CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng, hai tháng rồi ba tháng, cả hai học như quên thời gian trôi. Thành tích ở đợt kiểm tra gần nhất của Jeonghan vẫn vậy, vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu, còn của Seungcheol thật sự dở khóc dở cười làm sao khi mà anh bị cô gọi lên phòng giám thị kiểm tra xem có gian lận không. Anh lần này đủ điểm đạt.

Anh không tin vào mắt mình, thầy cô không tin, bố mẹ không tin, không ai tin điểm lần này là của Choi Seungcheol hết, trừ Jeonghan.

- Trời ơi cậu chà cái bảng điểm này muốn bay màu mực luôn rồi đó. Bình tĩnh lại đi. - Cậu bất lực nhìn anh đang 'đấu mắt' với cái tờ giấy bảng điểm kia muốn rách giấy.

"Tớ làm sao mà tin nổi đây chứ? Điểm đạt đó...Cuối kì trước tớ thi còn mới xấp xỉ trung bình. Điểm này là quỷ rồi chứ người gì nữa." Anh thanh minh, khiến cậu chỉ biết cười hì vì con người to lớn trước mặt lại hành xử như trẻ con như vậy.

- Tớ tin điểm này đích thị là của Choi Seungcheol mà ơ kìa? Cậu ngẫm lại xem, thời gian qua cậu thật sự đã rất nỗ lực cho bài kiểm tra lần này đúng chứ? Kết quả như này là siêu xứng đáng rồi còn gì nữa. Tự tin lên, đừng suốt ngày nghi ngờ khả năng của bản thân như vậy.

Thấy anh vẫn chưa xuôi xuôi, cậu còn cười to hơn lúc nãy khiến anh đã thắc mắc về chuyện điểm số thì chớ giờ lại thắc mắc về điệu cười của cậu bạn cùng bàn.

- Seungcheol mà tớ biết đâu phải như vậy đâu. Phải tự tin lên thì mới đỗ cùng một trường với tớ, chúng ta còn cần phải làm đồng chí dài dài nữa kìa.

Phải rồi, nguyện vọng đại học, anh còn chưa hỏi cậu sẽ thi vào trường nào.

- Hannie nè, cậu dự sẽ thi vào trường nào thế?

- Đại học Quốc gia Seoul, khoa Y. Cậu thì sao? Cùng trường với tớ nhé?

- Khoa Y? Sao lại là khoa Y?

- À, kể ra cũng dài, nhưng nó là ước mơ từ nhỏ của cả tớ và bố tớ...

---------------------

Yoon Jeonghan 7 tuổi, cùng với bố Yoon đi tản bộ sau khi tập chạy. Cậu đã hỏi bố rằng nếu không làm công việc hiện tại, thì bố sẽ làm gì. Bố Yoon cười hiền, đáp lại cậu con trai nhỏ.

- Nếu cho bố được quay lại hồi bé, bố nhất định sẽ chọn học y để trở thành bác sĩ.

- Sao lại là bác sĩ vậy bố? - Jeonghan tròn mắt, nghiêng đầu hỏi bố. Trên thế gian này có vô vàn nghề nghiệp, tại sao cứ nhất định phải là nghề bác sĩ chứ?

- Jeonghan à, chỉ khi nào con làm bác sĩ, con mới hiểu được sự hạnh phúc vô vàn khi cứu được bệnh nhân khỏi tay thần chết. Bố ngưỡng mộ những vị bác sĩ ấy lắm, họ khoác lên mình áo Blouse trắng, cố gắng từng giây từng phút để cứu sống bệnh nhân, chữa cho họ khỏi bệnh. Ngầu lắm đúng không con?

Jeonghan là một cậu bé tốt bụng và nhân hậu, nghe đến làm bác sĩ sẽ được cứu nhiều người liền cười toe.

- Sau này con cũng muốn trở thành bác sĩ. - Cậu khẳng định chắc nịch với bố.

- Nhưng mà trước tiên Hannie của bố phải học thật giỏi đã. Hứa với bố, sau này con sẽ thành một vị bác sĩ thật tài ba nhé!

Chính vì có bố và nghề bác sĩ làm động lực, nên cậu từ đó học hành rất chăm chỉ, và đã giành được học bổng để ngồi đây. Jeonghan của bố ngày đó sắp chạm đến ước mơ rồi, nhưng bố đã không còn ở đây với Hannie...

Cậu còn nhớ rất rõ đó là một buổi chiều tan tầm, Jeonghan lúc đó đang học lớp 5, cậu đang vui vẻ đạp xe từ trường về như mọi ngày. Nhưng về đến nhà thì nhà cửa trống trơn, không có ai ở nhà hết. Cậu định đi tắm xong sẽ cắm cơm đợi bố mẹ về nấu, thì có bác hàng xóm hớt hải chạy vào, nói rằng bố cậu gặp tai nạn giao thông, mẹ cậu đang ở bệnh viện.

Cậu đã cố hết sức chạy vào bệnh viện, thậm chí còn quên đạp xe, hai chân cứ thế chạy bạt mạng vào bệnh viện, vừa chạy vừa cầu nguyện cho bố không sao.

Nhưng cậu bé Jeonghan 10 tuổi ngày đó lại phải chịu một cú đả kích lớn: bố Yoon đã không qua khỏi.

Nhìn thấy bác sĩ cùng y tá đẩy bố đã được lớp vải trắng phủ kín đi ra khỏi phòng cấp cứu, cậu không còn rơi nước mắt nữa. Cậu biết, người buồn nhất lúc này là mẹ, và là con trai lớn, cậu phải thật dũng cảm, trưởng thành để bảo vệ mẹ.

Và chỉ khi nào ở một mình, Jeonghan mới cho phép mình rơi lệ. Bố mất khiến cậu mất phương hướng trong một khoảng thời gian. Nhưng bố đã nói gì nào, bố Yoon muốn thấy con trai mình khoác lên người chiếc áo Blouse trắng, trên ngực kèm thẻ ghi bác sĩ Yoon Jeonghan. Và cậu đã tự hứa với bản thân rằng cậu sẽ biến ước nguyện của cả hai bố con thành sự thật.

----------------------

Seungcheol nghe xong câu chuyện của cậu thì trái tim không tự chủ được lại rung lên, rồi thắt chặt lại, khó thở lắm. Một người tốt bụng, hòa đồng như này không phải chỉ nên nhận những điều hạnh phúc nhất sao? Sao thế giới này lại khắc nghiệt với cậu đến thế? Để trở thành Jeonghan của ngày hôm nay cậu đã phải trải qua những gì?

- Sao thế? Sao đã rưng rưng rồi? - Jeonghan bật cười, lần đầu thấy biểu cảm này của anh làm cậu không khỏi thấy bất ngờ.

- Cậu ổn không đó? Mình thương cậu... - Seungcheol giờ này chỉ có nghĩ gì nói đó thôi, chứ cũng chẳng để ý ba chữ 'Mình thương cậu' qua tai Jeonghan thành nghĩa khác khiến cậu bắt đầu đỏ tai.

- M-mình không sao đâu mà. Chuyện xảy ra cũng lâu rồi, giờ mình lấy bố làm động lực học tập to lớn cho mình. - Cậu đã sớm nén nỗi buồn ấy vào tận sâu trong tim rồi, giờ bố với cậu là một sự tự hào to lớn.

- Còn cậu thì sao? Mình nhìn thì thấy Cheolie hình như không có ý định học y đâu ha. - Cậu vừa cười vừa vỗ vai anh như muốn nói anh đừng buồn vì chuyện của cậu nữa, rồi chuyển chủ đề khác.

Anh bất chợt im lặng. Nên nói gì với cậu bây giờ? Nói rằng anh sẽ không học đại học trong nước mà sẽ sang bên Mỹ du học và không biết bao giờ mới trở về? Nói rằng anh với cậu sắp phải xa nhau? Anh thật sự không nỡ.

- Cheolie? Seungcheol? - Jeonghan thấy anh ngồi thần người ra không đáp liền lay người anh.

- H...Hả? À...mình cũng chưa biết nữa, hay thi vào trường nào gần đại học Seoul để ngày nào cũng dắt Hannie đi chơi tiếp ha. - Anh cười một nụ cười không thể nào gượng gạo hơn đáp lại câu hỏi của cậu.

Cả hai cứ kẻ tung người hứng đùa vui thêm khoảng vài phút nữa thì trống vào lớp. À nói cho các bạn biết, Seungcheol bây giờ không còn khái niệm nằm ườn ra bàn mà ngủ quên trời đất đâu. Anh đang chăm chú nghe giảng môn mà anh từng coi nó là 'niệm kinh' kia kìa.

Không biết Jeonghan có nhận ra không, là thời gian này anh thay đổi rất nhiều, dành rất nhiều quỹ thời gian của mình để vừa học vừa chơi với cậu, cậu muốn gì anh cũng đều đáp ứng. Chỉ là anh muốn bên cậu lâu nhất có thể, muốn ngày nào mở mắt ra cũng có cậu cười nói với mình, muốn dành cả đời này với cậu.

Chính con tim anh muốn, nhưng bản thân lại chẳng thể nào làm được. Cậu liệu có buồn khi anh đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro