CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, anh ậm ừ chào bác quản gia và mấy cô giúp việc ngoài vườn rồi cứ thế cõng cậu vào thẳng phòng mình. Phòng anh ở trên tầng 2. Cõng cậu từ sân sau ra xe, rồi lại từ xe vào đến nhà, anh cũng cảm thấy mệt, nhưng anh không thể bỏ cuộc, cậu cần anh chăm sóc. Và anh cũng cần cậu ở bên.

Đặt cậu xuống giường mình, anh chạy ngay vào tủ quần áo lấy một bộ đồ có vẻ như nhỏ nhất trong đó, mang ra đặt lên đầu giường. Anh định không màng những vết bẩn ở trên giường và phòng mình để thay quần áo cho cậu. Nhưng nghĩ lại thế nào đó mà anh lại xuống nhà nhờ một chị giúp việc ở gần đó lên thay đồ cho cậu. Chắc tại Seungcheol ngại ha?

Thay đồ xong xuôi, anh ngồi xuống cạnh giường nơi cậu nằm. Anh lấy tay xoa xoa mái đầu vàng của cậu, mái tóc ấy là dấu hiệu nhận biết cậu nhanh nhất trong đám đông, cũng chính nhờ màu tóc vàng hoe đó mà anh biết thân ảnh ở sân sau ấy là cậu. Lần đầu tiên anh cảm thấy sốt sắng, lo lắng, day dứt mãi không thôi về một người nào đó. Giá như anh rủ cậu đi cùng xuống phòng thể dục. Giá như anh từ chối thầy và ra về cùng cậu. Trong lòng anh dâng lên một nỗi hối hận khó tả.

Seungcheol không biết nữa. Anh với cậu có phải đơn thuần chỉ là bạn thân? Có phải như thế không khi mà mỗi lần anh khoác vai cậu hay cậu chỉnh tóc cho anh, anh đều cảm thấy tim mình đập loạn chẳng nhịp nào vào nhịp nào. Anh cũng từng nghĩ đến việc tiến xa hơn với cậu, nhưng rồi lại tự thôi miên bản thân rằng không thể nào có chuyện đó xảy ra. Anh với cậu...chắc là chỉ nên làm bạn thôi. Chắc gì cậu đã có những loại cảm xúc mà anh có khi cậu ở cạnh anh.

Anh không buồn suy nghĩ nữa, thế này cũng tốt. Anh với cậu đều thoải mái, điều duy nhất anh lo lắng là làm sao giải quyết triệt để vụ việc của con người đang nằm trên giường kia, để cậu không bị bắt nạt nữa, an tâm mà đi học. Anh căm giận lũ người khốn khiếp đó. Phải làm sao mới vừa lòng chúng? Jeonghan cũng là con người cơ mà, nếu để nói ai không giống con người nhất, anh chắc chắn sẽ chọn mấy thứ đáng kinh tởm kia. Nhưng, anh đã không biết, sự vụ chiều nay, tất cả ngọn nguồn đều là từ anh, hotboy của toàn trường - Choi Seungcheol.

Anh cứ ngồi ở chân giường bên cạnh cậu, từ lúc nào tay anh với tay cậu đã đan vào nhau. Rồi anh ngủ thiếp đi với tư thế khó chịu ấy. Một bước cũng không dám đi khỏi cậu, dù cựa quậy như nào cũng không buông tay cậu ra. Seungcheol là sợ mất Jeonghan rồi chăng?

----------------

Tầm tối muộn, Jeonghan lờ mờ tỉnh dậy. Mở mắt ra, cậu như đứng hình mất vài (chục) giây. Từ trần nhà đến xung quanh căn phòng này đều lạ hoắc, không giống nhà cậu cũng không giống bệnh viện hay nơi nào mà cậu đã từng ở qua. Thậm chí cậu còn có suy nghĩ điên rồ rằng hay đây là thiên đường...và cậu đã tèo? Nhưng mọi thứ đều thật như này, thì chắc chắn là không phải rồi.

Chính mình muốn động đậy một chút, thì phát hiện ra tay mình đang bị nắm lấy bởi một bàn tay to lớn hơn. Cậu nghiêng người sang nhìn, là Seungcheol. Anh đang ngủ. Cậu cũng không phải là không biết anh là tiểu thiếu gia, nên chỉ bằng một vài suy luận nho nhỏ, chắc hẳn rằng đây là phòng của anh. Anh là đang nắm tay cậu, là nắm tay Jeonghan thật chặt. Không biết từ khi nào, mỗi lần ở cùng anh, cậu đều cảm thấy an toàn. Như thể anh là lá chắn cho mọi khó khăn ngoài kia của cậu. Lúc ấy, anh đến, cậu thở dài nhẹ nhõm, cậu tin tưởng anh, luôn tin rằng anh sẽ bảo vệ cậu như anh đã hứa. Seungcheol biết không, Jeonghan này cả chiều hôm nay chỉ đợi mỗi anh đến thôi đấy.

Anh ngủ không sâu, vì trong lòng cứ nơm nớp lo sợ cậu sẽ khó chịu đâu đó. Nên khi thấy bàn tay nhỏ mà anh đang nắm lấy động đậy, anh mở mắt tỉnh dậy ngay.

- Jeonghan, cậu tỉnh rồi. Cậu có thấy trong người khó chịu chỗ nào không? Có thấy đau ở đâu không? - Seungcheol thấy bạn dậy là luống cuống tay chân lên, đến miệng cũng lắp bắp vài câu nói mãi không xong.

- Tớ không sao mà. Làm cậu phải lo lắng rồi. - Jeonghan thấy thế chỉ biết cười trừ, anh hôm nay làm sao vậy kìa. Coi chừng vụ chiều nay đã làm anh sợ không ít.

- Tớ xin lỗi... Đáng lẽ ra tớ nên đi về cùng cậu. - Anh đột nhiên cúi mắt xuống hối lỗi.

- Ơ kìa, tớ còn chưa nói gì mà. Đâu phải lỗi của cậu.

- Nhưng mà...

- Tớ đã nói là tớ không sao rồi. Giờ thì vị công tử đây có phòng tắm trống không cho đệ đệ này đi tắm rửa cho sạch người đã nào. - Cậu có khựng lại đôi chút vì thấy quần áo trên người mình không phải của mình, nhưng chắc là của anh thôi, nên cậu cũng không bất ngờ. Nhưng người cậu vẫn còn bẩn lắm, cậu phải đi tắm lẹ.

- À.. ok phòng tắm phòng mình trống này. Cậu cứ đi tắm đi, tớ xuống nhà lấy ít đồ ăn cho cậu.

Chạy huỳnh huỵch xuống nhà bếp, anh đứng hình khi nhìn thấy bố mẹ vẫn chưa đi ngủ mà ngồi xem TV ở ngoài phòng khách.

- Choi Seungcheol, qua đây. - Là giọng mẹ Choi.

Anh cũng không nghĩ nhiều, lững thững đi về phía phòng khách, ngồi xuống sofa cạnh bố mẹ.

- Mẹ nghe bác quản gia bảo chiều nay con cõng ai về nhà hả? Trông có vẻ vội vã lắm.

- À, là bạn cùng bàn của con. Cậu ấy tên Yoon Jeonghan.

- Nhà cậu bé đó đâu mà con phải đưa bạn về đây vậy?

- Chuyện nói ra thì dài lắm mẹ à. Nhưng mà tí nữa con có thể nào nhờ bác tài xế đưa cậu ấy về nhà không ạ?

- Được thôi! Tối rồi, mẹ cũng không yên tâm cho bạn con về một mình.

- Gọi bạn xuống ăn tối lẹ đi không là không còn ai hâm nóng thức ăn cho đâu. - Im lặng từ nãy tới giờ, câu đầu tiên bố Choi nói lại là mời cậu xuống ăn cơm, khiến lòng anh nở hoa không ít. Từ trước đến giờ ngoài Wonwoo với Jihoon đang đi du học ra thì anh chưa mời người bạn nào về nhà mình, nên vẫn nơm nớp sợ bố không thích.

- Vâng ạ. Để giờ con lên gọi Jeonghan. - Anh nói xong liền chạy lạch bạch lên trên nhà, bỏ lại mẹ Choi đang chăm chú xem TV còn bố Choi thì ngồi ngẫm nghĩ gì đó không đoán được.

Jeonghan vừa mới tắm xong, không có việc gì làm lại ngó ngang ngó dọc ngắm nhìn phòng anh lần nữa. Đúng là phòng của giới nhà giàu có khác, xịn thật. Đi đến bàn học của anh, cậu nhìn thấy trên bàn có kha khá ảnh của "tiểu Seungcheol". Bức này rồi lại bức kia, từ kiểu đeo kính cho giống tổng tài trước siêu xe đến ngồi chễm chệ trên chiếc phao con vịt màu vàng to đùng, anh xưa đến giờ vẫn đáng yêu vậy hả?

Cậu vừa nhìn mấy bức ảnh đó vừa cừi tủm tỉm, anh mở cửa đi vào mà cậu cũng không để ý.

- Cậu đang làm gì đó? Sao ngắm hình của tớ mà không xin phép? - Seungcheol thấy cậu vừa cười vừa nhìn chăm chú vào mấy bức ảnh hồi bé của mình ở trên bàn học mà bĩu môi. Người đây không nhìn mà nhìn mấy ảnh hồi trẻ trâu hoài dọ.

- Ủa, xinh lắm mà. Dễ thương nữa.

- A..ai mà cần dễ thương chứ. Tớ ngầu đét như này cơ mà.

Một Seungcheol giận dỗi và một Jeonghan cười như được mùa vì trêu cậu. Cả hai là đang cố không nhắc lại chuyện ban chiều nữa. Mỗi người tự nhủ sẽ tìm cách trả đũa bọn kia theo cách của riêng mình.

- Jeonghan nè, xuống dưới ăn tối nha. Tớ nhờ cô giúp việc hâm nóng lại thức ăn rồi đấy. Ăn xong thì bác tài xế nhà tớ đưa cậu về.

- Được thôi, nhưng mà có bố mẹ cậu ở dưới. Tớ ngại.

- Ayda, không sao. Tớ bảo kê. Đi xuống ăn cơm đi đã. Tớ đói rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro