CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, không còn ai đến quấy rầy Seungcheol thật, coi như họ biết điều. Còn chuyện bây giờ ấy à, vấn đề ở đây là Seungcheol với Jeonghan suốt ngày dính lấy nhau này bớ làng nước ơi. Đi đâu cũng hai mình mới chịu, dù chỉ là mang bài tập xuống phòng cô hay đi xuống căng tin mua lấy chai nước. Bọn bạn trong lớp thì cứ trêu hai đứa như người yêu thật. Những lúc như này thì cả anh lẫn cậu đều chối bỏ và tỏ ra ghét bỏ nhau, nhưng đâu ai biết rằng trong thâm tâm mỗi người đều đang nở hoa kia kìa.

Hôm nay là một chủ nhật chán nản như mọi lần, nên anh đã gọi điện rủ cậu đi chơi. Mà cậu thì không có thói quen đi ra ngoài chơi, kể cả ngày nghỉ, nên khi nghe anh bảo anh sẽ dẫn cậu đi khám phá Seoul này thì cậu đồng ý ngay tắp lự.

Đầu tiên là cả hai đến khu vui chơi có thể nói là đẹp và sôi động nhất thành phố. Trong đó thật sự là thiên đường, chẳng biết cả hai đã chơi bao nhiêu trò, chỉ biết là họ rất vui. Những nụ cười ấy, tràn ngập sự hạnh phúc và sự thỏa mãn với bản thân của hiện tại. Những lúc anh trượt chân khi đang chơi leo núi, lúc cậu giơ hai tay lên tận hưởng làn gió khi chơi tàu lượn, hay lúc cả hai hét toáng lên trong sợ sệt khi vào chơi nhà ma, ... Những tràng cười sảng khoái đến từ hai thanh niên cuối cấp ấy từ đầu buổi đến cuối buổi vẫn chưa hề dứt.

Còn có thể đi đến đâu, đi với ai để đạt được những xúc cảm như bây giờ đây?

- Nè, của cậu. - Seungcheol chìa que ốc quê vị dâu ra trước mặt Jeonghan.

- Cảm ơn cậu nhăng. Nhưng mà tớ không mê dâu đến thế đâu >///<

- Chứ không phải lần nào xuống căng tin cậu cũng phải nhảy vào tranh bằng được hộp sữa dâu bé xíu à? - Anh nổi hứng trêu cậu một chút.

- T...thì chỉ là sữa dâu thôi, chứ kem thì vị nào cũng được mà.

- Thôi được, lần sau sẽ mua vị cốm cho cậu.

Hai người cứ thế trò chuyện, vui đùa. Ngoài trời bắt đầu chuyển lạnh khi bắt đầu vào đông. Cây bắt đầu rụng lá, gió bắt đầu thổi từng đợt se lạnh, người người bắt đầu di chuyển nhanh hơn dưới thời tiết mà chẳng mấy ai cho rằng nó đẹp. Nhưng ở một quán kem nho nhỏ, có hai tâm hồn trẻ măng, non nớt đang sưởi ấm cho nhau, đơn giản chỉ bằng cách xuất hiện trước mặt người kia.

Tiếp theo, Seungcheol lại lôi từ đâu ra hai vé xem phim, liền thuận thế mà rủ cậu đi xem phim. Hai người lại một bỏng hai nước đi vào rạp chiếu phim gần đó.

Thú thực thì, Seungcheol đâu có đến đây để xem phim nhỉ? Mắt anh còn đang dán chặt vào người ngồi bên cạnh kia kìa. Xem nào, đôi mắt tròn đen láy này như chứa hàng ngàn vì sao trong đó, khiến người khác nhìn rồi là không thể dứt ra được. Mái tóc vàng bồng bềnh đặt trưng chỉ có người này mới có, sờ vào rất mềm, thích tay như lông của mấy con thỏ trắng nhỏ xinh. Đôi môi chúm chím đỏ xinh này, đôi má trắng phúng phính này, ... Choi Seungcheol là chết mê chết mệt thiên thần này rồi chăng?

Một lúc sau, anh ngủ quên trên ghế lúc nào không biết. Giờ con thỏ nhỏ ban nãy mới quay sang nhìn anh chăm chú không rời. Việc anh nhìn cậu ban nãy cậu đều biết cả, nhưng không dám hó hé gì, để giờ ông đây ngắm rách mặt bạn ra nha. Xem nào, mái tóc được uốn xoăn nhẹ cẩn thận này, đôi lông mi vừa dài vừa cong đẹp như con gái này, sống mũi cũng cao nữa. Người gì mà đẹp hết phần thiên hạ thế? Phải cho cậu đẹp với nữa chứ, người đâu mà ích kỉ dễ sợ.

Jeonghan dựa lưng vào ghế, mắt vẫn nhìn anh không dời, đôi môi đã nhoẻn một nụ cười hạnh phúc. Người ngồi bên cạnh cậu, là ông trời ban xuống có phải không? Cậu cảm tưởng như chính mình là người may mắn nhất thế giới khi có anh làm bạn như này.

Phim đã chiếu hết, đèn rạp cũng đã sáng, hai người một lớn một bé lại rảo bước trên đường quảng trường, hướng về phía chợ đêm.

- Nãy cậu ngủ gật đúng không? Tớ thấy cả rồi >w<

- T..Thì có một chút, tại phim tình cảm chán quá chứ bộ.

- Nhưng mà cậu là người mua vé mà...

-.... - Anh thật sự cạn lời rồi. Lúc đầu anh cứ chọn đại một bộ vì thấy thời gian chiếu phù hợp, vả lại ánh đèn tối tối mờ mờ ảo ảo của rạp phim là điều kiện thuận lợi để ngắm người kia mà, cãi thế nào được.

- Thôi bỏ qua cái đó đi mò, tớ chọn đại đấy. giờ tớ đưa cậu đi ăn vặt thay bữa tối được không?

- Đương nhiên rồi. tớ khoái mấy món đó lắm, mà hồi đó ở quê tớ ít bán... - Nhắc đến chuyện của vài tháng trước ở quê, bỗng dưng Jeonghan lại xuống giọng hẳn, đôi môi nhỏ cũng bĩu ra, trông đáng thương mà cũng đáng yêu.

- Nếu cậu muốn thì tuần nào tớ cũng đưa cậu ra đây ăn mà. - Anh không tự chủ được mà lấy tay xoa lên mái đầu nhỏ của cậu, vô tư cười, làm mặt cậu bắt đầu chuyển sang màu cà chua.

Cả hai rất nhanh đã kéo nhau đến khu chợ đêm sầm uất, là tối cuối tuần nên rất đông người qua lại. Nơi đây như thiên đường vậy, những hàng dài tít tắp đồ ăn vặt, thịt nướng, hải sản nướng, nước ép hoa quả, ... Hai cậu con trai này sắp hoa mắt chóng mặt vì không biết nên ăn gì trước rồi đây này.

Anh và cậu cứ thế mà cầm tay nhau đi thử từng món một, sạp nào cũng thấy sự xuất hiện của một bạn tóc đen và một bạn tóc vàng đi liền với nhau. Ăn hết xiên nướng rồi lại ăn đến bánh cá, rồi nước mía, rồi lại làm vài xiên khoai tây. Hai người thật sự là ăn uống như thể sắp không được ăn nữa tới nơi.

- Ây daaaaaaa. - Cậu đột nhiên hét toáng lên.

- Sao thế?

- Tương ớt rớt vào áo tớ TT. - Jeonghan hốt hoảng xin cô bán hàng ít giấy ăn để lau nhưng lau mãi mà nó vẫn không sạch. Kết quả là cái áo sơ mi trắng cậu mới mua tuần trước đã dính một vệt đo đỏ "lưu niệm" cho buổi đi chơi hôm nay.

Trông tội nghiệp lắm, mà thấy cậu cứ ỉu xìu rồi phồng má tỏ vẻ tiếc nuối cái áo đẹp xinh kia mà anh chỉ thấy cậu đáng yêu chết đi được thôi. Đồ ngốc xít này.

- Cậu no chưa?

- Cũng hòm hòm rồi đấy. Mình đi kiếm cái gì chơi đi Seungcheol! - Nói rồi cậu phát hiện ra ở cuối khu chợ đêm này có một photobooth nho nhỏ xinh xinh. Thế là ngay lập tức, cậu lôi anh đi ra đó cười hì ý muốn chụp ảnh.

Và thế là một lớn một nhỏ, một bạn tóc đen một bạn tóc vàng, một bạn quần áo phẳng phiu đẹp đẽ một bạn cũng là áo sơ mi nhưng trên ngực áo lại dính vết bẩn, sáp vào nhau chụp ảnh, cho ra lò vài chiếc photostrip nhỏ xinh. Mỗi người giữ một tờ làm kỉ niệm.

Đối với vài người, đó chỉ là một trong rất nhiều bức ảnh chụp chung của họ, nhưng đối với Seungcheol và Jeonghan, nếu không có những tấm hình ấy, có lẽ sẽ không có hai người và một mối tình của sau này.

Một ngày trôi qua như đưa hai người lên thiên đường của sự hạnh phúc. Đôi khi, không cần thứ gì quá cầu kì, chỉ cần ta có nhau, ta cần nhau, ta bên nhau, là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro