CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai xuống đến dưới nhà thì thấy phòng khách không còn ai, chắc là bố mẹ anh về phòng nghỉ rồi. Thở phào nhẹ nhõm, thật ra thì Jeonghan không biết mình căng thẳng vì cái gì, nhưng việc không có bố mẹ anh ở đây khiến cậu thoải mái hơn nhiều.

Ăn uống xong xuôi thì cậu được tài xế nhà anh chở về. Trời giờ đã tối muộn nên Seungcheol cũng lo lo, cuối cùng là nhảy tọt vào trong xe theo chân Jeonghan về nhà cậu. Mà cậu thì đang sống ở kí túc xá gần trường nên đường về nhà cũng không xa lắm.

- Nè, đồ ngốc!

- Hả?

- Ngủ ngon!

Nói xong Seungcheol kéo cửa ô tô lên và xe chạy mất, để lại một Jeonghan mặt đang dần chuyển sang màu đỏ đứng như tượng trước cửa kí túc.

-....Ngủ ngon, Seungcheol!

------------------

Sáng hôm sau, mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường, một phần vì những lời gièm pha về cậu đã lắng xuống bởi chẳng ai đi quan tâm quá mức về việc của người khác lâu đến vậy, một phần là vì xuất hiện bên cạnh cậu lúc nào cũng là anh. Nhưng không hiểu sao, giờ ra chơi, Seungcheol lại bị gọi ra ngoài, nói có người cần gặp.

- A...anh Seungcheol, em xin lỗi! - Thì ra là đám con gái hôm qua. Anh nghĩ cũng ngộ, người gì mà danh dự của mình cũng chẳng cần, có khi vứt ra bãi rác rồi cũng nên.

- Chúng ta có quen nhau à?

- Anh ơi, em biết hôm qua là tụi em sai, anh có thể nào bỏ qua cho tụi em được không ạ?

- Anh ơi, em trẻ người non dạ, em thật không biết điều.

- Em nữa anh ơi, em xin lỗi mà tiền bối.

Mấy người đó cứ nhao nhao lên, làm anh không kịp xử lí, nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Rốt cuộc những con người này muốn gì ở anh? Mấy nàng tiểu thư này nói xin lỗi là thật lòng xin lỗi sao? Anh cho rằng không dễ như thế.

- Tóm lại là mấy người định làm gì?

- Em....

- Nhanh nhảu lên, tôi không có thời gian cho mấy người.

- ...Tụi em có thể nào theo đuổi anh nữa không ạ?

- Em biết việc động đến bạn của anh là em sai, nhưng anh có thể cho em thêm một cơ hội nữa được không ạ, em sẽ sửa đổi. Em hứa, em thề!

- Được, thế để xem hôm nay em muốn đưa gì cho tôi nào? - Anh nhếch mép cười rồi chìa tay ra.

- Đây ạ, đây là lá thư của em ạ, bì thư này là bản giới hạn ở bên Thụy Sĩ đó ạ, cả thế giới chỉ có 5 cái thôi.

- Của em nữa ạ, trong này là những lời thật lòng nhất em gửi đến anh, mong tiền bối không chê ạ. Đặc biệt là tem thư là em tự làm luôn đó ạ.

Anh không nói gì, cứ từ tốn mà nhận lấy thư của họ. Sau khi nhận hết thư, anh mới chậm rãi vừa nói vừa lôi từng bức thư ra xé làm nhiều mảnh.

- Tôi đã nói rồi, tôi không hề có chút hứng thú với mấy người. Hơn nữa, mấy người bị thiếu liêm sỉ hả? Bám theo tôi thì thôi chứ mắc gì phải làm phiền cả những người bên cạnh tôi nữa? Cậu ấy có vấn đề gì với các người à? Lại còn lôi ra sân sau rồi bắt nạt cậu ấy. Nói cho mấy người biết, tôi không phải con rối, cũng không phải tài sản riêng của mấy người. Việc hôm qua tôi sẽ không báo cáo lên nhà trường, nhưng làm ơn làm phước từ giờ để tôi và những người xung quanh tôi được yên. Và cũng đừng ngày ngày lẽo đẽo theo tôi nữa. Tôi không chắc nếu việc này còn tái diễn thì lần sau tôi sẽ làm gì với mấy người đâu.

Anh quay phắt người, đi thẳng vào trong lớp sau khi thả những mảnh giấy vụn đó xuống đất. Còn mấy người con gái đó à, á khẩu mất rồi, làm gì nói được câu nào nữa. Ngay từ đầu việc động đến Jeonghan của họ đã là sai quá sai rồi, chứ đừng nói đến mặt dày đòi anh tha thứ. Họ không xứng.

- À nè, mấy em khóa dưới. Đây là cửa phòng học lớp anh, nên em có thể nào dọn sạch đống rác ở dưới chân trước khi về lớp được không. Dọn sạch vào nhé, không lớp anh sẽ bị giám thị ghi sổ vì trực nhật bẩn mất. Cám ơn các em. - Hyunsuk, lớp trưởng lớp anh lên tiếng. Thật ra lúc mấy người kia nói chuyện, ở hành lang cũng không ít người chứng kiến đâu. Bọn họ chỉ là không ngờ Seungcheol soái ca năng động lại có ngày giận dữ và cọc cằn đến thế. Nhưng vậy cũng đáng, cắt được mấy cái đuôi suốt ngày gõ cửa lớp anh.

Seungcheol trở vào lớp học với một vẻ mặt không thể đen hơn. Anh ngồi xuống chỗ của mình, thở dài rồ lại đập tay lên bàn, khiến cậu đang làm bài tập bên cạnh giật nảy mình quay sang.

- Seungcheol à, cậu làm sao vậy? Không phải nãy có người gọi cậu ra ngoài sao? Ai đó?

- Là ai được chứ, mấy đứa hôm qua đó.

Nghe đến đấy, Jeonghan lại bất giác sợ hãi. Họ đến làm gì? Việc hôm qua còn chưa đủ à?

- Nhưng mà cậu yên tâm, tớ giải quyết xong với họ rồi. Từ giờ cậu không cần phải lo gì nữa đâu. Tớ cũng đã nói là mình sẽ bảo vệ cậu, Seungcheol này đã nói thì sẽ giữ lời. - Nói xong anh cười mỉm, nụ cười cũng như bao ngày thôi, nhưng sao giờ cậu lại thấy đây là nụ cười chỉ dành riêng cho mình, nụ cười đẹp nhất của anh từ trước tới giờ nhỉ?

- Cảm ơn cậu, Seungcheol!

Cả hai người như chìm đắm trong thế giới riêng của họ. Một người nguyện làm lá chắn cho người kia, một người nguyện trở nên dịu dàng hơn vì người kia.

- Ây hai ông tướng này, hết nửa giờ ra chơi rồi đó, có định xuống căng tin không thì bảo nào? - Wonwoo cốc cho hai ông tướng đang chìm đắm không đâu kia mỗi người một cái, hết bà cái ra chơi rồi, thời gian quý như vàng mà giờ này vẫn ngồi đây lảm nhảm gì đó.

Xuống đến căng tin, Seungcheol nhanh nhảu chạy vào gọi cho 3 người, một coca, một trà chanh...và một sữa dâu vì trời nóng và cả hội đều đã ăn sáng ở nhà rồi nên chỉ xuống mua chút nước cho đỡ nóng thôi. Ra đến bàn, chắc là theo quán tính ha, anh đưa cho cậu hộp sữa dâu mát lạnh đầu tiên, rồi mới đưa cho Wonwoo chai trà chanh.

Wonwoo cũng sốc, cũng lườm nguýt đồ đó, nhưng con người kia nào biết đâu, chỉ chăm chăm mà nhìn cậu bạn tóc vàng thôi. Wonu này cũng ngờ ngợ được mình sắp phát sáng ở đây rồi nhé, Nu buồn nhưng Nu hỏng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro