cứ ai, hiểu rằng sự mạnh mẽ bên ngoài của cậu chỉ là vỏ bọc, Jeonghan nhà anh dễ bị tổn thương lắm. Không biết ai mà lại tung tin nhắm đến bé thỏ của Jisoo nữa, ác ôn không để đâu cho hết.

May là Choi Seungcheol anh là dân thể thao nên khả năng chạy cũng vượt xa người bình thường, rất nhanh đã tìm thấy cậu đang ngồi một mình dưới tán cây phong ở sân sau. Cây phong mùa thu tràn ngập sắc đỏ cam đẹp mắt, nhưng anh lại không cảm nhận được điều đó. Bởi dưới gốc cây có một chú thỏ trắng muốt đang gục đầu xuống mà khóc. Anh khẽ đến bên cậu, ngồi bệt xuống, vuốt lấy mái tóc vàng mà anh cho rằng nó rất lạ và hợp với cậu, ngay từ ngày đầu tiên cậu đi học anh đã cảm thấy vậy rồi.

- Tôi nói chưa đủ à? Cậu còn đến đây làm gì nữa? Đến để cười nhạo tôi như những người kia chứ gì? Biến về lớp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro