CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì người cậu khá nhỏ so với mấy thằng con trai khác nên rất nhanh bọn họ đã lôi được cậu ra sân sau, ép cậu quỳ xuống.

- Sao? Còn gì uất ức muốn nói à? Hay muốn nói lời trăn trối cuối cùng luôn không chị đây tạo điều kiện cho cu em?

Cậu bị trói hai tay ra đằng sau, bị bịt miệng lại. Cậu cố giãy giụa, cố gào lên nhưng không thành. Vốn dĩ sân sau là chỗ đỗ xe của thầy cô, nên rất ít người lảng vảng quanh đó, phòng bảo vệ bây giờ chắc cũng đóng cửa xem đá bóng bên trong rồi. Chẳng ai nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Jeonghan, chẳng ai biết việc cậu sắp phải trải qua khủng khiếp cỡ nào, thật sự không một ai...

- Tới mức độ đầu tiên nhé. Vì cậu không xứng để tôi động thủ, nên nhẹ nhàng thôi, tôi sẽ giúp cậu tắm rửa sạch sẽ.

Ào.... hai xô nước đầy bị đổ xuống người cậu không nương tay. Người cậu giờ ướt nhẹp, ba lô vì thấm nước mà sách vở bên trong cũng theo đó ướt hết. Cậu gục ngã, cậu tủi thân, nhưng chẳng có ai ở đây để giúp đỡ hay bảo vệ cậu cả. Giờ thì có khóc cũng không ai biết là cậu đang khóc. Nhục nhã biết bao khi bị những con người này bạo lực. Cậu không phải là không chống trả, cậu có kêu gào, có giãy giụa cầu mong chúng tha cho cậu, hay cầu mong có người nào đó thấy được cảnh này mà cứu lấy cậu. Nhưng rồi thứ cậu nhận được chỉ là những cái tát thật mạnh của chúng.

- Vẫn chống được cơ à, thế thì tiếp thôi. Đổ bột mì lên đầu nó cho tao. - Vẫn là đứa cầm đầu ấy nói, giọng nói mang nhiều phần đắc ý hướng đến cậu.

- B...bột...mì á? - Dùng chút sức lực còn sót lại, cậu cố gắng nghe bọn họ nói với nhau.

- Đúng, nghe nói bột mì sẽ giúp con người ta tẩy trắng nhân cách, khiến những người có nhân phẩm thối rữa như Yoon Jeonghan đây có thể trở nên trong sạch mà tiếp tục làm người.

Và sau đó, cậu chẳng thể thấy rõ gì nữa rồi. Vài túi bột mì trắng xóa cứ thế mà được đổ lên người cậu. Giờ trông cậu thế nào nhỉ? Người chẳng ra người ma chẳng ra ma. Trên người đâu còn chỗ nào sạch sẽ. Cậu bị làm nhục tới như này cơ mà. Cậu đã rất mong ai đó có thể đến kịp thời mà cứu lấy cậu, kéo cậu lên khỏi vũng bùn bẩn thỉu này. Nhưng tới giờ vẫn chẳng có ai. Cậu...thì ra chẳng quan trọng với người ta đến thế. Trong thâm tâm cậu giờ đây chỉ còn hai chữ "Choi Seungcheol". Từ tận đáy lòng, cậu mong anh sẽ tìm thấy cậu. Anh nói rồi mà, anh sẽ bảo vệ và che chở cậu cơ mà, anh là đồ thất hứa...

Đám người đó vẫn cứ cười hả hê, cười quên trời đất, cười cho một thằng con trai nhà nghèo chẳng thể ngóc đầu dậy. Lũ người đó... thật sự đáng kinh tởm. Con nhà giàu ai cũng thế à?

- DỪNG TAY LẠI!

Bỗng có tiếng nói từ đằng xa vọng tới, làm cậu đang trông cơn mê bỗng phải cố gắng lấy lại sự tỉnh táo để nghe cho rõ. Nhầm làm sao được, khi mà giọng nói trầm ấm ấy quen thuộc đến thế. Anh đã tới. Anh tới là để cứu cậu. Lời cầu nguyện của cậu cuối cùng cũng trở thành sự thật.

Seungcheol đi ra từ phòng thể dục, hướng về phía cổng trường. Nhưng lòng anh cứ nhấp nhổm không hiểu tại sao. Anh lôi điện thoại ra nhắn tin hỏi xem Jeonghan về chưa, nhưng lại không thấy hồi âm. Anh sốt sắng bấm số gọi điện cho cậu nhưng cũng chẳng thấy bắt máy. Chợt, anh nghe thấy tiếng cười ở sân sau. Quái lạ, giờ này ở sân sau còn ai nhỉ? Linh tính mách bảo anh rằng nơi đó đang xảy ra một chuyện gì đó khủng khiếp liên quan đến mình, thế là anh vội vàng chạy hết tốc lực ra sân sau, cầu mong không phải là chuyện gì to tát, để anh còn về đi tìm con thỏ nhỏ đang không liên lạc được kia.

Nhưng anh nào có ngờ, một đám con gái ở sân sau lại đang đổ bột mì lên người học sinh nam, có vẻ bạn này cũng đã bị tạt nước trước đó. Nhìn bằng đầu gối cũng biết bạn nam kia đó là ai, cả trường này mỗi cậu là để tóc vàng. Cậu bảo nó là bẩm sinh đã có, cậu hài lòng với màu tóc đặc biệt này nên cũng chẳng muốn nhuộm đen cho giống các bạn khác. Tim anh như bị ai đâm hàng ngàn cái kim nhọn hoắt, thắt lại, đau đến không thở nổi. Cậu...là đang bị bắt nạt? Sao cậu lại ở đây giờ này? Sao cậu chẳng kêu cứu, chẳng chống trả mà lại để họ làm vậy? Nhưng anh đâu có biết, cậu đã dùng hết sức lực của mình để kêu gào và tự vệ rồi.

Anh hùng hổ tiến đến, tặng cho ả cầm đầu kia một cái tát, nom rất mạnh, khiến cô ta không đứng vững được mà ngã xuống. Những người còn lại thấy vậy liền dừng tay lại, không dám động đậy. Anh chạy ngay đến bên cậu, quỳ xuống phủi bột mì trên người cậu đi, đau xót mà nhìn thân hình gầy gò ấy chẳng còn chút sức lực nào mà đứng dậy nữa rồi. Anh cởi áo khoác của mình ra rồi khoác lên người cậu, hi vọng có thể giúp cậu ấm hơn. Rồi anh xoay người lại, cõng cậu trên lưng, một mạch đi thẳng ra cổng trường, bỏ lại bọn bắt nạt chết trân ở đó.

Cậu khi thấy anh thì trong lòng như nở hoa. Anh tới rồi. Nhưng cậu chẳng thể trụ được nữa rồi. Chân tay cậu bị bắt quỳ và trói quá lâu nên không còn cảm giác nữa, cậu mệt lắm, cậu muốn ngủ. Thứ duy nhất cậu nhận thức được lúc đó là anh đến bên cậu, khoác lên người cậu áo khoác của anh rồi cõng cậu trên lưng ra về.

Ngoài cổng trường hiện đã có một chiếc xế hộp màu đen hôm trước đỗ ở đó đợi cậu chủ về. Nhưng hôm nay sau lưng anh có thêm ai nữa, người ngợm bẩn hết cả, còn đang ngủ. Anh nhẹ nhàng mở cửa, đặt cậu xuống ghế sau, còn mình sang ghế bên cạnh mà đỡ lấy cậu, đặt cậu dựa lên vai mình mà ngủ.

- Đây là....

- Đây là Yoon Jeonghan, người bạn hôm trước con kể với bác. Cậu ấy đang gặp chuyện, nhưng con không biết nhà cậu ấy, nên phiền bác chở cả cậu ấy về nhà đi ạ. Nếu bác sợ bẩn xe thì chốc nữa con sẽ đưa tiền tiêu vặt của con cho bác để bác đi rửa xe ạ. - Anh dõng dạc nói với bác tài xế. Bác cũng ngạc nhiên lắm chứ. Cậu chủ nhỏ này lúc nào cũng tỏ ra bất cần đời, cái gì cũng coi như không phải chuyện của mình, vậy mà giờ lại đi giúp đỡ một cậu học sinh mới chuyển đến.

Bác...có nên nghĩ đến những thứ không nên nghĩ không? Seungcheol là thằng nhóc rất ưa sạch sẽ, nhóc sẽ rất khó chịu khi thấy đồ đạc của nhóc bừa bộn hoặc bẩn mà không phải do chơi thể thao. Nhưng lúc nãy, nhìn từ xa, bác đã thấy sau lưng cậu bé nằm trên lưng Seungcheol là áo khoác của anh. Nó bẩn hết rồi. thằng bé cũng kiên quyết bảo bác trở cậu về nhà mình, không ngại xe hay sàn nhà bị bẩn cơ mà. Lần đầu tiên bác thấy thiếu gia nhỏ nhà mình có nhiều loại cảm xúc đến cùng lúc như này, tức giận, đau xót, buồn bã đủ cả. Là do cậu bạn đang ngủ bên cạnh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro