CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài buổi đi chơi quên trời trăng đó thì cuối cùng kì thi học kì cũng tới. Lớp 12 rồi, cũng nên chỉn chu một chút. À cái đó là ai nghĩ chứ Choi Seungcheol thì chưa nghĩ đến. Anh vẫn ngày ngày chọn nhà thể chất hoặc sân bóng rổ làm tổ của mình, vài hôm thời gian ở sân bóng rổ của anh còn nhiều hơn thời gian nằm dài trên lớp.

Và rồi kết quả thì xứng đáng thôi, anh đứng áp chót của lớp. Đối với Seungcheol thì kết quả thi cử trên lớp không quá quan trọng để anh để tâm vào mắt, nhưng nhìn kìa, bạn cùng bàn Jeonghan không chỉ đứng đầu lớp mà còn đầu khối nữa đó. Ngồi cùng bàn sao mà ông trời đứa thương đứa ghét, để cho IQ họ không hề đều nhau vậy. Anh tổn thương lắm nha.

Về đến nhà, anh đã thấy bố mẹ ngồi nghiêm chỉnh ở phòng khách, như là đang chờ anh về vậy. bầu không khí này là sao đây? U ám quá trời, thật sự hiếm khi nào anh thấy cả bố cả mẹ đều nghiêm túc như bây giờ.

- Bố, mẹ, con mới đi học về. - Dẫu biết mình khó mà thoát khỏi, nhưng anh vẫn cố vớt vát lại niềm tin bằng cách chào thật lẹ rồi chuẩn bị chuồn lên phòng.

- Đứng lại. Ngồi xuống đây. - Bố Choi thành công cản trở kế hoạch mạo hiểm của con trai.

Thế là anh lại tò te đi đến sofa đơn đối diện bố mẹ, ngồi xuống trong sự lo sợ khác hẳn ngày thường.

- Có kết quả thi học kì chưa con? - Mẹ anh vẫn là người phá vỡ bầu không khí nặng nề ở phòng khách xuống trước.

Đáp lại mẹ, anh chỉ biết lặng lẽ gật đầu.

- Thật ra, bố mẹ biết điểm rồi, chỉ là muốn hỏi tại sao con không báo điểm với bố mẹ thôi.

- Con không cố ý giấu nhẹm chuyện điểm số, nhưng con thấy nó không quan trọng lắm. Vả lại...

- Sao mà không quan trọng? - Bố Choi lớn giọng ngắt lời con trai. - Nhà mình dẫu có là du học tự túc thì thành tích trên trường cũng phải ổn định để người ngoài nhìn vào không đánh giá tiểu thiếu gia nhà họ Choi ăn chơi không chịu chú tâm học hành chứ. Con cứ thế đi, cứ xao nhãng mấy việc không đâu đi, có ngày bố tống con sang bên đó sớm.

- Bố à, con...không muốn đi du học nữa. Con muốn học trong nước. - Seungcheol lấy hết can đảm để nói thẳng với bố.

- Hoang đường. Bố đã nói rồi, con chỉ có con đường đi du học, rồi về tiếp quản công ty thôi. Không bao giờ có phương án khác. - Bố Choi có vẻ bị kích động, ông đập mạnh tay xuống bàn, tức giận nói.

- Tại sao cứ nhất quyết phải là đi du học ạ? Chẳng phải học trong nước vừa tiện lợi vì không gặp rào cản ngôn ngữ, vừa ở gần bố mẹ và em sao?

- Môi trường bên đó tốt hơn rất nhiều trong nước. bên đó cũng có rất nhiều bạn bè của bố mẹ đang là giáo sư về ngành quản trị kinh doanh này, họ có thể giúp đỡ con rất nhiều. Còn chuyện xa gia đình thì con không phải lo, vài tháng bố mẹ lại sang thăm con một lần. - Nhận thấy tình hình giữa hai bố con không ổn, mẹ anh phải lên tiếng để giúp hai con người này bình tĩnh.

- Nhưng bên này có thiếu gì giáo sư tiến sĩ giỏi đâu ạ?

- Im mồm ngay. Bố nói đi Mỹ là đi Mỹ. Nếu con còn có ý định phản nghịch hoặc chống đối quyết định này thì ngày đi Mỹ của con càng đến gần hơn đấy.

Bố Choi sau khi thấy con trai phản đối liền không kiềm chế được mà giận dữ bỏ về phòng, để lại chuyện đi du học cho mẹ con anh giải quyết.

- Thôi nghe lời bố đi con. Đi du học có nhiều cái lợi mà.

- Nhưng con...

- Trước hết thì, con cần phải tiến bộ trong học kì cuối cái đã. Con và em là tương lai của cả gia đình. Cuối cấp rồi, giờ không cố gắng thì để bao giờ cố đây con. Biết đâu khi thành tích con lên, bố lại thay đổi suy nghĩ thì sao?

Mẹ anh không quá đặt nặng chuyện đi du học, miễn là anh tự nguyện và nó có lợi cho tương lai của anh là được.

- Vâng ạ, con sẽ cố.

- Ui giời ơi, con trai tôi giờ đã lớn thế này rồi đây. Sắp vỗ cánh bay đi mất rồi. - Mẹ anh cười hiền, ôm con trai lớn vào lòng.

------------------------

Sáng hôm sau, Jeonghan thú nhận hiện tại đang sang chấn tâm lí không hề nhẹ, khi mà người bạn cùng bàn của cậu đang NGỒI HỌC BÀI. Đúng vậy, không sai đâu, là ngồi học bài đó, siêu chăm chú luôn. Nhất thời cậu còn tưởng mình bị ảo giác vì học nhiều cơ.

- N...Này Seungcheol.

- Hả

- Cậu đang làm gì vậy?

- Thì tớ đang học bài nè! - Anh vừa nói vừa giơ vở của mình lên cho cậu xem, đúng là bài tập toán thật. Nhưng mà....

- Cơ mà Cheol à....cậu đạo hàm sai rồi kìa.

Jeonghan cầm lấy vở anh rồi chỉ chỗ sai cho anh. Có vẻ như Seungcheol sai không hề nhẹ thì phải, thấy cậu chỉ tới chỉ hồi anh vẫn nghệch mặt ra ý là chẳng hiểu cậu đang nói gì.

- Cheol này. Hay tớ dạy kèm cho cậu nha, tụi mình học nhóm.

- Đ...Được hả? Thôi bỏ đi, cậu còn nhiều bài cần học lắm kìa, cũng sắp đến giai đoạn nước rút rồi, kèm mình khó lắm. - Hai mắt anh bỗng sáng rực khi cậu bảo cậu sẽ kèm anh học. Nhưng vui cũng không được bao lâu, khi anh nhận ra mục đích học của cậu với anh khác nhau.

- Không sao đâu mà. Cứ coi như mình là gia sư của cậu, trong lúc cậu học thì mình cũng học mà. Với cả, tui hong có dạy miễn phí.

- Ý...là sao?

- Nếu học cùng tớ, thì mỗi ngày giờ ra chơi cậu đều phải xuống căng tin mua cho tớ hộp sữa dâu. Đó, cả hai cùng có lợi heheee. - Cậu cười sảng khoái.

- .....

- Không đồng ý là nghỉ chơi nha. Tớ nói rồi, sẽ không ảnh hưởng đến việc học của tớ đâu. Tớ cũng muốn hai đứa mình học chung một trường đại học chứ bộ. - Cậu nói chắc nịch, không để ý mi mắt anh đã cụp xuống đôi phần.

Biết làm sao được, Seungcheol trân trọng tình bạn này lắm, nhiều khi còn muốn nó vượt lên trên cả tình bạn nữa mà. Làm sao anh dám mở lời rằng anh sắp đi du học đây, làm sao anh dám tưởng tượng đến cảnh cậu khóc đến đau lòng vì hai đứa sắp xa nhau đây. Thôi thì để cho dòng đời đưa đẩy vậy, đến đâu thì đến, giờ anh chỉ mong nếu thành tích của anh đi lên thì bố sẽ suy nghĩ lại chuyện đi du học.

- Vậy được, chúng ta học nhóm. - Sau khi suy nghĩ mất một lúc, anh gật đầu, mỉm cười với cậu.

Và thế là cứ một tuần ba buổi, anh và cậu sẽ hẹn nhau ở thư viện trường hoặc quán cafe nào gần nhà cả hai để mang sách vở ra đó học. Anh lần này hạ quyết tâm lắm, khiến cậu cũng bất ngờ vì ngọn lửa hừng hực trong anh. Không chỉ mình cậu đâu, thầy cô và bố mẹ anh cũng kinh ngạc không kém. Cậu con trai suốt ngày thấy đi chơi bóng đá bóng rổ mà giờ lại thấy không ngồi nhà ôm bàn học thì cũng là vác sách vở ra ngoài học.

Là cậu đã thay đổi được anh, là anh sợ học kém, sợ bố mẹ buồn hay là chính anh đang thay đổi vì cậu? Thú thực, anh muốn học trong nước, không chỉ được gần gia đình, mà còn là vì bên cạnh anh còn có một chú thỏ nhỏ đang trông chờ được sẻ chia tương lai của mình với anh. Xa cậu rồi, động lực cố gắng của anh liệu có còn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro