CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ngày thi một tháng sẽ diễn ra lễ tốt nghiệp, trưởng thành và tri ân dành cho học sinh cuối cấp. Ai ai cũng muốn khoác lên mình bộ cánh đẹp nhất, sang nhất để trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Và thoắt cái thì cũng đến ngày này. Xung quanh hội trường đang vô cùng náo nhiệt, người ra kẻ vào tấp nập cả. Đây không phải chỉ là một lễ trưởng thành như bình thường, mà đối với học sinh cuối cấp còn là lần tụ họp với nhau lần cuối trước khi ra trường. Tốt nghiệp rồi, mỗi đứa một ngã rẽ khác nhau, biết bao giờ mới quay trở lại thăm mái trường xưa, tụ họp với nhau, vui vẻ cười nói như bây giờ đây?

Seungcheol từ sớm đã nhắn tin cho Jeonghan bảo cậu cứ thong thả mà thay quần áo, anh sẽ đến đón cậu. Gì chứ mấy buổi pạt ti xập xình này thật không đúng gu của cậu chút nào. Đủ combo nơi đông người kết hợp với sự xa hoa làm cậu nghĩ thôi cũng thấy chóng mặt. Quần áo đối với cậu cũng vậy, không cần quá cầu kì, chỉ cần thanh lịch và có thể thể hiện được đúng con người mình là cậu duyệt. Nên rất nhanh cậu đã lấy ra một bộ suit đen sọc trắng mà cậu mới đi ngắm. Vừa vặn luôn, bộ này hợp với cậu đến lạ, cậu bây giờ toát lên khí chất đúng là không đùa được.

Đúng 5h chiều, chiếc xe của nhà Seungcheol đỗ trước cửa khu kí túc xá nam, anh mở cửa đi xuống định lên phòng của cậu gọi. Xung quanh đây có rất nhiều người, phần đa trong số đó cũng đều là học sinh cuối cấp đang chuẩn bị vào hội trường, nhưng thế nào họ đều ngoái lại nhìn anh khiến anh thấy mình như người nổi tiếng về trường. Anh chỉ biết mỉm cười e thẹn, rồi đi thẳng lên phòng của Jeonghan.

- Seungcheol? Cheolie? Cậu làm sao vậy? - Jeonghan ngập ngừng hỏi anh khi thấy người kia đứng đơ ra như tượng trước cửa phòng cậu. Chả là, anh gõ cửa, cậu mở cửa, anh sốc vì cậu đẹp quá, nên mới xảy ra tình trạng như bây giờ ấy mà.

Não Seungcheol tạm thời không xử lí kịp, anh vừa nhìn thấy gì đây? Jeonghan đích thị là thiên thần được giáng xuống để cho anh ngắm rồi chứ còn gì nữa! Mà không phải ngắm thôi đâu nhé, Yoon Jeonghan phải là của Choi Seungcheol, đã để thiên thần xuống đây rồi thì anh sẽ không để cậu chạy mất đâu.

- CHOI SEUNGCHEOL!!!!

Tiếng hét âm vực cá heo của Jeonghan khiến anh quay trở lại hiện thực.

- À...đi thôi, không mọi người lại đợi. Lớp mình đến đông đủ rồi đấy, thiếu mỗi 2 đứa mình thôi. - Seungcheol chẳng biết làm gì ngoài lấy tay gãi gãi đầu ngượng ngùng, rồi nắm tay cậu kéo lên xe.

Nhạc nổi lên, từ nhẹ nhàng đến xập xình, tại các khu đều có bàn dài trải đầy đồ ăn nhẹ cho học sinh. Những người ở đây hiện giờ đã không còn đến với vai trò là những cô cậu học sinh cuối cấp nữa, mà là những người đã dành cả quãng thanh xuân của mình, gửi gắm cho nhà trường, viết tiếp những trang giấy lịch sử đầy tự hào cho trường, nên họ được đón tiếp rất chu đáo.

Từng bài hát, bài phát biểu của thầy cô, lời cảm ơn của đại diện hội học sinh lần lượt diễn ra. Lúc đầu thì mọi người còn tập trung lắng nghe rồi ôm nhau khóc vì cảm động, nhưng một lúc sau thì gần như đám đông đã tản ra hết, mỗi nơi một chút người, họ đang tận hưởng ngày này theo cách riêng.

Tất nhiên, với người hướng nội như Jeonghan, thì điều đầu tiên cậu làm sau khi lớp tản dần đi, là chạy ra sân sau, vớ lấy cái ghế đá gần nhất mà dặt đít ngồi. Vì ở đây là sân sau, rõ hơn thì là sân sau sân bóng, ngay bên cạnh cây phong gợi bao kỉ niệm của cậu ở ngôi trường mới này, nên có khá ít người qua lại, hoặc gần như không ai buồn bén mảng tới đây. Cậu vừa ngồi xuống, nhìn xuống đất liền thấy có một bóng đen cũng theo cậu mà ngồi bên cạnh. Còn ai ngoài Seungcheol vào đây nữa nào.

- Trăng hôm nay tròn đẹp ha. - Jeonghan mở lời nói vu vơ.

- Ước gì thời gian như ngừng lại ha, đừng trôi nữa.

- Là sao? Tớ không hiểu.

- Thì, ngay bây giờ, tớ muốn thời gian không trôi nữa, chỉ có tớ và cậu, ở đây với nhau thôi.

- Cậu cứ khéo đùa...Chúng ta chẳng phải còn rất nhiều năm làm bạn với nhau nữa sao? - Jeonghan cười, anh cứ làm như sau hôm nay hai người không còn gặp nhau nữa vậy.

Nhưng hai từ 'làm bạn' của cậu đã khiến dây thần kinh trong não anh đứt cái phựt. Và trong một phút giây thiếu-chín-chắn, Seungcheol đã nâng tông giọng mình lên.

- Nhưng tớ không thích làm bạn với cậu!

Jeonghan sững người, anh vừa nói gì cơ? Cậu không nghe nhầm đâu đúng không?

- S...Seungcheol à...

- K...không, ý mình không phải thế, cậu nghe tớ nói này Jeonghan. - Nhận thấy hốc mắt cậu đã ầng ậng nước, anh mới biết mình đã nói câu gây hiểu lầm chết người. Tay anh bắt lấy bả vai cậu, xoay người để cậu đối diện với anh.

- Ý tớ là, tớ không muốn chúng ta tiếp tục làm bạn. Tớ muốn cậu với tớ là một mối quan hệ trên cả tình bạn. Yoon Jeonghan à, tớ thích cậu!

Não Jeonghan nổ cái đoàng! Gì đây? Người cậu thích cũng thích lại cậu à? Cậu không phải đang nằm mơ ấy chứ? Nước mắt cũng thế mà tuôn ra như mưa, nhưng lần này, một Jeonghan mạnh mẽ ấy khóc, vì cậu ấy đã tìm thấy hạnh phúc rồi!

- N..nếu như cậu không giống tớ... thì cũng không sao, tớ....

Chưa kịp để anh nói hết câu, cậu đã rướn người, hôn phớt lên má anh rồi cúi gằm mặt xuống vì ngại. Anh chỉ biết đỏ mặt ngồi đơ ra đấy thôi, chứ biết biểu cảm gì ra bây giờ. Là cậu vừa thơm anh đó!

- Ừmmm, như cậu vừa thấy. Tớ cũng thích cậu, Cheolie. - Jeonghan nói thật nhỏ, nhưng anh tai thính lắm, nghe thấy hết rồi nha.

- Vậy từ giờ, thỏ nhỏ này là của mình đúng không? - Anh chưa kịp vui mừng thì lại bị đối phương lườm cho cháy mặt.

- Ai là thỏ nhỏ? Tớ á, còn lâu. - Anh thấy cậu dẩu đôi môi nhỏ lên cãi mình không phải thỏ mà chỉ thấy đáng yêu bội phần thôi, càng nhìn càng giống mà. Thỏ trắng yêu yêu của một mình Choi Seungcheol anh.

Anh chỉ cười ôn nhu, kéo cậu vào một cái ôm sau lưng, gác cằm lên vai cậu mà lấy hết hơi hít hà mùi thơm ở người cậu, làm tai cậu đỏ hết cả lên, không giấu đi đâu được.

- Yên nào, đừng cựa quậy. Cho anh ngửi bạn đi, bạn thơm lắm!

- Gì đây? Mới đó đã muốn đổi xưng hô rồi sao?

- Đương nhiên, vì bạn nằm dưới, nên bạn sẽ phải là em.

Jeonghan nghe đến hai chữ 'nằm dưới' mà lại xấu hổ tiếp rồi. Trời ơi dễ thương quá! Seungcheol nói đúng quá còn gì, dòng chảy thời gian dừng lại đi được không, để anh và cậu có thể mãi hạnh phúc như này, hai hơi thở như hòa làm một, ấm áp biết bao. Anh không cần gì nữa, không cần ngày mai, cũng chẳng cần thành công. Jeonghan là của anh, đó là thành công rồi, anh không muốn nghĩ về tương lai nữa. Tương lai của anh, không thể tồn tại nếu thiếu cậu.

Anh nói: Một người nóng nảy và bất cần đời như anh, phải gặp bạn thì mới trưởng thành được.

Cậu nói: Tất cả sự may mắn trong mười bảy năm qua của em là để đổi lấy bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro