CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè, cho cậu.

- Gì đây? Sữa dâu à? Sao cậu biết tôi thích nó? - Jeonghan tròn mắt ngạc nhiên nhìn Seungcheol. Anh sao lại biết cái sở thích không giống ai này của cậu vậy?

- Đừng có tỏ ra ngạc nhiên thế, chỉ là nãy thấy cậu khóc không dỗ được nên tôi chạy ra căng tin mua gì cho cậu uống cho đỡ buồn thôi. Mà bà bán ở đó đưa tôi hộp sữa dâu, nên tôi cầm về đây cho cậu. - Seungcheol ơi Seungcheol à, nói xạo giỏi lắm, chứ không phải chủ đích của anh khi chạy tới căng tin là "Bà ơi cho con một hộp sữa dâu ạ!" à.

- Cảm ơn cậu. - Jeonghan hí hửng nhận lấy hộp sữa trên tay anh, cắm ống hút và thưởng thức hộp sữa một cách ngon lành. Đúng như anh nghĩ, làm con người này vui lên rất dễ.

- Này đồ ngốc.

- Hỏi chấm? Gì gọi tôi đồ ngốc hoài?

- Có muốn đổi xưng hô không? Tôi thấy xưng tôi - cậu xa lạ quá. Như tôi với Wonwoo thì xưng là cậu - tớ. Dù gì cậu cũng coi như là bắt đầu thân thiết với tôi rồi đi. Đổi xưng hô nhá?

Jeonghan đơ ra vài giây...Anh vừa nói muốn đổi xưng hô vì anh với cậu đã thân thiết hơn rồi á? Cậu không nghe nhầm chứ? Một ý nghĩ mà Jeonghan gọi là không-hề-nên-nghĩ xoẹt qua đầu cậu. Gì, gì vậy chứ, không thể nào. Cậu với Seungcheol là chuyện không thể, nào Jeonghan, đừng có nghĩ bậy. Người ta chỉ muốn đổi xưng hô cho dễ nói chuyện thôi.

- À.. ừ, đổi xưng hô thì đổi xưng hô. Vậy giờ tớ sẽ xưng là tớ, còn cậu thì vẫn vậy thôi.

- Được, nhưng mà, cậu với tớ thân nhau rồi là cậu không được hở tí là cáu giận với tớ đâu đấy. Tớ phải nghe mấy câu đó đến sợ rồi.

- Tớ..dữ lắm à?

- Không, không hề, chỉ là nhiều khi cái miệng của cậu rất là khiến người khác khó chịu đó, đồ ngốc này nên học cách nói chuyện nhẹ nhàng lại đi. - Seungcheol nghe cậu nói vậy sợ con thỏ này lại dỗi nên cuống cuồng phủ nhận. Cậu không hề dữ, cậu chỉ dữ với Seungcheol lúc mới gặp thôi.

- Xì, tớ biết rồi. Nhưng mà cục sưng trên đầu cậu ban nãy sao rồi, có sưng lắm không, hay cậu thử xuống phòng y tế đi.

- Từ lúc đấy tớ đã bảo là tớ không sao rồi mà, cậu đừng lo nữa.

- Không được, nếu không xuống phòng y tế thì để tớ xem đi, tớ biết về mấy cái này đó.

- Không cho, cậu giỏi thì kéo đầu tớ xuống mà xem này.

Thế là dưới cây phong tràn ngập màu sắc đỏ vàng cam ở sân sau ấy, một lớn một bé cười nói vui vẻ tựa như quên hết mọi thứ xung quanh mình. Trong mắt họ dường như chỉ còn đối phương, chẳng ai biết đấy là rung động, chẳng ai biết đấy là cảm xúc mà từ trước đến giờ chưa ai trong hai người được thử qua, họ chỉ biết rằng những khoảng thời gian như này thật sự rất đáng giá, là thứ mà họ sẽ trân trọng suốt đời. Giờ ra chơi hôm đó, Seungcheol lần đầu thấy Jeonghan vừa khóc vừa cười nhiều đến vậy, Jeonghan lần đầu nhìn thấy Seungcheol quan tâm, bảo vệ mình thật tâm đến vậy.

-----------------------

Sau ngày hôm đó, gần như cả trường đều nhìn Jeonghan với con mắt khác, vài người thì nhanh nhanh nhảu nhảu lướt qua cậu vì cảm thấy cậu ngứa mắt, vài người tốt bụng hơn thì tỏ ra cảm thông với cậu, hoặc là ánh mắt nhìn cậu như chúc cậu an yên học tập nốt năm học này. Nhưng cậu chẳng để ý đến chúng nữa, kể từ hôm ấy thì bên cạnh cậu lúc nào cũng có anh. Tần suất anh với cậu đi cùng nhau gần đây còn nhiều hơn cả anh đi với Wonwoo nữa. Chắc Wonu ấy cũng vui lắm, vì có thể thoải mái đi chơi cùng Mingyu mọi lúc mọi nơi.

Vì mới chuyển về trường và mấy buổi đầu thì cậu đi đến nơi về đến chốn, nên anh mới ngỏ ý đưa cậu đi khám phá xung quanh trường. Anh đưa cậu đi ăn trưa bên ngoài thay vì ăn ở căng tin, anh rủ cậu đi uống trà sữa ở quán trà sữa nổi tiếng đối diện cổng trường, anh kéo cậu đi gắp thú ở trung tâm thương mại gần trường. Đừng hỏi vì sao thiếu gia Seungcheol lại biết đến mấy chỗ này, gắp thú chơi game là nghề của Wonwoo, còn ăn uống là nghề của Mingyu, không muốn thì cũng bị chúng nó lôi đi thôi.

Anh với cậu đi vói nhau như hình với bóng, chỗ nào có cậu thì chỗ đó có anh và ngược lại. Chính vì thế mà khiến cho mấy cô con gái theo đuổi anh rất tức giận. Hà cớ gì chúng nó theo mến mộ anh lâu hơn cậu, cảm nắng anh sớm hơn cậu, tỏ tình anh trước cậu nhưng tất cả nhận được chỉ là lời từ chối hết sức lạnh lùng từ anh, người đi bên cạnh anh dạo gần đây lúc nào cũng là Yoon Jeonghan. Đứng trước mặt anh nhưng chưa hề thấy anh nở nụ nười với họ là điều họ cực kì ghen tị với cậu. Dựa vào đâu mà một thằng nhà quê như cậu lại có được anh, còn họ toàn là tiểu như nhà tài phiệt thì lại không chứ?

Rồi cái gì tới thì cũng sẽ tới. Giờ ra về một chiều thứ bảy, anh được thầy thể dục gọi xuống thảo luận về cuộc thi bóng rổ giữa các trường phổ thông trên thành phố, thầy muốn anh tham gia.

- Jeonghan này, giờ tớ phải xuống phòng thầy thể dục một lúc ấy, hay là cậu về trước đi nha.

- À được thôi. Cậu cứ đi đi kẻo thầy đợi, mình về trước đây.

Cả hai cười với nhau như lời chào tạm biệt, rồi mỗi người rẽ một hướng. Xuống đến tầng 1, Jeonghan bị một nhóm khoảng 5, 6 người gì đó chặn lại.

- Mày là Yoon Jeonghan chứ gì. Lệch đi đâu được, trông cũng ngon nghẻ đấy mà động vào nhầm người rồi con.

- M...mấy người muốn gì? - Jeonghan sợ hãi nhớ lại vụ việc hôm trước trong lớp, nhưng ở trước mặt cậu đây là đám người khác mà nhỉ? Giờ cũng khoảng 15 phút sau tiếng trống tan học nên hầu như học sinh đã đi về hết, Jisoo hôm nay không biết cậu đi về một mình nên đã cùng em người yêu tên Seokmin đi về trước.

- Muốn gì à? Mày nhìn cho kĩ đi, xem mày dám động vào ai? Đụng đến ai không đụng, va phải người trong mộng của bọn này thì mày chán sống rồi. - Nói rồi một đứa con gái khác chìa điện thoại ra cho cậu xem, là ảnh cậu đang đi gắp thú với anh. Lẽ nào, nguồn cơn của việc này, là vì cậu thân thiết với anh?

- Sao nào? Hiểu chưa?

- T...tôi kết bạn với ai, đi chơi với ai là chuyện của tôi. Mấy người xía vào làm gì?

- Mày.... - Nói rồi, mặt cậu đột nhiên quay sang một bên. Phải, cậu là vừa bị ăn tát. Khóe môi cậu rướm máu, nhưng cậu lại không dám khóc, trước giờ mặt yếu đuối ấy của cậu chỉ có Jisoo với Seungcheol biết.

- Chị ơi, đứng ở đây em nghĩ sẽ có người nhìn thấy đấy, hay mình lôi nó ra sân sau xử cho dễ đi.

- Được thôi, mấy đứa lôi thằng ất ơ này ra sân sau cho chị, hôm nay nó phải quỳ xuống xin tha trước tao hahahahaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro