CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi nói chưa đủ à? Cậu còn đến đây làm gì nữa? Đến để cười nhạo tôi như những người kia chứ gì? Biến về lớp đi.

Jeonghan nói câu đó xong đã ngay lập tức hối hận. Anh đến đây là để an ủi cậu mà nhỉ? Mới lúc nãy anh còn đỡ cho cậu quả bóng, mà giờ cậu lại nói chuyện thô lỗ với anh. Muốn xin lỗi anh ngay tắp lự, nhưng bản thân lại chẳng thể nào có đủ can đảm để làm điều ấy.

- Tôi đến không phải để mạt sát cậu hay gì hết. Thật ra thì, cậu chẳng cần để ý xem người khác nhìn cậu như nào, soi mói cậu ra sao mà. Cứ làm những gì mình thích, sống cuộc sống mình muốn thôi, mặc kệ họ. Đối với tôi, cậu đến từ đâu, làm sao cậu vào được trường này, học lớp này, chẳng quan trọng. Quan trọng là cậu là bạn cùng bàn của tôi, mà đã là bạn tôi thì tôi phải quan tâm và bảo vệ thôi. Nên đừng hỏi tại sao tôi lại bảo vệ cậu trước nhiều người như vậy nhé. Đồ ngốc.

Jeonghan nghe thấy người kia nói mình là đồ ngốc thì bắt đầu bật mode hung dữ, cậu đánh cái bốp vào vai anh, rồi lại bưng mặt mà ỉu xìu tiếp. Anh tưởng cậu dỗi thật nên hoảng lắm, hai từ "đồ ngốc" không diễn tả cậu sao? Đúng mà ta. Nhưng bạn thỏ này có vẻ dỗi rồi, nên anh không suy nghĩ gì nhiều mà đứng dậy ra căng tin mua cho cậu hộp sữa dâu. Tại vì lúc thấy cậu úp mặt xuống lại là anh nhớ đến nụ cười trên môi cậu khi cầm hộp sữa dâu trên tay. Rồi, biết rồi, cách làm Jeonghan vui lên đơn giản thật - một hộp sữa dâu.

Jeonghan nghe tiếng bước chân ngày càng xa thì thì trong lòng lại nặng trĩu những suy nghĩ. Những lời anh nói là thật sao? Rằng anh không hề quan tâm đến xuất thân của cậu, rằng cậu là người mà anh cần quan tâm và bảo vệ. Tim cậu lại đánh 'thịch' một nhịp, không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày cái thứ nằm bên ngực trái này không nghe lời cậu mà đập mạnh rồi. Không hiểu sao sau khi nghe anh trấn an, lòng cậu trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều, như trút được hàng tá nỗi lo xuống vậy.

Jisoo chạy đến bên Jeonghan ngay sau đó, ôm cậu vào lòng mà khóc thút thít. Anh xót lắm, thương Jeonghan của anh vô cùng, vì đâu mà cậu phải chịu những lời lăng mạ như vậy chứ? Cậu không đáng phải nhận những sự sỉ nhục đó, nhưng Jisoo thật sự cũng bó tay. Trường này mang danh là trường top, đại diện cho tầng lớp thượng lưu nên đi đôi với nó sẽ là slogan "Ai có tiền thì người đó có quyền". Giờ đây anh chỉ biết lấy thân mình bảo vệ cho người bạn chí cốt này thôi. Nhưng cớ sao cậu lại không khóc nữa, giờ chỉ có mỗi anh khóc thôi à, quê chết đi được.

- S...sao cậu..hức...không khóc gì hết vậy? Mình đã lo lắng và buồn biết bao khi nghe thấy cậu gặp chuyện cậu biết không hả? - Jisoo không biết là đang giãi bày lòng mình hay đang trách cậu sao không khóc cùng anh nữa.

Đáp lại anh chỉ là cái cười nhẹ của cậu bạn. Cậu vừa được nghe một người an ủi cậu bằng cả sự chân thành mà người ấy có, dù không giỏi dùng từ lắm, nhưng ánh mắt ấy, cậu nhìn ra được sự thật tâm từ tận đáy lòng của người ta. Những lời người ấy nói ra vẫn đang bay bổng trong tâm trí cậu, khiến cả người cậu lâng lâng vì sự ấm áp ấy, thì làm sao mà khóc được nữa chứ.

- Tại mình thấy chuyện này cũng không to lắm, mấy người đó hiện giờ chỉ đang không ưa mình vì gia cả nhà mình khác người ta, nhưng thứ mình quan tâm là thành tích năm cuối và chuẩn bị cho thi đại học kìa. Mình ổn mà, không sao đâu Jisoo à, đừng khóc nữa nha.

- Huhuhuuu...cậu càng nói thế...mình càng thương cậu hơn ấy. Cậu biết mình yêu cậu nhường nào không Yoon Jeonghan, biết mình lo đến mức nghe điện thoại của cậu xong là tức tốc chạy đến ngay mà...cậu từ trước đến giờ vẫn đối xử nhẹ nhàng với mọi thứ như thế...cậu đừng như vậy nữa được không?

- H..hả? Mình nhẹ nhàng dịu dàng vầy không phải hay sao? Sao lại muốn mình thay đổi? Ông ơi tỉnh đi trời, sao cứ khóc vào là cách sắp xếp câu nó loạn lên hết vậy???

- Không...hức...mà. Ý mình không phải muốn cậu hung dữ hơn, mà cậu lúc nào cũng coi mọi việc nhẹ tênh vậy, luôn dịu dàng mà đối nhân xử thế với mọi thứ xung quanh cậu, kể cả người bị tổn tương có là cậu đi chăng nữa. Jeonghan à...chúng mình chơi với nhau một khoảng thời gian rất lâu rồi...cậu có thể nào suy nghĩ cho bản thân một chút được không? Có thể nào ích kỉ một chút được không...Mình xót lắm, thỏ nhỏ mà mình nâng niu từ bé tới lớn ...Trước mặt mình cậu có thể là chính cậu, cứ khóc đi, cứ giãi bày đi, mình nghe hết.

Jeonghan rưng rưng trước những lời nói của Jisoo. Làm sao mà cậu có thể giữ mình trong lớp vỏ mà cậu xây dựng nên để tránh những tổn thương bên ngoài đây, khi mà bên cạnh cậu còn có người bạn như Jisoo. Thấy Jisoo khóc vì mình cậu cũng đau lắm, đừng khóc mà. Jisoo là người bạn mà cậu tự hứa rằng sẽ dành cả đời này để bảo vệ. Anh nói đúng, cậu chẳng hề mạnh mẽ như bề ngoài vẫn thường thấy. Jeonghan cậu cũng biết đau chứ, cũng biết buồn khi những con người cậy quyền kia sỉ vả gia đình cậu như thế. Nhưng người thấp cổ bé họng như cậu đây thì làm được gì nào? Không gì cả. Nên trong suy nghĩ của cậu, thay vì đứng lên và đôi co với họ, cậu chọn cách im lặng, một mình chịu đựng.

Cậu ôm lấy Jisoo, cả hai cùng khóc. Jisoo thấy có lỗi với Jeonghan khi không thể học chung lớp với cậu, không thể bảo vệ cậu trước những lời nói bẩn thỉu kia, không thể ở bên cậu khi cậu cần mình. Jeonghan cảm thấy có lỗi với Jisoo khi để anh lo lắng cho cậu, để anh phải khóc vì cậu.

Ở đằng xa, Seungcheol với hộp sữa dâu trên tay đã thấy tất cả. Thì ra cậu dễ khóc như thế, thì ra mấy lời mạnh miệng trước đó cậu nói với anh đều chỉ là bề nổi. Trái tim anh như ì xuống, bị sự xót xa dành cho Jeonghan đè nặng xuống. Yoon Jeonghan ấy rất cần một người che chở, bảo vệ cậu. Và anh, Choi Seungcheol, sẽ từ từ mở lối đi vào cuộc sống của cậu, dùng tất cả sự dịu dàng và kiên nhẫn của mình, để săn sóc chú thỏ nhỏ đang khóc ở kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro